12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường chớp tắt, lần này lại phản chiếu bóng dáng một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau không buông. Thoáng có tiếng thở dài của người đàn ông như trút đi một gánh nặng bao lâu nay phải chịu đựng.

Jeon Jungkook ôm lấy cô, gắt gao ôm, chặt đến mức Lisa nghĩ mình sắp bị ép đến nghẹt thở. Tựa như cô sẽ biến mất vậy.

"Lisa, Lisa, Lisa,..." Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu Lisa, chất giọng trầm khàn vì rượu thì thầm lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc mà bao lâu nay chỉ có thể nghe qua TV.

Jungkook như mê như muội lẩm bẩm, một lần lại một lần. Cô gái này, người đã khiến tinh thần hắn không ngày nào yên. Hàng trăm loại đau thương nhớ nhung cứ thế dồn dập trào dâng.

Tựa như một cơn mơ hảo huyền, Jeon Jungkook khảm sâu Lalisa vào cơ thể mình. Và họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

"Em ở đây..."

Trái tim trống rỗng nhiều ngày qua bỗng chốc được lấp đầy ngay sau khi cô cất tiếng. Không biết là cảm giác khó chịu hay thoải mái.

Người đàn ông này, người chưa bao giờ thể hiện mình yếu đuối ngay bây giờ lại có thể khóc rồi cầu xin cô đừng rời xa hắn.

Khóe mắt Lisa đỏ hoe, bàn tay áp lên gương mặt gầy gò mỉm cười "Kookie, em nhớ anh..!"

Mọi thứ như vỡ òa, môi chạm môi. Một nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt và còn chứa đựng nhưng nhớ bao lâu nay.

Biết làm sao ngay lúc này?

Khi Lalisa đã lỡ trao trái tim cho tên này?

Mãi cho đến bây giờ Lisa vẫn chưa nhận thức được người nằm bên cạnh mình là hắn. Cũng không biết từ bao giờ họ đã ở trong căn hộ quen thuộc.

Jungkook vẫn vậy, vẫn ôm cô chặt chẽ dù cho bản thân đang chìm trong giấc ngủ. Men rượu hình như đã làm cho hắn không hề tỉnh táo, chỉ vô thức cầu xin cô đừng rời xa lần nữa.

Đêm nay thật dài, khi cả thành phố Seoul đã yên tĩnh hơn rất nhiều vẫn còn một chàng trai si tình chưa hề ngủ. Jeon Jungkook sợ, sợ rằng khi hắn nhắm mắt lại lần nữa cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Sợ rằng tất cả lại chỉ là một giấc mơ vô vọng, sợ rằng người con gái này không phải là cô!

Một cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ hắn, cô nở nụ cười hôn lên cánh môi khô khốc kia.

"Kookie ngoan, em sẽ không đi đâu"

Vòng tay ôm cô siết chặt, hắn vùi mái tóc mềm vào hõm cổ Lisa nhắm mắt. Hơi thở đều đều của hắn quấn quanh cơ thể cô.

"Jennie, nói cho chị đi"

Jennie Kim co ro một góc giường, mặt úp vào đầu gối nức nở lên từng hồi. Thật không ai dám nghĩ đây là cô "công chúa" kiêu kì của BLACKPINK.

Im Nayeon đã đứng ở đây hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhìn cô em gái chẳng có chút sức sống mà buồn rầu thở dài

Vết thương trên người cô ngày càng nhiều, chẳng phải vì tai nạn gì trên sân khấu càng không phải bị ai đó bạo hành. Do cô tự gây ra thôi..!

Tiếng cửa phòng đóng lại, Jennie cũng ngừng khóc. Vuốt mái tóc ngắn cô vừa cắt đi, cô thầm cười. Cô lấy từ phía sau gối một lọ thuốc đã vơi đi phân nửa, thứ thuốc mà lâu rồi cô chưa dùng đến và cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến.

Một bàn tay với lấy lọ thuốc đó ném ra xa. Tên đàn ông nhìn cô dịu dàng. Giọt nước tràn ly, Jennie òa khóc lần nữa. Cô gắt gao ôm lấy lấy anh ta, nước mắt không ngừng rơi trên khóe mi. Jennie Kim mệt rồi! Cô mệt rồi!

Những tưởng anh sẽ không đến nữa, sẽ không xuất hiện trong đời cô một phút giây nào nữa. Nhưng cớ sao anh lại ở đây? Tên điên này! Đã bảo anh đừng đến mà?

Anh đặt môi lên mái tóc rối ấy, xoa xoa tấm lưng gầy "Về nhé?"

Kí túc xá lại một lần nữa chìm trong im lặng, Im Nayeon thả mình lên chiếc ghế. Kim Jisoo mệt mỏi xoa hai thái dương.

Hết Lalisa lại đến Kim Jennie, mấy cô gái này loạn rồi

Park Chaeyoung đứng ở cửa, ánh mắt bi thương hiện lên rõ ràng.

"Anh ta.. Đến đón Jennie?"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro