11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jeon Jungkook?”

Hộp quà được gói ghém cẩn thận trong tay Lisa bỗng chốc rơi xuống đất chạm vào mũi chân cô.

Lisa như chết lặng trong lòng một chút. Như không thể tin vào mắt mình cũng không thể tin vào trái tim mình đang nhói lên cảm giác đau đớn chưa từng có. Cái loại cảm giác bị lừa dối, thật sự nó rất đau.

Giọt nước mắt đắng cay lặng lẽ rơi xuống, Lisa bấu chặt chiếc khăn choàng len trong tay mà quay gót bước đi.


Hôm nay là sinh nhật Jeon Jungkook, là cái ngày mà khiến Lisa bao lâu nay bồn chồn không yên. Cô tự tay đan khăn len cho hắn, đến nổi hai tay đều chi chít vết xước. Và rồi, cô nhận lại được một cái kết thật sự bất ngờ...

Đèn đường phản chiếu bóng đen cô đơn rảo bước trên đường. Lisa chợt cảm thấy hối hận, hối hận vì đã hi vọng quá nhiều vào một tên tra nam kia. Cũng hối hận khi có suy nghĩ viễn vông về mối quan hệ hiện tại giữa họ. Cô nhớ chứ, cô và hắn đã chia tay lâu rồi...

Nụ cười chua chát ẩn hiện trên gương mặt tiều tụy. Bỗng chốc chuông điện thoại reo lên, dãy số quen thuộc mà hình như đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy chợt hiện lên trên màn hình làm trái tim Lisa như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Một lần nữa ma xui quỷ khiến Lisa lại bắt máy, nhưng bên kia chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có tiếng thở đầy mệt mỏi của người đàn ông sau đó lại truyền đến tiếng cười khàn đục

"Jungkook?"

"Có phải là ảo giác không? Anh nhìn thấy em rồi Lisa"

Jeon Jungkook lao đến ôm lấy thân thể bé nhỏ của Lisa vào lòng. Như muốn khảm sâu cô vào cơ thể của mình mà ôm chặt không buông.

Lisa thoáng cứng đờ, bị người đàn ông này ôm chặt lại như bàng hoàng không tin Jeon Jungkook đang ở trước mặt mình. Mùi hương quen thuộc của hắn cộng thêm mùi rượu nồng nặc cứ quấn quanh chóp mũi làm Lisa không nhịn được vùi sâu hơn vào mặc cho hắn ôm lấy.

“Mình về thôi”

“Ừ”


Hwang Yeji từng tin rằng một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ thuộc về mình. Cô kiêu ngạo luôn dùng ánh mắt châm biếm nhìn những kẻ thất bại khi muốn tiếp xúc với Jungkook. Yeji tự cho mình là một kẻ may mắn. Debut với cái danh leader của ITZY, đứng trên đỉnh cao của danh vọng ngay từ khi bắt đầu chỉ mong một ngày được Jeon Jungkook chú ý đến.

Cô yêu anh, và cũng chỉ biết cô yêu anh. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, cô thậm chí chưa bao giờ quan tâm anh yêu ai hay anh có yêu cô hay không. Yeji làm mọi thứ vì anh, tự cho là mình luôn đúng.

“Tại sao không thể?”

Ly cà phê trong tay sắp bị Yeji bóp méo. Cô tròn mắt nhìn Jungkook đầy nghi vấn.

Phải, cô vừa tỏ tình với anh, và cuối cùng thứ tình cảm của cô vẫn không được đền đáp xứng đáng. Lòng cô quặn đau, đôi mắt cô ánh lên tia thất vọng. Cứ ngỡ khi cô hôn anh, nếu như anh không tránh né cô có nghĩa là Hwang Yeji cô đã có một cơ hội.

“Anh không thích em”

Cả người Yeji run lên, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô vậy.

Yeji không còn giữ được bình tĩnh, cố chấp muốn biết được câu trả lời thích đáng.

“Là vì Lalisa?”

Anh không trả lời, cũng chẳng nhìn cô lấy một lần. Từ đầu đến cuối đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Cô thừa biết, trong đó là hàng ngàn tấm ảnh về cô gái mang tên Lalisa. Cô cũng biết rõ, chị ta là bạn thân khác giới của anh, và cũng là người mà anh yêu đến dại dột.

Như bị ai đó dẫm đạp lên lòng tự tôn của bản thân, Yeji căm phẫn đập bàn. Mặc cho mọi ánh mắt dè bỉu khinh rẻ cứ liên tục hướng thẳng vào mình. Cô như con ngốc gào lên trong vô vọng chỉ duy nhất một câu hỏi tại sao

“Chị ta có gì hơn em? Chị ta có yêu anh hơn em không?”

Dòng nước mắt cứ lăn dài, tựa như chờ mong sự quan tâm đến từ con người tuyệt tình ấy. Chỉ là cái thương hại rẻ mạt thôi cũng được!

Nhưng cớ sao anh chỉ luôn nhìn về một phía? Cô yêu anh như thế không lẽ anh không nhận ra?

“Hwang Yeji! Đừng nháo!”

Rồi anh chẳng nói chẳng rằng bỏ đi trước mắt cô như thế. Anh lướt qua cô rời đi để lại một cô gái với gương mặt đẫm nước mắt vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Tiếng giày cao gót di chuyển liên tục trên mặt đất với cường độ càng lúc càng nhanh, nhưng không làm sao có thể đuổi kịp được đến bóng lưng người đàn ông ấy.

Chân cô bắt đầu cảm thấy đau, tay cô cố níu lại một góc tay áo của anh yếu ớt cầu xin

“Cho em một cơ hội, có được không anh?”

Anh vẫn vậy không trả lời thêm một câu từ nào. Hững hờ cất bước như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hwang Yeji đã sụp đổ hoàn toàn, đôi tay ôm lấy gương mặt khóc nức nở.

Vì sao anh lại vô tâm như thế? Vô tâm đến nổi không cho em một câu trả lời vì sao em không xứng đáng?

Vì sao em lại ngu dốt như thế? Ngu ngốc đến nổi không có một lí do vì sao em lại yêu anh đến cuồng dại.

Đến bây giờ em mới dám tin vào lời của Kim Yerim từng nói

“Không một ai có thể thay đổi được Jeon Jungkook. Trừ khi người đó là Lalisa

Vậy là tình cảm của em vẫn chẳng có kết quả tốt đẹp!

Unnie, về thôi...!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro