6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có quan tâm đến em bao giờ chưa?"

Lisa đau khổ thốt ra một tiếng, nước lan tràn khỏi bờ mi, thương tâm ào ạt.

"Không biết"

Cuộc gọi kết thúc, chỉ vừa mới chiều nay thôi anh đã ngỏ lời muốn mời đi chơi mà giờ đây anh hững hờ nói rằng anh quên rồi. Giọng nói lạnh lùng bên kia cô cảm nhận rõ chứ, là anh không có tâm trí quan tâm hay không đáng đến để quan tâm đến chuyện cỏn con này?

Sai lầm lớn nhất của cô là yêu anh, nếu cô không yêu anh mọi chuyện sẽ chẳng như thế này. Nhưng mà sao cô vẫn ngu ngốc như vậy? Vì sao cô vẫn yêu anh ta?

Màn đêm bao trùm thành phố tấp nập, Seoul về đêm trông thật nhộn nhịp. Mọi người đi lại cũng đông nghịt, Lalisa hòa vào dòng người. Cô đang khóc, lại khóc.. Bước chân cô chậm dần rồi nhảy vào lòng ai đó khóc òa lên.

Jeon Jungkook xoa mái tóc màu vàng cam, thở dài để cô nhóc ôm mình khóc "Lại là vì Park Chanyeol?"

Lisa không đáp, im lặng để hắn bế đi.

"Tôi yêu anh ấy"

Jungkook thầm cười khinh bỉ, chẳng cần cô nói hắn cũng biết rõ cô yêu anh ta đến mức nào. Năm lần bảy lượt bỏ lời nói hắn qua tai đâm đầu yêu một tên đàn ông chẳng ra gì. Năm lần bảy lượt khóc vì anh ta.

Lalisa quật cường mà hắn biết chẳng bao giờ khóc vì những chuyện vặt vãnh, thậm chí hắn còn chưa bao giờ thấy cô khóc vì một ai đó mà giờ đây lại rơi nước mắt vì một tên trai tồi như Park Chanyeol.

Jeon Jungkook thầm ghen tị, hắn thì có chỗ nào không tốt bằng anh ta?

Đôi mắt Lisa lúc này thật vô hồn, cảm xúc dường như không còn cảm nhận được từ đôi mắt ấy. Cô khóc đến sưng cả mắt nhưng nước mắt làm sao có thể ngăn được.

Người đi qua kẻ đi lại, toàn là những cặp tình nhân ôm ôm ấp ấp nhau. Lisa nhìn họ đến ngưỡng mộ, trông họ thật hạnh phúc bao nhiêu nhưng sao cô lại không có được hạnh phúc mong muốn?

"Đừng yêu anh ta nữa, yêu tôi đi"

Lisa bất chợt cả kinh nhìn hắn, gương mặt nghiêm túc bao nhiêu. Nhưng Lisa chỉ cười rồi lắc đầu "Đừng đùa nữa"

Một lần nữa thất vọng, cô lúc nào cũng chỉ xem nó như là một trò đùa, một trò đùa vô bổ.

Nước mắt cô nuốt ngược vào trong, Lisa lảo đảo đứng dậy rời khỏi băng ghế nơi công viên vắng người. Từng bước đi khập khiễng như sắp ngã đến nơi làm Jungkook không khỏi xót xa, tâm trí muốn ôm chặt lấy cô vào lòng rồi giam giữ cô cho riêng mình. Nhưng hắn thì có cái tư cách gì để việc đó? Bạn thân hay bạn trai?

Hắn vốn chẳng là gì của cô cả

Dòng ký ức chảy ngược về trong trí nhớ của Jeon Jungkook, hắn nhớ lại cái ngày hắn vẫn còn là cậu nhóc ngu dốt chạy theo tình yêu vô vọng với cô gái trong ảnh.

Lúc đó hắn cũng yêu Lisa, yêu như cái cách cô yêu anh ta. Yêu đến ngông cuồng tuyệt vọng. Cô cũng giống như Park Chanyeol, vô tình làm tổn thương hắn, cô trót làm hắn thống khổ đau đớn đến nhường nào. Để hi vọng hắn xây dựng vỡ vụn, tuyệt nhiên vỡ vụn. Nhưng có điều Lisa sẽ không thể biết, không bao giờ biết.

Chuyến bay sắp đáp xuống đất, có nghĩa hắn sắp về Seoul, cũng có nghĩa hắn sắp gặp cô nhóc của mình. Tưởng tượng đến viễn cảnh Lisa vui mừng ôm lấy hắn cười tươi lòng hắn hạnh phúc không sao tả xiết. Đôi môi bất giác vẽ lên một nụ cười đẹp.

"Đang tương tư em nào vậy Jiminie?"

Kim Taehyung cười ha hả vỗ mạnh vào vai Park Jimin, anh đau điếng trừng mắt nhìn gã. Taehyung vẫn giữ điệu cười đắc ý giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh.

Rồi bỗng dưng Taehyung kinh hô một tiếng thật to làm sự chú ý dồn hết vào gã.

"Park Jimin trả lời đi, cậu để ý Rosé của BLACKPINK đúng không?"

Jimin không trả lời, thu điện thoại về rồi đeo bịt mắt chìm vào giấc ngủ.

Lớp cửa kính xe hơi che đi cảnh đẹp của Seoul về đêm. Kim Jennie mệt mỏi thở dài, tựa đầu vào cửa kính, hai tay xoa xoa vào nhau tìm kiếm cái ấm áp.

"Lạnh sao?"

"Ừm"

Cô đang ngồi cạnh anh, ngồi cạnh người đàn ông cô yêu nhất. Cảm giác thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi anh ngỏ lời muốn hẹn hò cùng cô, và thậm chí cô đang được ngồi trong xe của anh.

Nhưng mà, sao nó lại lạnh lẽo đến thế? Người đàn ông ngồi cạnh cô không tỏa ra một chút hơi ấm nào. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, anh như đang cố giữ khoảng cách với cô.

Chợt, cằm cô bị nâng lên. Gương mặt đẹp của Park Chanyeol càng lúc càng rõ ràng trước mặt Kim Jennie. Cô cả kinh trợn tròn hai mắt, rồi từ từ khép mi lại.

Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh lẽo ấy lên trán cô, rồi lông mi, rồi chóp mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng ấy.

Nụ hôn sâu nhưng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái cách anh lướt qua cuộc sống của Kim Jennie cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro