13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vẫn như vậy, suy sụp đến tột cùng

Cả cơ thể cô cứ run lên, mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng chẳng còn muốn tồn tại. Anh ta một lần nữa ôm lấy cơ thể trần như nhộng vào lòng, vuốt mái tóc ướt đẫm chưa được chải chuốt.

"Jennie, xem như anh xin em. Đừng như vậy nữa" Giọng anh run run cầu khẩn cô.

Tựa đầu vào lòng anh, cô nấc lên nước mắt cứ vậy mà lại tuôn rơi. Tên đàn ông này...

"Em... Không sạch"

Phải, từ sau ngày đó cô không còn sạch nữa.

Jennie Kim rơi vào lưới tình không dứt ra được, mặc cho lời khuyên ngăn của mọi người xung quanh rằng

"Park Chanyeol là một gã tồi"

Cô vẫn còn nhớ như in lời nói ấy, nó xuất phát từ Lisa. Nhưng ngày đó cô nào có chịu nghe. Bởi, cô yêu anh ta, yêu đến chết.

Yêu, là yêu...

Vì anh ta, cô như bỏ lỡ cả sự nghiệp. Vì anh ta, cô bỏ lỡ một người yêu cô hơn cả tính mạng. Vì anh ta, cô mất đi cái trong trắng.

Những tưởng mọi thứ sẽ đi đến cái kết đẹp. Jennie đâm đầu yêu. Jennie yêu điên cuồng.

Khoảnh khắc Park Chanyeol cất tiếng

"Em muốn ở bên anh cả đời không?"

Lúc đó cô thật ngu ngốc, đi tin vào lời đường mật của một gã tồi. Vậy mà cô vẫn yêu anh ta đấy, cho đến bây giờ cũng vậy.

Rồi đêm đó kết thúc, anh ta phớt lờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em, là em tự ảo tưởng?”

Cô ngủ rồi...

Anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé gầy gò đặt xuống giường, ôm chặt như muốn truyền cho cô chút hơi ấm nhỏ bé.

Cô có biết anh yêu cô không? Chắc chắn là không rồi!

Vì cô yêu Park Chanyeol cơ mà, làm sao có thể biết được rằng vẫn còn một người đứng sau lưng cô bảo vệ chăm sóc cô. Thật trớ trêu thay cả anh và Jeon Jungkook đều giống nhau, yêu cô gái mà trái tim chẳng thuộc về mình cảm giác đau đớn đến nhường nào.

"Em xin lỗi, anh đã vất vả rồi...!"

Jeon Jungkook lồm cồm bò về phía ánh sáng le lói bật tung cánh cửa. Hắn đùng đùng bước ra ngoài chỉ thấy một li nước và chén cháo vẫn còn nóng đặt trên bàn. Thứ hắn cần nhìn thấy bây giờ không phải nó mà là người đã làm ra nó kìa!

Sự hụt hẫng dâng trào, hắn biết rõ đêm qua Lisa đã ở cùng hắn không phải mơ, nhưng đến lúc hắn tỉnh lại cô lại như tan biến trong không khí. Thả người xuống chiếc ghế sofa, Jungkook đờ đẫn nhìn tờ giấy note dán trên bàn.

“Jeon Jungkook, đợi em nhé!”

Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, hắn lại cười. Nụ cười của sự khinh miệt, Jeon Jungkook này đã đợi cô từ nhiều năm trước, đợi cô ngoảnh lại nhìn hắn. Bây giờ cô lại bắt hắn đợi, đợi cô yêu hắn?

Lisa vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô gặp Park Chanyeol và yêu anh ta như thế nào. Ngày ấy cô cũng như vào cô gái trẻ khác, mơ mộng một ngày sẽ được anh ta đáp lại tình cảm này. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con.

Như ngay lúc này đây, cô đang ngồi trong chiếc xe của anh ta. Nghe anh ta huyên thuyên về những gì cô từng làm vì anh ta.

Cô chán nản với tay tắt đi bản nhạc tình yêu sến súa trên radio như biểu thị rằng cô chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa.

"Anh hẹn tôi có chuyện gì?"

Chanyeol cười, ngón tay mân mê chiếc bật lửa hàng limit "Tôi và Jennie Kim chấm dứt rồi"

"Thì liên quan gì đến tôi"

Anh ta nhướn mày, mang theo điệu cười kì lạ "Em không muốn hỏi lí do vì sao à? Hay—"

"Tôi không muốn ngh—" Lisa cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn vào gương mặt cô đã sớm kinh tởm

"—là cái cách cô ta trao cho tôi tất cả"

Lalisa như đông cứng, trợn tròn mắt nhìn anh ta cười đắc ý. Suy cho cùng thì Jennie cũng chẳng thể nào mạnh mẽ như cô.

Chát!

Một cú tát giáng trời ban phát trên gương mặt điển trai của Park Chanyeol, đôi tay Lisa run rẩy bấu chặt vào nhau. Trừng mắt nhìn anh ta cảnh cáo "Park Chanyeol anh nghe đây, nếu anh còn tiếp tục làm phiền chị ấy và kể cả Chaeyoung thì anh không yên với Lalisa này đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro