Chương 1 : Cuộc Gặp Mặt Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Mạc tiểu thư ! Sao hôm nay có nhã hứng uống cà phê vậy?". Đới Huy Phàm ánh mắt mang vẻ dò xét nhìn về Mạc Tiểu Quân đang đỡ lấy cốc café trên tay thư kí

"Tôi vẫn như xưa mà đâu thay đổi gì đâu. Chắc Đới công tử không hay để ý nên không biết rồi" Mạc Tiểu Quân giọng điệu chua chát pha thêm vẻ cương nghị

"Ồ ! Chắc vậy rồi . Dù sao cũng là đồng nghệp vậy mà tôi thật là ..haiz" Câu nói lấp lửng của Đới Huy Phàm khiến hai hàng lông mày của Tiểu Quân chau lại vẻ khó chịu

"Có gì Đới công tử cứ nói rõ không cần ấp úng vậy"

Câu nói của Mạc Tiểu Quân khẽ làm môi Huy Phàm nhếnh lên

"Mạc tiểu thư quá đa nghi rồi , quan điểm của tôi rất rõ ràng nhưng đôi khi lại hơi khó nói thôi mong tiểu thư lượng thứ cho tại hạ" Nói rồi hai tay Huy phàm chắp lại vẻ cung kính

"Thật không dám , quan điểm của Đới công tử không rõ ràng như vậy ắt sẽ làm đối phương phải suy nghĩ nhiều đấy . Nếu đã là quan điểm thì nên nói rõ cho người khác còn hiểu không e rằng..."

"E rằng.." Đới Huy Phàm suy xét

"Chẳng nhẽ Đới công tử không hiểu?"

Đới Huy Phàm nhanh chóng cười lớn làm cho mọi người đang làm trong phòng kế hoạch phải ngẩng đầu lên nhìn . Những cái nhìn dò xét không hiểu về vấn đề được đẩy về phía Mạc Tiểu Quân và Đới Huy Phàm

"Thôi được rồi , cuộc đấu khẩu của tôi và cậu chấm dứt ở đây thôi chứ Đới Công tử?" Nháy mắt Huy Phàm rồi Mạc Tiểu Quân tiện đường đi thẳng về chỗ bàn làm việc để mình Đới Huy Phàm miệng cười toe toét

Đang định bước về phòng thì điện thoại của Đới Huy Phàm đổ chuông . Vừa nghe điện thoại ánh mắt Huy Phàm vừa nhìn về phía Mạc Tiêu Quân , mi tâm chợt nhíu lại vẻ mặt không được khả quan cho lắm

"Sao vậy?" Mạc Tiểu Quân sắc mặt lãnh đạm hỏi

"Lên phòng Hoắc Tổng có việc quan trọng , có vẻ như kế hoạch của phòng kế hoạch gặp vấn đề!" Vừa đi Đới Huy Phàm vừa nói

Thang máy vừa lên tới thư kí của Hoắc Tổng đã vội vàng tiến lại

"Mời hai vị ! Hoắc tổng đang chờ hai vị bên trong"

Thư kí lùi ra ngoài rồi khép cửa lại .Trong phòng mùi hương trà thoang thoảng gậy gậy người : "Hoắc Tổng!" Đới Huy Phàm nhanh chóng lên tiếng

"Ngồi đi!" Hoắc Tổng giọng nói cương nghị

Biểu mặt sắc lạnh của Hoắc Tổng làm Mạc Tiểu Quân thoáng chốc lo sợ : "Hoắc Tổng có việc gì căn dặn ạ?"

"Dự án lần đã bị đánh tráo , tôi muốn hỏi đây là lỗi của ai?" Hoắc Vĩnh Khang cương nghị xoay ghế quay ngược lại mặt đối mặt với Mạc Tiểu Quân và Đới Huy Phàm

"Cái này!" Mạc Tiểu Quân ấp úng sắc mặt biến sắc nhìn về Hoắc Tổng

"Chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soắt , hiện tại chúng ta đang bị vi phạm hợp đồng . Trước mắt cần làm lại dự án nhanh nhất có thể , sau đó mới truy cứu ra tội phạm" Đới Huy Phạm nhanh miệng đỡ lời cho Mạc Tiểu Quân

Dự án này là tâm huyết của Mạc Tiểu Quân , bị đánh trao dự án đúng là một cú sốc đối với cô , không biết nói gì hơn là bất ngờ trước tình huống này .

"Không cần làm lại , bỏ hợp đồng này. Tôi muốn truy cứu việc này đến cùng tránh trường hợp làm lại dự án mà bị đánh tráo lần nữa" Hoắc Tổng giọng đanh thép áp chế Đới Huy Phàm

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết , tôi đã giải quyết xong hợp đồng bồi thường rồi , mong hai vị sớm cho tôi câu trả lời về việc ai đã đánh tráo dự án này" Hoắc Vĩnh Khang lên tiếng

"Ý ngài cho rằng việc này có liên quan tới nội bộ công ty" Sau một hồi im lặng không nói gì Mạc Tiểu Quân cũng lên tiếng

"Không chỉ có nội bộ công ty mà ngay trong phòng kế hoạch của hai vị đã có nội dán" Câu nói của Hoắc Tổng vừa dứt cả hai cùng quay sang nhìn nhau , ánh mắt tỏ vẻ không ngờ

"Không thể nào!" Cả hai cùng đồng quan điểm lên tiếng

"Có thể hay không thể thì tôi mong hai vị hãy hiểu rõ quyền lợi của công ty phải đặt lên hàng đầu chứ không phải là làm theo cảm tính , Tôi cho hai vị ba ngày . Ba ngày sau hãy cho tôi đáp án" Nói rồi Hoắc Tổng lại xoay ghế quay về phía cửa sổ ban công hướng về phía xa săm

"Tin sốc ... tin sốc đây .. tin sốc đây mọi người" Lí Nhất Minh từ bên ngoài chạy vào phòng kế hoạch

"Lão đại có gì mà khẩn cấp vậy" Hiểu Minh ngồi phía bên ý hỏi

"Bản kế hoạch của công ty chúng ta bị tráo đổi gây ảnh hưởng tới hợp đồng , Tổng giám đốc cho gọi Đới giám bên phòng thiết kế và Mạc giám bên phòng kế hoạch qua rồi" Lí Nhất Minh thở hì hục nói không ra lời

"Hả......." Tất cả nhân viên trong phòng kế hoạch mắt chữ Ô miệng chứ A

"Nói như vậy thì khi nãy Mạc giám và Đới giám vừa rồi là lên phòng Hoắc Tổng ?"

"Tất nhiên rồi , tôi nghĩ sau sự việc lần này nội bộ công ty sẽ bị đảo lộn , có khi là cắt giảm nhân sự chứ chả đùa" Lí Nhất Minh vẫn không ngừng lên tiếng

"Hả... Nói như vậy thì miếng cơm của chúng ta đang ngàn cân treo sợi tóc rồi" Sau cú sốc lại có một cú sốc khác

"Không phải chứ?"

"Tôi còn mẹ già con côi ở nhà , nếu như bị đuổi việc thì tôi biết sống ra sao đây , cả nhà tôi sẽ thế nào đây" Tiểu Hàn than vãn vẻ khổ sở , tay đưa lên lau lau nước mắt giả bọ đáng thương

"Vậy thì hãy siêng năng làm việc đi , nếu cứ ngồi đây bàn tán tôi e rằng phòng kế hoạch và phòng thiết kế sẽ bị giải tỏa sớm thôi" Tiếng nói đầy uy quyền từ phía cửa vào làm cho không khí trở nên u ám nặng nề

"Giám đốc Đới không có việc gì nữa chúng tôi xin phép về chỗ làm"

Chưa đầy một phút mọi nhân viên đã ổn định lại chỗ ngồi là lao vào công việc .Trong phòng làm việc của Đới Huy Phàm một tập hồ sơ cũng như lý lịch của nhân viên đã đặt ở trên mặt bàn

"Cậu có nghĩ sự việc lần này là do người trong bộ phận kế hoạch của tôi làm không?" Mạc Tiểu Quân sau một hồi lâu im lặng suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng

"..."

"Cậu nghĩ vậy thật sao?" Mạc Tiểu Quân hỏi dồn dập

"Mình không giám chắc nhưng mình nghĩ Hoắc Tổng nói đúng. Dự án này của Phòng Kế hoạch là một dự án quan trọng nhưng lại bị đánh tráo , ngoài phòng kế hoạch mình nghĩ không còn ai có thể tiếp cận được dự án này"

"Không thể nào , mình đã nghĩ hết những người gắn vó với bộ phận kế hoạch rồi , họ đã gắn bó lâu với tôi , tôi không nghĩ trong số họ có người lại làm vậy"

"Mạc tiểu thư ! Không gì là không thể . Câu trả lời chỉ có thể có đáp án trong ba ngày .Mình mong cậu có thể ổn định tinh thần để chuẩn bị đấu tranh tâm lí. Có thể sau sự việc này sẽ có biến động về nhân sự đấy" Đới Huy Phàm miệng lưỡi đầy kiên quyết

"Cậu nghĩ Hoắc Tổng sẽ làm vậy thật?" Mạc Tiểu Quân bội phần thắc mắc

"Có thể"

Đới Huy Phàm đeo kính , tay cầm bút lật dở từng tập hồ sơ lí lịch nhưng rồi anh cũng dừng lại khi thấy một tập hồ sơ lí lịch lạ trong tay . Hồ sơ này không hề có đóng dấu của công ty , nói cách khác hồ sơ này rất đáng nghi ngờ . Lấy từ trong túi hồ sơ Đới Huy Phàm không khỏi nheo mắt , mi câm chợt nhíu lại , nhãn đồng chợt mở căng ra

"Lục Tử Lôi" Đới Huy Phàm hơi nhếch môi

Không hề bất ngờ trước sự gặt hái của mình Đới Huy Phàm tự thưởng cho mình một ly café , bước trên hành lang tay cầm tách café nhâm nhi

"Đới Giám cũng uống café sao?" Giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau lưng làm cho anh theo phản xạ quay lại

"À.. đó là sở thích riêng của tôi sau khi tìm ra được những đáp án bài toán ấy mà"

"Vậy sao? . Chắc mọi bài toán không dễ làm khó được Đới Giám nhỉ?"

"Ồ không. Không có bài toán nào dễ cả nhưng nếu biết vận dụng cái đầu thì có thể tìm ra được đáp án" Tay chỉ vào đầu , miệng không khỏi nhếch lên để lộ ra chiếc răng khểnh càng làm cho Đới Huy Phàm thêm quyến rũ trong mắt phụ nữ và với Lục Tử Lôi cũng vậy .Mị lực của người đàn ông này không làm cho Lục Tử Lôi tránh khỏi đắm chìm

"Cảm ơn Đới Giám đã chỉ bảo"

"Không có gì" Đới Huy Phàm hờ hững đáp , đang định xoay người bước đi thì anh chợt nhớ ra điều gì đó , liền vội vã hỏi : "Cô làm ở phòng kế hoạch được bao lâu rồi nhỉ?"

"Sao Đới Giám lại quan tâm tới thời gian làm việc của tôi vậy?"

"Công ty bây giờ đang chuẩn thay đổi nhân sự , tôi muốn thu thập thêm thông tin của nhân viên và thời gian gắn bó với công việc là bao lâu nữa . Nếu cô đã không muốn nói thì đê tôi tìm Giám Đốc Mạc hỏi cũng được"

"Ồ .. tôi không có ý đó .Nếu Đới giám đã có ý hỏi vậy thì tôi cũng nên trả lời cho phải phép chứ nhỉ?" Câu lời của Lục Tử Lôi đều mang đầy ẩn ý

Khóe miệng Đới Huy Phàm biểu hiện hơi nhếch lên

"Giám đốc Đới!!" Mạc Tiểu Quân từ phía sau đi lên vẻ mặt hồ hởi

"Tôi xin phép đi trước" Lục Tử Lôi cầm tách café đi về phía phòng kế hoạch

"Cậu tìm mình có việc gì sao?"

"Đới Huy Phàm , mình nghĩ có thể tìm được manh mối ở kho lưu trữ hoạt động công ty" Mạc Tiểu Quân vẻ mặt không khỏi trào lên tia hy vọng

Không để ý gì tới câu nói của Mạc Tiểu Quân , Đới Huy Phàm hai bên lông mày dãn ra , hai mắt trong suốt vẻ tà mị nhìn về phía Lục Tử Lôi đang đi vào góc khuất

"Sao vậy? . Bị cô ấy mê hoặc rồi à?"

"Mình đâu dễ bị mê hoặc vậy chứ . Điều mình muốn biết là tại sao cô ta luôn mang theo vẻ mặt đắc ý vậy với cấp trên"

"Cô ấy là cháu gái của Phó Tổng Lưu đó. Nghe nói là cháu ngoại thì phải"

"Thì ra là vậy!" . Câu nói của Đới Huy Phàm làm Mạc Tiểu Quân không khỏi thở dài : "Cậu có nghe mình nói gì không vậy?"

Ánh mắt dụ hoặc , đôi môi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh , mái tóc bồng bềnh theo chiều hướng bay theo lời Mạc Tiểu Quân

"Đới công tử ! Nếu cậu muốn dụ hoặc ai thì dụ hoặc nhưng tránh những hành động đó trước mặt tôi nhé" Lời cảnh cáo của Mạc Tiểu Quân nhanh chóng có hiệu lực

***

"Mẹ !! Máy sấy tóc con mới mua đâu rồi ạ" Lôi Mễ Mễ tóc ướt được vấn tạm bằng chiếc khăn tắm từ trong phòng đựng đồ bước ra

Ngoài trời những cơn gió lao xao khẽ làm lung lay những chậu cây cảnh ngoài ban công phòng . Những khóm trúc phía bên cổng nhà đang lung lay . Trời bắt đầu có những tiếng sấm là lạ tai , mỗi một to hơn , được một lúc thì trời cũng đổ những con mưa đầu mùa , những cơn mưa phun bay bay báo hiệu một mùa đông nữa lại sắp tới cái mùa mà cây cối đua nở khoe sắc hương.

"Con bé này . Máy sấy tóc đang để ở ngăn kéo phòng con mà" Bà Lôi trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng nói

"Thường ngày để ở phòng đựng đồ sao hôm nay lại để ở ngăn kéo phòng con" Lôi Mễ Mễ làm ra vẻ mặt phụng phịu nũng nũi Bà Lôi

"Cái đó còn hỏi mẹ sao .Nếu không phải cái tính hay quên ,không cẩn thận của con mẹ đã không làm thế" Lôi mẹ gằn giọng oán trách

"Mẹ....mẹ" Mễ Mễ úp mặt vào lòng Lôi mẹ phụng phịu như một đứa trẻ

"Thôi được rồi, không nhỏ nữa đâu nhé.. Sắp lấy chồng đến nơi rồi còn như con nít ấy" Lôi mẹ vẻ hờn dỗi

"Con còn mới ra trường , việc làm còn chưa có thì chồng con gì .Vả lại con sủng bái chủ nghĩa độc thân , ở nhà sống cùng ba mẹ và cu Bin thôi không đi đâu hết" Mễ Mễ mắt long lanh phủ sương mờ ôm Lôi mẹ thút thít nói

"Thôi ...Thôi .Mẹ không nói về vấn đề này nữa, được chưa?"

"Mẹ hứa?"

Lôi mẹ tỏa vẻ suy nghĩ đắn đo

"Mẹ??????"

"Nghe theo con hết . Được chưa?" Lôi mẹ mền lòng

"Vậy con về phòng đây!" Nói rồi cô đứng dậy nhảy tọt ra khỏi phòng để tránh bị Lôi mẹ thay đổi quan điểm

Tiếng sấm đánh ầm ầm như xé tan bầu không khí trong lành , lúc này Lôi Mễ Mễ vẫn đang ngồi trước máy tính bấm bấm bàn phím . Tiếng mưa như áp chế đi những tiếng càn cạch từ bàn phím máy tính truyền ra . Đang online trong facebook thì Lí Hủy bạn cô gửi cho cô một icon sị mặt : "Buồn quá!"

"Sao vậy Lí tiểu thư?"

"Mưa làm mình trở nên tâm trạng" Lí Hủy nhanh chóng trả lời

"Lí tiểu thư mà cũng có tâm trạng sao?" Mễ Mễ không ngừng gửi cho Lí Hủy những icon cười toắc miệng

"Tại sao mình không thể có tâm trạng?"

"Ờ thì đường đường là một thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn không cần lo nghĩ gì tới cái ăn cái mặc mà cũng có tâm trạng thì người đời mấy ai tin?"

"Cậu nghĩ mình giống như mấy cô gái con nhà quyền quý chỉ biết ăn chơi chác tán mà không có tâm trạng hay lo nghĩ gì sao?" Lí Hủy mỗi một câu đều mang cảm giác nặng nề

"Không hẳn thế"

Câu trả lời hờ hững , lửng lơ giữa không trung của Mễ Mễ làm Lý Hủy không khỏi bực bội

"Lôi....Mễ....Mễ.. Cậu cố tình chọc dận mình đấy à????????"

"Hihi..Mình đùa thôi . Thực ra mình cũng như cậu vậy" Mễ Mễ câu từ nặng nhọc

"Lại bị má Lôi nói chuyện lấy chồng chứ gì?" Lí Hủy như nắm trong tay được sự tình

"Ừ.....haizz"

"Má Lôi có nói gì về chuyện cậu với Chí Bình nữa không?"

"Không . Bọn mình không còn gì nữa thì nhắc làm gì cho mệt mỏi thêm , có lẽ mình nên suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Tình cảm đến quá nhanh và đi cũng quá vội vàng" Ngồi trước máy tính đôi mắt của Mễ Mễ đã phủ đầy sương đêm , nước mắt không tự chủ được đã rơi xuống bàn phím máy tính , khóe mắt cay cay làm cho Mễ Mễ cảm thấy trái tim mình như bị bóp ngẹt

Nếu nói cô không còn tình cảm với Chí Bình thì là nói dối còn nếu nói cô còn tình cảm với Chí Bình thì là lời nói không thật lòng .Nếu đã không còn yêu thì tại sao phải khóc , nếu vẫn còn yêu thì tại sao không quay trở lại

Biết được tâm tư hiện giờ của Mễ Mễ , Lí Hủy ngoài an ủi ra thì không biết nói thêm lời nào : "Cái gì qua thì cho nó qua hết đi , suy nghĩ nhiều làm gì mau già lắm"

Nói chuyện xong với Lí Hủy cô cũng tắt máy tính đi ngủ sớm để ngày mai bắt đầu làm hồ sơ xin việc chứ không để tình trạng ăn không ngồi rồi như thế này mãi được

Lăn lăn lội lội , lật qua lật lại , hít sâu thở đều , đếm số từ một đếm một trăm , đọc hán văn , làm tất cả mọi phương pháp có thể khiến nhanh buồn ngủ nhất cô đã sử dụng hết nhưng sao hai tròng mắt còn mở to hơn hai cái chuông đồng

Đúng là nhàn cư vi bất thiện , không biết vì sao cô lại nhớ lại những lời khi nãy chat với Lí Hủy , nhớ lại những chuyện vụn vặt trước kia khi còn bên cạnh Chí Bình

Mặc dù từ nhỏ Lôi Mễ Mễ đã được ba mình dạy cho cách sống kiên cường , vững vàng nhưng điều đó không có nghĩa cô không biết yêu , không có tình cảm , không biết đau lòng.

Thời gian yêu nhau không quá nhiều nhưng cũng đủ để Mễ Mễ cảm nhận được tình cảm cô dành cho Chí Bình là gì? . Sáu năm học đại học , hai năm ở cạnh Chí Bình , một mối tình như thế nói dứt là dứt liền thì hơi khó

Hồi ức ngọt ngào vậy nhưng người lại chĩa thẳng mũi kiếm sắc nhọt về phía cô.

Những hoài niệm rồi cũng dần dần bay về .Lôi Mễ Mễ không phải cô gái đa sầu đa cảm nhưng cũng không tránh khỏi có những đặc tính đặc biệt riêng có ở những người con gái.

Đêm hôm nay cô ngủ không được ngon giấc , nghĩ đông nghĩ tây không biết cứ thế mà ngủ mất tự bao giờ , sang hôm sau thức dậy đầu đau nhức nhối.

Cô mò tay xuống dưới gối rút điện thoại ra nhìn đồng hồ điện thoại mới 7 giờ sáng.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhận giọn dẹp nhà cửa Mễ Mễ lấy trong giá sách ra vài bộ hồ sơ xin việc "chẹp chẹp" tấm tắc : "Lần này xuất chiêu không biết có thu hồi được quân số không nữa?"

Tốt nghiệp là học viên của trường Đại học Thiết kế Trung Ương , Lôi Mễ Mễ không sợ không có việc mà bản thân cô có thích công việc đó không thôi .Sáu năm học thiết kế tích lũy kinh nghiệm cũng không phải ít , va chạm xã hội với Mễ Mễ đã như là bản năng để tồn tại .

Sau những giờ học căng thẳng thì với Lôi Mễ Mễ võ đường chính là nơi cô tìm thấy được nụ cười trên môi . Không những thông minh , giỏi giang Mễ Mễ còn là một cô giáo dạy võ thuật nổi tiếng khắp tỉnh , không ai học tập và theo đuổi thể dục thể thao là không biết

Sinh ra không phải là con nhà võ nhưng được ba cô dạy dỗ Mễ Mễ khi còn mới 5 tuổi đã được gửi gắm vào một võ quán học tập . Rồi thời gian khổ luyện của cô cũng được công nhận bằng việc 8 tuổi đi thi hội khỏe nhi đồng cấp thành phố và được giải nhất toàn đoàn .Thành tích về võ thuật của Mễ Mễ từ nhỏ tới lớn có thể xếp thành một kho.

Làm cô giáo dạy võ thuật ở cung văn hóa thành phố đó là niềm vui của cô. Cứ chập chiều sau mỗi giờ học là cô lại dạy cho những học sinh đam mê võ thuật những bài quyền múa gậy, và những động tác võ chế ngự kẻ thù bảo vệ bản thân khỏi bị xây sát hay thương tật.

Hôm nay theo lịch luyện tập thì cô phải tới võ đường , cũng khá lâu rồi từ khi cô bảo vệ luận án tốt nghiệp cô chưa có dịp ghé thăm .

Thời gian trôi qua thật nhanh , ánh nắng cũng dần dần dịu đi khi mặt trời đang dần xuống núi . Thay đồ võ xong Mễ Mễ vội vã chạy xuống nhà chỉ kịp để lại cho Lôi mẹ và Lôi ba một câu : "Con đi đây"

"Cái con bé này . Lại võ với vẽ , Lớn vậy rồi mà suy nghĩ không lớn lên được chút nào cả" Lôi mẹ lắc đầu than thở

"Bà nó buồn cười thật . Con nó như vậy không tốt hơn à? .Bà cứ áp đặt nó như với thằng Chí Bình thì liệu nó có vui được không?" Lôi ba từng câu bênh vực cho Mễ Mễ

"Ông còn nói .. Không phải tại ông từ nhỏ đã cho con bé đi học cái mà chỉ đàn ông mới học ấy thì thằng Chí Bình đâu có vậy. Nó là vì sợ con bé mạnh mẽ quá nên mới vậy" Lôi mẹ vẫn không có ý nhường nhịn Ông Lôi

"Vâng . Là do tôi , do tôi hết" Lôi ba câu nói nặng nề , bước ra khỏi phòng bếp chỉ để lại Lôi mẹ một mình

Tại Võ Đường

"Các em ,hôm nay Cô Mễ Mễ sẽ dạy , các em có còn nhớ cô Mễ Mễ không?" Giọng nói đầy ân cần , với nụ cười tươi tắn trên môi Mễ Mễ xoa đầu những đứa trẻ mà cũng tầm cô hồi mới bắt đầu học võ thuật vậy

"Có ạ.." Phía sau một cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi lên tiếng

Không nói gì Mễ Mễ chỉ cười đến tít mắt để lộ hai má lúm đồng tiền làm tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng ấy của cô.

"Hôm nay chúng ta học xong bài quyền thì sẽ tổ chức chơi nhé. Các em có thích không?"

Lời vừa dứt cả lớp đồng thanh : "Có ạ" làm cho Mễ Mễ vui sướng tới độ mặt mũi nở rộ

***

"Mạc Giám . Chào cô" Lục Tử Lôi hơi cúi mình tỏ vẻ cung kính cấp trên của mình

"Tử Lôi"

"Có vẻ như Mạc Giám hơi ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây?"

"Không phải cô cùng Phó Giám Lưu tới Hồng Kông sao? Mạc Tử Quân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lục Tử Lôi

"À.. Chuyến công tác gặp sự cố nên chúng tôi hoãn lại ngày hôm sau. Mà sao Mạc Giám lại tới đây?"

"Ba Mẹ tôi ở đây nên tôi tới thăm họ thôi . Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ tranh thủ về thăm ba mẹ . Cũng lâu rồi chưa ghé về nhà rồi!!" Mạc Tử Quân lãnh đạm trả lời

"Vậy không làm phiền cô nữa" Nói xong Lục Tử Lôi hơi cúi đầu chào tạm biệt

Lục Tử Lôi đã đi khuất một đoạn nhưng Mạc Tử Quân vẫn không ngừng suy nghĩ xem cô ta tới khu chung cư này để làm gì , không phải nghe nói cô ta ở khu đô thị mới sao . Đường đường là cháu ngoại Phó Tổng Lưu mà phải tới những nơi như thế này sao ??

Sua tan những suy nghĩ trong đầu cô bước vào cầu thang máy rồi bấm nút.

"Chờ chút...Chờ chút ạ" Lôi Mễ Mễ thở hì hục chạy vào bên trong cầu thang máy , cô chợt lóe lên một cảm giác gai gai người , Mễ Mễ từ từ đưa mắt nhìn ra phía sau mình , một người phụ nữ quý phát với khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh đang nhìn về phía mình

"Hì hì ..Xin lỗi c...ô" Vùa nói Mễ Mễ vừa thở không ra hơi , cũng bởi vì mới đi dạy từ cũng văn hóa về mà bộ dạng cô thật thê thảm , quần áo võ thì sệch soạc , đầu tóc thì hơi dối

"Không sao!! Cô là con nhà võ sao?" Mạc Tử Quân tò mò hỏi

"À.. Không. Chỉ là tôi đam mê nên mới theo học võ thuật thôi , chứ ba mẹ tôi là người bình thường thôi"

"Vậy sao? Nhìn cô rất khỏe khoắn"

"Tôi học cái này nên cũng nâng cao được sức khỏe..Hì hì. Mà chị đây tới tầng mấy vậy?"

"Tôi lên tới tầng 22 . Còn chị?"

"Tôi cũng vậy!! . Ồ tới rồi . Tôi đi trước đây , chào chị!!" Chào hỏi xong Lôi Mễ Mễ chạy thẳng một mạch vào nhà , Mạc Tử Quân còn chưa kịp chào lại thì Lôi Mễ Mễ đã chạy thẳng vào nhà mất rồi . Mạc Tử quân khẽ cười với vẻ thú vị.

Về tới nhà , Mễ Mễ ăn hết sạch phần thức ăn mà Má Lôi để phần xong là phi thẳng lên phòng và đóng sập cửa lại.

Tắm rửa xong cô nhảy thẳng lên giường , lăn lăn vài vòng rồi lấy chiếc máy tính trong cặp ra bấm bấm bàn phím. Vẫn như thường ngày cái cô quan tâm nhất vẫn là thị trường việc làm , sau đó là online facebook để xem bảng tin.

Đang đần người đọc bảng tin trên facebook thì cô có tin nhắn tới

Sau khi đã xác định được là tin nhắn chát từ một người lạ , cô bất giác không thèm để ý tới nữa tiếp tục nhìn cái bảng tin đang loading vì mạng quá chậm

Một lúc xem xong bản tin cô mới trả lời lại , trên facebook cô lấy tên mình là "Cá Lẹp" . Không biết tại sao lại có ấn tượng với cái tên này như vậy , nhưng khi cô ở lớp võ có một vị sư huynh hay gọi cô như vậy nên kể từ sau cô lấy luôn tên này làm nick facebook của mình .

Cá Lẹp : "Xin lỗi nãy giờ bận nên giờ mới trả lời tin nhắn của bạn được" . Đúng là Cá lẹp danh mãnh , khi vừa nhìn thấy nick lạ còn không thèm ngó xem người ta gửi gì , bây giờ trả lời lại thì viện cớ là mình bận việc.

Người có nickname "Lãng Tử" rất nhanh chóng trả lời lại : "Không có gì!! Thế em chưa ngủ à? Con gái ngủ muộn không tốt đâu!!"

Cá Lẹp : "Cảm ơn anh nhắc nhở , nhưng tôi ngủ muộn quen rồi"

Lãng Tử : "Vậy sao? . À thấy thông tin em là đã tốt nghiệp Đại học Thiết Kế Trung Ương?"

Cá Lẹp : "Vâng . Tôi mới ra trường được 2 tháng thôi và vẫn đang trong thời kì ăn bám ba mẹ" Nói rồi cô gửi thêm cho "Lãng Tử" một icon xị mặt rất đáng yêu.

"Vậy thì mau chóng xin việc đi.Bây giờ thị trường việc làm cũng đang dư giả chi bằng nộp thử hồ sơ vào các công ty xem sao. Người tài ắt sẽ được trọng dụng em không cần phải buồn dầu vậy đâu" .

Phải công nhận rằng kĩ thuật đánh máy của "Lãng Tử" thật cao siêu , Lôi Mễ Mễ *chép miệng* thầm khen rồi kịp thời bấm bấm trả lời : "Thì trường việc làm đang dư giả nhưng nhân tài thì lại quá nhều , bản thân lực bất tòng tâm , không sao so sánh được"

"Vậy thì em quá tự ti vào tài năng và nỗ lực của mình rồi . Không là không thể mà em"

"Ồ.." Quả là không thể nói lại được "Lãng Tử"

"Thôi em nghỉ sớm đi , ngày mai thử bắt đầu đi tìm một công việc cho mình đi. Hãy bắt đầu bằng những công việc giản đơn". Sự động viên của "Lãng Tử" khiễn cô nhanh chóng tìm được mục tiêu .

Mai đã là thứ hai của ngày đầu tuần và cô sẽ bắt đầu với việc làm đơn giản nhất . "Nghe lời "Lãng Tử" vậy , đi ngủ sớm tốt cho sức khỏe"

Nói rồi Mễ Mễ tắt máy tính rồi nằm xuống giường rồi đắp chăn ngủ

Ngủ một mạch từ tối cho tới sáng không cựa quậy , đúng là "Lãng Tử" đã cho cô một liều thuốc tinh thần rất quý giá

***

"Alo.. Mạc Tiểu Thư !! Cô tới đâu rồi?"Đới Hy phàm cầm điện thoại ghé bên tai lên tiếng hỏi

"Tôi đang ở trước cổng Chung cư Lân Điền. Không bắt được xe" Mạc Tử Quân sốt sắng trả lời . Vì hôm nay là ngày nhận hồ sơ xin việc của các thí sinh , hỉ cần cấp trên chậm giờ thì coi như xong. Biết được Mạc Tử Quân đang lo lắng , Đới Huy Phàm lập tức chấn an

"Mạc Tiểu Thư cứ đứng tại đó , tôi sẽ đích thân tới đón"

"Vậy thì tốt quá , rất cảm ơn Đới Công Tử . Ơn huệ này ắt tôi không quên" nói xong Mạc Tử Quân tắt máy.

"Mẹ ơi ..Ba ơi con đi đây. Con đi kiếm việc làm đây" Lôi Mễ Mễ tay vừa sỏ giầy vào chân vừa la lên.

"Đi đứng cho cẩn thận nhé con . Ba mẹ chờ tin tốt lành" Má Lôi đứng trong bếp đáp lại con gái.

"Con biết rồi mà mẹ..hì hì" Nói xong cô chạy ra khỏi nhà với niềm hân hoan cực độ.

Chưa đầy 7 phút sau xe của Đới Huy Phàm đã đi tới cổng chung cư Lân Điền , cùng lúc này thì có một chiếc xe đạp điện từ chỗ tầng hầm để xe phi ra với tốc độ nhanh , chưa kịp định thần thì : "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....AAaaaaa...Rầm...Rầm"

Mạc Tử Quân từ xa nhìn thấy vội chạy lại phía cô gái, cô bất ngờ vì gặp người quen. Hai người nhìn nhau : " Cô/Chị"

"Cô" Mạc Tử Quân tròn xoe mắt.

"Cô có sao không vậy?" Mạc Tử Quân ân cần vừa đỡ Lôi Mễ Mễ vừa hỏi han.

"Tôi không sao.. Cái tên chết tiệt ..Hừ hừ" Vừa phủi quần áo cô vừa hung hổ sắn tay áo đi về phía Đới Huy Phàm. Không hiểu anh cố tình hay là vô tình mà sau khi xảy ra sự việc anh không hề bước ra khỏi xe , anh cứ ngồi trên xe coi như không có việc gì xảy ra vậy , cho tới khi Lôi Mễ Mễ bước tới gõ liên tục vào cửa xe.

Anh miễn cưỡng mở cửa xe rồi nhếch môi lên cười đáp lễ . Vẫn là chiêu trò cũ , tuyệt chiêu cười sát gái của anh lại bắt đầu khởi sắc.

Đằng sau xe Mạc Tử Quân lắc đầu rồi đi về phía cục diện đang xảy ra : "Đới Công Tử !! Nếu anh còn như vậy nữa thì chúng ta sẽ muộn buổi phóng vấn mất thôi . Lần này chuyện anh gây ra tôi không thể can thiệp rồi"

Nói xong rồi Mạc Tử Quan chủ động quay sang chào hỏi Mễ Mễ rồi lên xe ngồi một bên theo dõi sự việc.

"Cô gái !! Sự việc này cũng không hẳn là do tôi. Tại cô từ trong hầm để xe phóng ra với vận tốc quá nhanh , nhất thời tôi không kịp phản ứng nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này đó chứ" . Đới Huy Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt Lôi Mễ Mễ vừa đáp , ánh mắt mị hoặc đã làm nhiều cô gái phải xao đảo nhưng sao với Mễ Mễ , anh không thể tìm được một sự bị mị hoặc nào.

"Nam tử hán'nếu đã có lỗi thì nên nhận lỗi" Lôi Mễ Mễ đáp rõng rạc

"Ý cô là sự việc này là do tôi đã sai trước?" Anh vẫn từng câu từng lời lạnh lùng nói.

"Vậy anh không định đổ lỗi hoàn toàn cho một cô gái chân yếu tay mềm như tôi đấy chứ?". Lôi Mễ Mễ mỗi câu mỗi từ như muốn nuối sống đối phương

"Cô chân yếu tay mềm ?"

"Vậy theo anh là gì đây?"

"Cô nghĩ sao thì nó là vậy thôi" Môi khẽ nhếch lên răng khểnh hiện lên tỏ vẻ khinh thường

"Vậy sao ? Tôi đang tự hỏi bản thân xem anh có thật sự là đàn ông không nữa?" Lôi Mễ Mễ câu lời đanh đá chua chát xa xả và mặt anh đầy ẩn ý

"Cô..."

Hai người cứ thế dằng co khẩu miệng ở trước cồng chung cư Lân Điền làm cho Mạc Tử Quân không khỏi sốt ruột .

Đang võ miệng với Đới Huy Phàm thì Lôi Mễ Mễ có điện thoại , ánh mắt chuyển tới chiếc túi sách , cô dời bỏ ánh mắt không mấy thiện cảm ra khỏi người anh rồi từ từ đi ra một góc khuất nghe điện thoại : "Mình nghe đây"

"Cậu đang ở đâu vậy?" Lí Hủy hỏi

"Mình đang đi phỏng vấn.. À chết.. Mình quên mất .Lát mình gọi cho cậu sau nhé"

"Mễ Mễ ...alo ..Alo. Cậu làm gì vậy??"

Tút....Tút...Tút

Điện thoại đi tắt "phụt" nghe thật phũ phàng . Cô quay lại hiện trường , không kịp đưa mắt nhìn kĩ lại thủ phạm gây ra án sát thương cho mình , Lôi Mễ Mễ đã lên chiếc xe đạp điện ,phóng 1 mạch đi tới chỗ phỏng vấn

"Cô gái . Đây là nơi đỗ xe hơi , xe của cô ở đằng kia ạ" Nhâm viên trông xe ân cần chỉ chỗ để xe cho cô

"*Chẹp Chẹp* Công ty này cũng tiếp đón nhân viên chú đáo quá nhỉ . Đúng là công ty lớn có khác" Lôi Mễ Mễ vừa đi vừa thầm cảm kích.

Ấn thang máy lên thẳng tầng 11 như trong sơ đồi phỏng vấn đã chỉ dẫn , Lôi Mễ Mễ được sắp xếp ngồi ngoài với số thứ tự 34.

Mỗi một thí sinh đi vào như Mễ Mễ để ý thì chỉ 3 tới 5 phút là đã bước ra khỏi phòng phỏng vấn ròi . Chả mấy chốc mà cái tên Lôi Mễ Mễ được gọi vào bên trong : "Lôi Mễ Mễ có đây không ạ?"

"Có" Một từ được thốt lên rõng rạc.

"Mời cô vào bên trong"

Bước vào một căn phòng được tráng hoằng màu chủ đạo là đỏ và xanh , mang lại cảm giác rất lạ lùng , thiết kế của căn phòng theo kiểu Châu Âu nhưng phía trên trần lại có trang trí kiểu của người Phương Đông truyền thống , Phong cách rất lạ rất bắt mắt.

"Khụ Khụ ..." Một trong số bốn vị ho lên ra hiệu sự lơ đãng không chú ý của Lôi Mễ Mễ , rất nhanh cô tìm cho mình chỗ ngồi mà các thí sinh ngồi để phỏng vấn .

"Xin chào.. Tên tôi là Lôi Mễ Mễ. Tôi tới để phỏng vấn ạ" Lôi Mễ Mễ giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn

"Mọi thí sinh vào đây đều là để phỏng vấn xin việc . Cái đó không cần cô phải nhắc lại . Cô Lôi ạ". Một vị trong ban Giám Khảo phỏng vấn lên tiếng

Giọng nói nghe có vẻ quen quen , cô bất giác nổi gai ốc rồi cố gắng nhìn kĩ hơn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế Ban Giám khảo kia. Xuyên qua chiếc kính mà hắn ta đang đeo cô đã nhận ra đó là ai . Không ai khác chính là kẻ cô gặp khi nãy . Là người đã sát thương cô.

Mắt chữ Ô miệng chữ A .. Sự ngạc nhiên đến tột độ.

"Thảm rồi..Thảm rồi" Khuôn mặt cô méo mó cúi xuống lầm bầm

"Cô Lôi .. Cô không khỏe đâu sao?" Đới Huy Phàm nhanh chóng lên tiếng khi thấy khuôn mặt cô hơi cúi xuống

"Ồ .. Không !! Tôi rất khỏe . Cảm ơn anh đã quan tâm" Lôi Mễ Mễ mặt gượng cười đáp trả

"Chúng ta có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn được rồi chứ? . Nếu Cô Lôi không khỏe thì cô có thể ra ngoài để cho thí sinh khác vào"

"Tôi e rằng khi cuộc phỏng vấn của tôi chưa xong thì thí sinh khác chưa thể vào rồi"

"Lí do cô muốn vào công ty chúng tôi làm là gì?" Vị Giám Khảo ngồi ở vị trí thứ hai hỏi

"Quý công ty đây là tập đoàn lớn mạnh , không ai là không muốn tới tập đoàn Hoắc Thị làm việc . Đây không những là nơi để nâng tầm ý tưởng mà còn là nơi tôi trau dồi thêm kĩ năng. Tôi nghĩ mỗi một nhân tài đều muốn vào đây và tôi cũng không ngoại lệ" Lôi Mễ Mễ với tài giao tiếp và đối đáp của mình đã nhận ngay một cái gật đầu từ vị Ban Giám Khảo kia.

"Nếu so với Hoắc Thị thì bên ngoài còn có tập đoàn Lâm Thị. Đó cũng được coi là một tập đoàn lớn mạnh để cô có thể phát triển . Không nhất thiết phải là Hoắc Thị!" Đới Giám nhanh chóng hỏi ngược lại Lôi Mễ Mễ

Hai từ "Lâm Thị" , mới nghe thôi sao mà cắn xén vào tim cô, cô im lặng không đáp. Tâm trang cô sao chợt đau thắt thế cơ chứ.

"Tôi có thể không trả lời được không . Đây có thể được coi là chuyện riêng của tôi" Lôi Mễ Mễ nhẹ nhàng đáp nhưng ánh mắt lại lộ rõ nét đau thương

Sau cuộc phóng vấn của cô là giờ giải lao , mặc dù đã chuẩn bị trước khi ra trận nhưng cô bị vướng mắc ngay câu hỏi thứ hai của Đới Giám .Bản thân đã ánh lên một sự cảnh báo không hề nhẹ khi phát hiện ra Đới Huy Phàm.

Đang đứng thất thần ngoài ban công , cô bị làm giất mình : "Cô Lôi. Chuyện sáng nay ....." Đới Giám đang định mở lời thì bị cô ngăn lại

"Tôi không quen anh thì phải , tôi biết anh không ưng nghị gì tôi nhưng trong khi phỏng vấn cũng không nên bắt bẻ tôi kiểu vậy chứ" . Giọng nói của cô không tỏ vẻ đang đùa chút nào nhưng lại làm cho Đới Huy Phàm phải bật lên tiếng cười.

"Cô nghĩ tôi đang bắt bẻ cô . Tôi là Giám Khảo , còn cô là người tới phỏng vấn mà cô lại nói tôi như vậy sao?"

"Vậy thì là gì?. Đồ hách dịch" Lôi Mễ Mễ khẽ lầm bầm nhưng cũng đủ để người bên cạnh cô nghe được

"Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói anh là đồ hách dịch đấy!. Hài lòng không?" Lôi Mễ Mễ sắc lạnh lạnh tanh , hung hồn vênh vênh khuôn mặt về phía anh chỉ sự khêu khích

"Hách dịch hay không thì sau này cô sẽ biết ...." Câu nói đang lấp lửng thì bị ngưng lại

"Khoan" Hai tay cô ra hiệu dừng lại , anh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh dò xét từng nút thắt trên người anh , ánh mắt hết đưa lên khuôn mặt rồi lại đưa xuống mũi giày rồi chẹp chẹp miệng, nói tiếp : "Nói từ sau này thì anh đi quá xa rồi đấy , gặp anh ngày hôm nay là số tôi đã khổ lắm rồi, chứ sau này gặp nữa thì chắc tôi nên tự đóng sẵn cho mình một cỗ quan tài mất"

Nụ cười nhếch mép khiến cho Lôi Mễ Mễ thêm phần tức giận nhưng vì đại cục làm trọng cô phải nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống bụng.

Buổi tối sau khi từ Võ Đường về Lôi Mễ Mễ mặt mày ủ dũ nhưng khi thấy Ba Mẹ thì những nếp nhăn chợt căng ra như dây cung . Hôm nay so với mọi ngày đi dạy võ cô về trễ tới 45 phút nhưng cũng lâu lắm rồi cô không đi dạy nên hôm nay đi dạy lại về muộn cũng lẽ đương nhiên , Lôi mẹ cùng Lôi ba cùng quan điểm nên cũng không nói câu nào. Không dám nói gì Mễ Mễ lặng lẽ lên nhà tắm rửa rồi xuống phòng bếp mò mẫn thức ăn như một con mèo bị bỏ đói lâu ngày.

Đánh chén no nê xong , Mễ Mễ lại tiếp tục ôm lấy chiếc máy tính , hết lên diến đàn mạng facebook rồi lại đăng xuất

Hủy gửi cho cô một icon mặt mày bí xị : "Cứu Mình với!"

"Cứu gì vậy bà nội?" Mễ Mễ lười nhác gõ bàn phím máy tính

"Giúp mình đi xem mặt"

"Xem mặt.....?"

"Ừ . Cứu mình đi mà" Lí Hủy núng nĩu van nài , khẩn cầu sự giúp đỡ nhưng vô tác dụng.

"Cái này thì cậu phải "tự túc là hạnh phúc" đi , mình không giúp được đâu" Lôi Mễ Mễ thẳng thắn từ chối mà không một đắn đo.

"LÔI......MỄ......MỄ". Lí Hủy nhất thời bị kích động bởi lời từ chối thẳng thừng của Mễ Mễ

May hôm nay cô không có vừa lên máy tính vừa uống nước không thì trong phút chốc cũng bị câu lời mạnh bạo của Lí Hủy mà máy tính được một phen tổng vệ sinh từ phần cứng tới phần mền , từ trong ra ngoài luôn.

"Này Lí Hủy, cậu không cần quá khích vậy đâu. Mình mới qua võ đườngvề nên không có tâm trạng mà suy nghĩ việc khác nữa đâu . Có gì ngày mai nói đi" Thường ngày nếu bị Lí hủy gào thét hay nói gì lớn tiếng là cô cũng không dễ bị thất thế , miệng và miệng nhanh chóng nhập vai áp đảo lại đối phương nhưng hôm nay thì tâm trạng không có . Sau khi chat với Lí Hủy cô nhanh chóng chìm trong giấc ngủ .

***

"Đúng là không công bằng , không công bằng mà . Cho dù than thân trách phận cũng vô ích , ai bảo hắn ta đẹp trai quá ,ai bảo hắn hỏi câu hỏi đó chứ?" Mới sáng sớm Lí Hủy đã bị Mễ Mễ lôi đi uống cà phê. Biết có chuyện nên Lí Hủy cũng đành ngậm đắng nuốt cay bỏ dở giấc ngủ ngon lành của mình vội chạy ra cùng cô bạn.

"Than thở gì nhiều cho mau già , mà người sai trước cũng là cậu mà, trách người ta làm gì?" Lí Hủy nhâm nhi tách café nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình

Lôi Mễ Mễ khẽ giay giay thái dương rồi nói tiếp : "Mình lôi cậu ra đây là có nhã ý mời cậu uống café và nghe mình nói nhưng mình mới chỉ than thở có vậy mà cậu đã nói như thế thì mình thật có mắt mà không tròng , thấy sông mà tưởng là biển , thấy ao mà tưởng là hồ. Nhưng cũng cảm ơn Lí tiểu thư đã lắng nghe , tại hạ xin cáo từ .Cốc cà phê này tại hạ mời không phiền đến tiểu thư"

Thái độ lãnh đạm , vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến Lí Hủy đổ mồ hôi hạt , có vẻ như sự việc không đơn giản như mình nghĩ Lí Hủy lấy tay gạt đi câu nói nhìn về phía cô bạn mình.

"Này! Lôi Mễ Mễ cậu sao vậy? .Uống nhầm thuốc à?"

"Cứ xem là vậy đi" Vừa nói Mễ Mễ vừa đẩy ghế đứng dậy khiến cho Lí Hủy ngờ ngãng , tưởng con bạn đùa giỡn ai ngờ phản ứng lại có thật . "Lại chuốc họa và thân rồi" Lí Hủy than thở trong đầu

Đang tính bước nhờ cô đi xem mặt ai dè lại thành ra thế này , lần này thì cô lại xong rồi "Cái miệng làm tội cái thân" .Lí Hủy theo phản xạ cũng đẩy ghế đứng lên cùng Mễ Mễ kéo tay cô lại

"Có gì cùng nói đi .Đừng nói với mình là cậu bị đả kích quá mạnh nên thành ra vậy đấy?"

"Mình không sao , chỉ là thấy đời quá bấy công thôi! Cũng muộn rồi đấy .8 giờ 30 cậu bắt đầu làm việc mà .Mình cũng phải đi nộp đơn xin việc nữa , khi khác gặp nhé" . Nói rồi Mễ Mễ tiến về quầy tính tiền chỉ để lại Lí Hủy mặt không hiểu căn nguyên gì, sau một đêm Lôi Mễ Mễ lại khác thường vậy.

Một ngày khá mệt mỏi đi nộp đơn xin việc cuối cùng tâm trạng của Mễ Mễ cũng trở về trạng thái bình thường , trở về ngôi nhà thân thương – tổ ấm hạnh phúc của gia đình , Lôi Mễ Mễ đặt túi sách xuống tiến vào phòng bếp ôm Lôi mẹ từ phía sau nũng nĩu

"Mẹ!! Con nộp hết đơn đi các công ty rồi . Cũng đã phỏng vấn rồi. Không biết có được không nữa?"

Lôi Mẹ đặt những cọng rau đang nhặt dở xuống mở vòi rửa tay vội thấm vào chiếc tạp rề xoay người lại vuốt ve mái tóc Mễ Mễ an ủi : "Con gái mẹ xét về học lực , tài năng , phẩm chất , nhan sắc thì không hề thua kém ai . Sao không thể chứ , nếu ai nói không được thì công ty đó không có mắt nhìn người .Không đáng để con vào làm"

Cảm động trước lời Lôi mẹ ,Mễ Mễ mắtt dưng dứng nước nhìn lên khuôn mặt Lôi mẹ khẽ cười : "Mẹ đúng là người con yêu nhất trên đời mà"

"Thôi được rồi! Lên nhà thay đồ rồi xuống nhà phụ ba con dọn cơm đi" Lôi Mẹ vỗ vỗ vào tay Mễ Mễ

f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro