7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu vắng vẻ, ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên thân ảnh hai chàng trai ngồi đó. Jeon Jungkook bình tĩnh tự rót rượu rồi tự uống. Kim Yugyeom không có cách nào ngăn cản chỉ có thể bất lực nhìn hẳn uống cạn từng chai rượu một cách bất cần. Tửu lượng của thằng bạn này thật không đùa được đâu.

Âm thanh tiếng vỏ chai va chạm lăn lóc trên mặt đất thật chói tai nhưng Jungkook nào có chú ý đến. Hắn hoàn toàn chìm trong men rượu, mặc kệ Kim Yugyeom bên cạnh lãi nhãi như thế nào. Có lẽ hắn cũng đã ngấm say, rót rượu ra ngoài đến phân nửa.

Đến cuối cùng Yugyeom không nhịn được nữa lên tiếng dứt khoát "Để tao gọi cho Lisa"

Jungkook không nói cũng không phản ứng, vẫn tự rót tự uống.

Nhưng không biết từ khi nào tay hắn đã lướt trên màn hình di động tìm kiếm chữ "L"

Sau đó, cũng không còn sau đó nữa. Chỉ có tiếng nhạc chờ kéo dài, và rồi âm thanh lạnh lẽo vô hồn của người phụ nữ với âm báo "máy bận"

Jungkook cười, dẫu có biết trước kết quả sao hắn vẫn gọi? Hắn nắm chặt ly rượu trong tay, chất giọng trầm khàn đi nhiều vì rượu vang lên một cách khó nhằn "Mẹ kiếp!"

Yugyeom liếc mắt đã nhìn thấy hắn mém ly rượu đi một cách giận dữ. Phản ứng thật sự quá khích, cậu nhất thời không nhận ra đây là Jeon Jungkook mà cậu quen.

"Mày nổi điên cái gì? Mày làm vậy cô ấy sẽ quay lại bên mày?"

Jungkook vẫn vậy, không nói.

Bước chân lảo đảo đi trên con đường thành phố, mặc cho người đi qua kẻ đi lại liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào tên đàn ông với dáng vẻ bất cần này.

Yugyeom đã bỏ về trước rồi, vì cậu còn bận dỗ dành làm hòa với Kim Yerim ai mà rảnh rỗi như tên nát rượu này chứ.

Jeon Jungkook ngân nga câu hát quen thuộc, bài hát mà Lisa từng rất thích. Cơ mà hiện giờ không có cô ở đây, chỉ một mình hắn đơn côi lẻ bóng.

“Chia tay đi”

Cái cách cô nói thật thản nhiên như thể giữa họ chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Jungkook đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, hắn đã yêu cô đến thế tại sao cô không cảm động? Người con gái mà hẳn xem như là cả mạng sống này tại sao lại vô tình nói chia tay?

Jungkook cười nhạt, đôi mắt u buồn một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại. Bao lâu rồi? Họ đã xa nhau bao lâu rồi?

Là 1 ngày...?

1 tuần...?

Hay là 1 tháng...?

Tại sao hắn lại không nhớ rõ? Và tại sao hắn lại điên cuồng đến thế?

Dư luận Hàn Quốc, một con dao vô hình nhưng lại sắc bén đến mức có thể giết bất cứ ai. Lisa của hắn có vẻ đã chịu nhiều đau khổ.

Bỗng, mọi thứ dần nhòa đi trong mắt Jungkook. Hắn vô lực ngã người xuống mặt đường lạnh lẽo, đầu óc hắn trống rỗng nhưng bên tai lại luôn văng vẳng câu nói của Lalisa.

Hắn sắp điên lên rồi, sắp phát điên thật rồi!

“Jeon Jungkook?”

Jungkook không nhớ rõ vì sao bản thân lại có thể về được kí túc xá.

Khoảng kí ức đó dường như bị xóa đi một cách đáng thương. Căn phòng tối tăm, không một tia sáng nào lọt qua được khe cửa. Jungkook thẩn thờ nằm trên chiếc giường, tiếng điều hòa vang lên đều đều, và trừ nó ra không còn bất kỳ loại tạp âm nào nữa.

Jungkook cảm giác như mình thật sự sống trong địa ngục. Bất lực, vô vọng, đau lòng, cảm xúc kìm nén trong lòng rất lâu nhưng không có cách nào phát tiết.

Tiếng gõ cửa liên tục truyền đến, rồi sau đó là tiếng gọi của Min Yoongi cao giọng.

Jungkook vờ như không nghe thấy, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đêm qua hắn mơ thấy cô, cô xinh đẹp cười rạng rỡ trong bộ váy trắng thuần khiết. Lúc đó cô thật xinh đẹp biết bao nhiêu, nhưng cái thực tế thối nát này đã ép hắn phải chấp nhận. Cô không bao giờ thuộc về hắn, cô luôn chỉ yêu một mình Park Chanyeol.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, hắn sẽ chẳng nói ra bất cứ điều gì. Sẽ chỉ yên lặng đứng ở một góc lẳng lặng nhìn cô đơn phương một người đàn ông khác không phải hắn. Để cả hai không phải đau như lúc này đây.

Thà để hắn xem hạnh phúc của cô như mang sống của chính mình, để cô được hạnh phúc, cho dù hắn có bất hạnh, hắn cũng chấp nhận. Còn hơn là để vụt mất cô trong tích tắc, kéo dãn khoảng cách của cả hai.

Nếu hỏi Jeon Jungkook có hối hận không? Có, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Khoảnh khắc hắn quyết định nói yêu cô là lúc hắn sẽ phải đối mặt với một trong hai chuyện. Một là sẽ mất cô mãi mãi, hai là sẽ được cạnh bên cô như lúc trước.

Nhưng có vẻ hạnh phúc đi quá nhanh làm Jungkook chưa kịp cảm nhận được tiếng yêu từ cô. Và rồi, cô như biến mất

Có thể cho hắn ngủ quên đi được không? Ngủ mãi mãi ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro