Chương 2 : Gặp Phải Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã phỏng vấn 3 công ty , nộp tới chục cái hồ sơ nhưng cái mà Mễ Mễ nhận được vẫn là một sự *im lặng* không lời đáp .

Đang bần thần ngồi trước máy tính mà không biết phải làm gì . Chiếc điện thoại ngân lên tiếng chuông người gọi tới . "Vào cái giờ này thì ai còn gọi cho mình nhỉ" . Đang cố nghĩ xem ai gọi cho mình thì chuông đã đổ sang nhạc bât hủ mà cô cài rồi . Bất thần cầm điện thoại lên : "Alo....".

"Cho hỏi đây có phải số máy của cô Lôi Mễ Mễ .không ạ? . Giọng nói trong trỏe của một cô gái vang lên bên tai của Lôi Mễ Mễ

"Vâng.. Tôi là Lôi Mễ Mễ"

"Tôi gọi từ tập đoàn Hoắc Thị . Chúng tôi xin chúc mừng cô đã trúng tuyển vào công ty. Rất mong cô sắp xếp thời gian để tới công ty bắt đầu thời gian thử việc của mình"

"Ồ...Ồ. Tôi tưởng.........." Lôi Mễ Mễ miệng ngọng cứng .Cứ tưởng là bị loại ngay vòng phỏng vấn , nhưng không ngờ lại được chọn. Thật là không ngờ.

"Tưởng gì cơ ạ ??" Cô gái đầu giây bên kia không hiểu hỏi lại

"À..Không ..Không có gì ạ" . Cảm ơn cô. Rât cảm ơn cô" Mễ Mễ cảm ơn dối diết khiến ho cô gái bên dây cũng thấy khách sáo

"Không có gì . Nếu không có gì thay đổi rất mong cô thu xếp thời gian tới công ty"

"Vâng . Cảm ơn cô. Cảm ơn cô"

Niềm vui nở rộ trên môi . Mễ Mễ chạy thẳng xuống nhà trong sự vui sướng cười không ngớt.

"Con bé này , chắc Lí Hủy rủ đi đâu nên tâm trạng phấn khích đấy mà" Má Lôi khuôn mặt nở nụ cười nhìn theo những bước chân của con gái.

"Mẹ ơi. Con được đi làm rồi. Con được đi làm rồi"

"Mẹ đã nói rồi. Con gái mẹ tài năng thế này không có công ty nào tuyển dụng thì đó là sai lầm của họ rồi" Má Lôi tấm tắc nghen ngợi con gái không ngớt

Cả phòng khách len lói lên những tiếng cười hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cảm giác vừa vui vừa ấm áp mới nở trên môi của Mễ Mễ . Cô vui mừng gọi liền cho Lí Hủy.

"Sao gọi mình giờ này. Mình đang đi làm mà." Lí Hủy đáp

"Lát nữa tan sở qua nhà mình nhé. Hôm nay mình nấu món thị cừu non"

"Hôm nay trở trời à. Đang mùa đông đấy"

"Mùa đông ăn thị cừu nóng mới ngon. Nhớ tan sở xong qua luôn đấy"

"Ok. Mình sẽ qua"

***

Gia đình Lôi Mễ Mễ ở căn hộ tầng hai mươi hai của khu chung cư Lân Điền , một căn hộ 4 phòng 2 gác sáng sủa , ban công hướng ra công viên , phong cảnh đẹp tuyệt vời

Lí Hủy mắt tròn xoe nhìn theo hai tô canh thị cười non hầm với củ cải thơm lừng và sánh mỡ mà Mễ Mễ vừa múc ra , Lí Hủy nhìn với vẻ thèm thuồng

Má Lôi vẫn đang ở trong bếp để bày biện thêm vài món để bưng ra bàn ăn . Ba Lôi cũng vừa lúc đi làm về . Cu Bi cũng vừa học về kịp thời thay ngay bộ quần áo rồi chạy ra ôm lấy Má Lôi lí nhí : "Hôm nay nhà mình đông vui vậy mẹ?"

"Chúc mừng chị con có việc làm đấy" Má Lôi miệng nở nụ cười đáp lại Bi

"Thì ra là vậy ..Chúc mừng nhé Mễ Mễ . Mình cứ tưởng hôm nay trở trời chứ..haha" Lí Huy nghe được Má Lôi nói vẻ mặt vui tươi nhìn qua Mễ Mễ đnag múc cơm.

"Thì mình đang chuyển sang giai đoạn không ăn bám ba mẹ thôi mà. Nhưng mà mình còn phải trải qua thời gian thử việc nữa"

"Ồ.."

Cả bữa cơm chỉ toàn tiếng cười . Lí Hủy đã quen với việc hay đả kích nhau , hai người cứ người đấm người xoa làm cho cả Má Lôi lẫn Ba Lôi không nhìn được phải bật lên tiếng cười còn Bi thì quá nhỏ để hiểu được việc gì đang diễn ra.

"Cậu đi xem mặt thế nào rồi?" Mễ Mễ tay vừa đưa miếng hoa quả lên miệng vừa hỏi Lí Hủy ngồi đối diện

"Còn chưa đi xem mà!! Mình tính nhờ cậu đi thay mình" . Lí Hủy ánh mắt nài nỉ

"Cái này thì mình không giúp được đâu . Vẫn câu nói cũ *Tự túc là hạnh phúc*" Lôi Mễ Mễ nhẹ nhàng đáp , vẻ mặt hùng hồn

"Thấy chết mà không cứu, liệu cậu có phải là Mễ Mễ mà tôi từng quen biết không vậy?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

"Đúng là không hiểu nổi cậu. Thế khi nào bắt đầu công việc?"

"Sáng mai"

"Ồ.. Hoắc Thị là tập đoàn lớnn. Sức cạnh tranh rất cao , cậu cố gắng mà làm cho tốt đấy" Lí Hủy căn dặn bạn thân của mình như mẹ dăn con vậy

"Mình biết rồi"

Chào hỏi mọi người trong gia đình rồi Lí Hủy xin phép ra về . Mễ Mễ đứng ở cửa vọng ra : "Lí tiểu thư có cần tại hạ đưa về không?"

"Nếu Lôi Tiểu Thư không phiền"

Tiễn Lí Hủy ra về Mễ Mễ nhanh chóng quay lại phòng . Trời đã ngả sang tối , cái tiết trời lạng tê tái của mình đông thật làm cho con người ta phải suýt xoa , chỉ còn hôm nay nữa thôi là ngày mai cô sẽ được đi làm , lại bắt đầu một hành trình mới rồi . Ngồi mãi , loay hoay với cái bút chì , cục tẩy cùng trang giấy A4 trên tay , Mễ Mễ không biết mình nên vẽ gì trông lúc tâm trạng hứng khởi như thế này

"Vẽ túi sách, váy , quần áo .. hay xe hơi ..hay.." Bần thần lẩm bẩm rồi chiếc bút chì cũng bắt đầu linh hoạt theo cổ tay của Mễ Mễ.

Một lát sau tác phẩm của cô cũng được ra lò . Đã lâu rồi cô không cầm tới bút chì . Có lẽ là khi cô kết thúc khóa luận tốt nghiệp tới giờ . Đúng là cái cảm giác khi cầm chiếc bút đã trở lại , không phải chỉ là cảm giác phấn khích hay mong đợi tác phẩm mình vẽ ra mà đó còn là sự hi vọng . Một sự hi vong nung náu trong lòng tác giả.

Đã có ai nói với bạn "Khi vẽ , tác giả luôn trải nghiệm mình trong tác phẩm để khi đặt bút vẽ ta thấy mình đang bay bổng trong đó" chưa?. Chính lúc vẽ Lôi Mễ Mễ - một cô gái rất bình thường nhưng lại tưởng trừng mình như "Lo Lem" bên cạnh "Hoàng Tử"

"Tác phẩm có đi vào được lòng người có bước tới trái tim của người xem hay không? . Điều đó là do người vẽ làm nên. Một bức tranh có hồn đưa đẩy là bức tranh có đầy đủ *Tâm,Tư,Đức, Hạnh* . Đó chính là cái cốt lõi để có một tác phẩm chọn vẹn . Có thể bạn không có *Tâm* nhưng bạn bắt buộc phải có *Hạnh*" . Lời dạy của một họa sĩ Nga

Lôi Mễ Mễ cầm bức tranh mình mới vẻ xong lên dò xét , bức tranh là hình ảnh một chàng trai cao lớn đứng phía sau chiếc xe hơi. Giật mình hơn là chàng trai ấy đang đứng đối diện với cô gái . Cô gái có mái tóc dài ngang lưng chứa đựng một đôi mát buồn nhiều xúc cảm . Bản thân Lôi Mễ Mễ không hiểu tại sao mình lại vẽ khung cảnh này . Tại sao không vẽ cái khác mà lại vẽ cái này . Không nghĩ nữa Mễ Mễ lôi ngay cái máy tính sách tay ra ngồi gõ gõ lên bàn phím . Đã quen với việc đăng nhập facebook mỗi khi rãnh dỗi rồi . Đúng là cái giờ nghỉ ngơi có khác , số lượng người online đúng là nhiều thật . Đang hí hứng xem ai sẽ là người mình chia sẻ niềm vui trên facebook đây thì cô có tin nhắn đến : "Ê ..Ê . Cá Lẹp! Ăn cơn chưa mà lại lên face dạo chơi rồi?" .Là người có nickname Lãng Tử nhắn tin tới .

Rất nhanh Cá Lẹp cũng có lời đáp lại : "Em dạo chứ có chơi đâu. Định đi dạo rồi nhanh chóng lui binh ai ngờ anh lại nhắn tin tới..Haizz"

"Vậy nhanh chóng lui binh thôi , không lại bảo anh làm phiền thì khổ!" . Lãng Tử gửi kèm luôn cái icon toe toét cho cô

"Chả mấy khi tại hạ chia sẻ niềm vui , Các hạ phải cố gắng mà nghe chứ , sao có thể nói là làm phiền được"

"Ồ..Thay mặt các bô lão trong cái bang , tạ hạ xin lắng nghe niềm vui của các hạ đây" Lãng Tử nhanh chóng nhập vai , câu lời đưa đẩy làm cho không khí của đoạn chat như một đại hội niềm vui của "Võ Lâm Chí Tôn" vậy.

"Chả là hôm bữa cảm thụ được câu nói "bắt đầu từ chuyện đơn giản nhất" của các hạ mà hôm nay tại hạ đã nhận được việc rồi..haha"

"Vậy thì phải chúc mừng thôi. Cố gắng lên . Không ngờ câu nói của tại hạ mà đã nâng cao khí thế của các hạ như vậy . Đúng là lần này tại hạ đã có công lớn thật rồi" Lãng Tử đúng là mồm mép thật ghê gớm mà . Cách đối đáp tâng bổng mình thật là không thể nói lời nào nổi

"Các hạ cứ đùa . Nếu tại hạ không có khả năng thì làm sao người ta dám nhận cơ chứ. Võ lâm nhiều nhân tài nhưng nếu tại hạ không tài năng thì làm sao võ lâm thừa nhận và nhận vào làm được chứ" Cá lẹp văn vẽ toàn năng , đáp lại hết công suất

"Nhưng cũng không thể phủ nhận được khả năng khích lệccủa tại hạ được chứ. Nếu không công nhận là không công bằng rồi"

"Được rồi..Tại hạ sẽ trọng thưởng. Các hạ muốn trọng thưởng gì đây?"

"Rất muốn tận mắt thấy được tác phẩm của các hạ"

"Ồ. Tận mắt thì hơi khó đấy nhưng muốn nhìn thông qua hình ảnh chắc không thành vấn đề chứ?"

"Không sao . Nhưng tài năng cần được phô diễn cho võ lâm chiêm ngưỡng chứ"

"Cái đó phải để cho Võ Lâm tự tìm ra mới có ý nghĩa được..haha"

Đúng lúc Lãng Tử có điện thoại gọi đến

"Vĩnh Khang?"

"Có chuyện gì vậy?" Hoắc Vĩnh Khang bình thản đáp

"Anh có cần phải đối xử với em như vậy không ?. Em đã suy nghĩ thấu đáo rồi . em đã nhận ra mình sai rất nhiều . Em không nên đối xử với anh như vậy .Chúng ta có thể quay lại như trước được không?" Gọng một người phụ nữ the thé bên ống nghe điện thoại.

"Cái gì là quá khứ thì cho nó vào kho quá khứ . Anh không muốn anh và em đều phải khó chịu khi ở cạnh nhau" Hoắc Vĩnh Khang giọng đầy cương nghị , đáy mắt anh có gì đó đang trào dâng , mi tâm co lại lộ rõ vẻ khó chịu vô cùng.

"Lần này em thật sự rất thành tâm "

"Sự thành tâm của em làm anh rất cảm kích nhưng bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi và...."

"Và gì?"

"Và có một người đã cướp đi trái tim của anh rồi" Hoắc Vĩnh Khang lãnh đạm trả lời

"......."

"Vậy nhé. Anh còn có việc nữa. Chào em"

Sau khi nói chuyện điện thoại xong , anh trở lại thư phòng , đốt một điếu thuốc , khói thuốc bay bay trong phòng tạo nên một khung cảnh huyền ảo . Anh dần dần tựa lưng ra phía sau chiếc ghê tựa.

Mối tình đầu của Hoắc Vĩnh Khang không giống như mối tình của Hoàng Tử với Lọ Lem . Hai người rất "môn đăng hộ đối" , gia thế hai người về cơ bản thì như nhau . Hai người quen nhau khi đi du học , họ học cùng trường cùng khoa nhưng lại khác lớp nhau . Hoắc Vĩnh Khang được coi là Hoàng Tử của lớp còn cô – Lí Tiểu Mạn hoa khôi của Khoa , là cô gái thông minh sắc sảo . Rồi qua một bữa tiệc hội tụ những du học sinh họ quen nhau và bắt đầu những cuộc hẹn hò . Lí Tiểu Mạn xinh xắn và đồng nghĩa với việc xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh . Và rồi tình cảm của Hoắc Vĩnh Khang và Lí Tiểu Mạn chẳng mấy chốc mà đi xuống .

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ khi Hoắc Vĩnh Khang về nước . Lí Tiểu Mạn cũng hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và cô lại hành trình tìm tới anh . Anh cho cô cơ hội nhưng cô lại bỏ qua đi cơ hội ấy . Bây giờ cô lại đề nghị quay lại . Có thể coi đó là một sự "trơ trẽn" không đây?

***

"Lãng Tử tiên sinh . Tại hạ ngủ trước đây không ngày mai lại không chiến đấu được với công việc mới mất. Bye nhé" Cá Lẹp cáo từ Lãng Tử.

Sau khi offline Lôi Mễ Mễ lăn lội trên giường , sự hồi hộp trông ngóng đnag hiện rõ trên khuôn mặt của cô . Cứ ngỡ đắc tội với cái người kia thì sẽ bị phanh thây , bị loại đầu nước là cái chắc nhưng ai ngờ vẫn loạt vào trong . "Có vẻ như cái tên kia không phải là người lấy việc công chả thù riêng đây" Lôi Mễ Mễ miệng chép chép mắt mở to vừa nhìn lên trần nhà vừa lầm bẩm.

Sau một hồi vật lộn với những suy nghĩ vẩn vơ thì Lôi Mễ Mễ cũng quấn tròn trong chiếc trăn dày cộp.

Thời tiết càng ngày càng lạnh , trời đã bắt đầu có nhưng cơn mưa ngâm , những hạt tuyết cũng rơi càng nhiều.

Cũng không biết ngủ được bao lâu rồi , Mễ Mễ đột nhiên tỉnh dậy , chút ánh sáng le lói bên ngoài hắt qua cửa sổ , Lôi Mễ Mễ hoảng hốt tỉnh dậy với chiếc đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường xem , mới có ba giờ sáng . Không tin vào mắt mình , sợ lỡ mất giờ đi làm , ngày đầu tiêm mà đi làm muộn là dễ bị mất điểm với cấp trên , cô vội vàng xuống giường vén rèm cửa nhìn ra ngoài .Bên ngoài đã được phủ một lớp tuyết trứng , những bong hoa tuyết đang nhảy múa nô đùa trên không trung trong khung cảnh nửa sáng nửa tối , chũng thỏa sức bay lược cả khu như một cảnh tượng trong mộng . Mễ Mễ kông dám nhìn lâu , cô mệt mỏi trở lại giường ngồi tựa lưng và gối , không ngủ thêm được nữa , cũng không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp đáng yêu , cô lặng lẽ nằm xuống.

"Sau này anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thật lớn , sẽ cùng em đi ngắm tuyết khi mùa đông tới"

"Vậy có cùng ngắm tuyết được cả đời không?"

"Sao lại không thể. Anh đảm bảo là có thể"

"Không nhưng em muốn ngắm tuyết mà còn muốn ngắm lá vàng vàng vào mùa thu nữa"

"Anh sẽ cùng đi với em"

........

Những kỉ niệm xưa cũ cứ ào tới khiến tâm trí cô bấn loạn . Lôi Mễ Mễ không thích hồi tưởng quá khứ , nếu có thể , cô thà mất trí nhớ còn hơn , nhưng bản thân cô đâu có sự lựa chọn . Cô mệt mỏi xoa mặt quyết tâm gạt đi những suy nghĩ ra khỏi đầu.

Có lẽ công việc lần này có thể giúp cô thoát khỏi những hồi ức này chăng?

Buổi sáng sợ tuyết sẽ làm tắc đường nên Mễ Mễ cô gắng đi làm sớm hơn ba mươi phút . Không biết tuyết đã ngừng rơi tự bao giờ , trong sân nhà cô vẫn cò phủ một lớp tuyết mỏng . Bên ngoài đã in dấu chân người dẫm qua , lại thêm những vết bánh xe qua lại.

Hôm nay cô quyết định không đi làm bằng chiếc xe đạp mà cô thường ngày quý mến lau chùi nữa. "Đi làm ngày đầu tiên thì nên đi xe bus cho an toàn" . Suy nghĩ một hồi rồi cô cũng hạ được quyết tâm cho mình . Gia đình của Mễ Mễ không phải là khá giả gì nhưng cũng có đủ khả năng mua cho cô một chiếc xe hơi .Nhưng bản tính của Mễ Mễ là người ưa thích vận động , nếu băt scoo ngồi lì trong chiếc xe hơi thụ động ấy chắc cô không chịu nổi .

Đặt chân vào đại sảnh công ty , cô được một nhân viên tiếp tân ở đại sảnh chỉ dẫn tận tình : "Cô ấn cầu thang máy lên tầng 42. Đó là tầng dành cho nhân viên thiết kế và kế hoạch , sau đó cô sẽ được nhân viên của tầng đó giới thiệu chỗ ngồi . Cô có thể quay lại phòng nhân sự lấy thẻ nhân viên"

Cảm ơn cô nhân viên xinh gái ấy , Lôi Mễ Mễ đi theo những chỉ dẫn . Lên tới tầng 42 . Một tầng rất rộng , có thể nói là rộng nhất của tòa nhà này . Mọi bố trí đều rất có phong cách . Đúng là những nhà thiết kế có khác.

Mễ Mễ đưa mắt một loạt rồi cũng dừng lại ở một chỗ ngồi có ghi rõ dòng chữ "Dành cho nhân viên mới" .

Bước lại ngày một gần thì đằng sau một cô gái chân đi dày cao gót va vào người cô rồi chạy lên trước cô : "Xin lỗi . cho tôi lên trước"

Còn chưa kịp né tránh thì cô bị té sang một bên , chỉ một chút , một chút nữa thoi là lưng cô sẽ bị va vào cạnh bàn rồi . Chiếc cạnh bàn nhọn vậy nếu va vào thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....AAA.....AAAA"

Rất may lưng cô nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay của một người đàn ông đang vô tình đi qua và chứng kiến được sự việc ấy. Hai người đúng là "Oan gia ngõ hẹp" , sự việc xảy ra quá nhanh , động tác đỡ lấy cô cũng quá nhanh làm cho cô không thể phản xạ được gì

Bốn mắt nhìn nhau , xung quanh là các nhân viên đang bước vào bàn làm việc . Ai nây đều căng con ngươi mắt nhìn người đàn ông đỡ lấy một cô gái , người đàn ông ấy không ai khác là Đới Giám – Đới Huy Phàm . Và cô gái ấy thì chưa bao giờ gặp mặt nhưng chắc là nhân viên mới

Sau khi hoàn hồn cả hai cùng đứng thẳng lên , Đới Huy Phàm cầm chiếc cặp rồi bước tới phòng làm việc của mình . Các nhân viên thì không khỏi bàn tán còn cô gái vừa gây ra vụ việc thì cũng không khỏi hai mắt mở to quan sát từ đầu đến cuối.

Lôi Mễ Mễ lung túng cúi mặt xuống không biết phải làm sao . mọi người ai cũng nhìn , cô chỉ uất không thể đào cho mình một cái hố rồi chui thẳng vào đó.

"Cho hỏi cô có phải là Lôi Mễ Mễ không ?"

"Vâng . Tôi là Lôi Mễ Mễ"

"Đây sẽ là bàn làm việc của cô . Cô sẽ là thiết kế viên của phòng này . Và cô sẽ phải thử việc trong vòng ba tháng , nếu trong vòng ba tháng đó công ty xét thấy cô có năng lực thì công ty sẽ chính thức tuyển dụng "

"Cảm ơn"

"Không có gì. Cô sẽ bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Lát nữa Đới Giám sẽ có chỉ thị cho cô"

....

"May mà có cô thư kí phòng nhân sự tới giải vậy. Số mình hôm nay hên phết..haha" Cô thầm chúc mừng mình

***

"Đới Tiên Sinh đã chiêu dụng được nhân tài rồi chứ?" Mạc Tiểu Quân từ ngoài bước vào phòng làm việc

"Ồ . . Mạc tiểu thư từ bao giờ vào phòng mà không gõ cửa vậy?" Đới Huy Phàm tay cầm bút cặm cụi ghi ghi chép chép

"Thật xin lỗi tôi đang hồi hộp xem nhân tài của Đới tiên sinh là người như thế nào thôi"

"Cũng không tới nỗi nào". Nói rồi anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hồ sơ rất đơn giản . bên ngoài có cả ảnh của ứng cử viên

Tuần làm việc đã qua mau , cuối tuần nghỉ ngơi , Mễ Mễ ghé qua nhà Lí HỦy chơi , Mễ Mễ rúc trong sofa của nhà Lí Hủy ăn khoai tây chiên , vừ gặm "rộp rộp" vừa kể cho Lí Hủy nghe chuyện làm việc thoải mái vui vẻ của cô trong công ty .

"Cậu bị ấm đầu à?" Lí Hủy tay gõ bàn phím lách ca lách cách , không thèm nhìn cô cái nào lạnh lõe nói, "Cậu đường đường là tài năng của trường Đại Học Thiết Kế Trung Ương mà người ta lại không nhận cậu làm việc chính thức chắc, cho dù là trước đó cậu và anh ta xảy ra chuyện gì , nhưng khi anh ta nhận cậu vào thử việc tức anh ta đnag muốn công nhận cậu rồi"

Miếng khoai tâ chiên kếu thảm thiết "rộp" một tiếng , sau đó âm thanh đó tăng thêm nhanh gấp ba bốn lần nữa . "Nhưng tớ nộp rất nhiều hồ sơ rồi! Hủy Hủy , tại sao tập đoàn Hoắc Thị đó đều không cần tớ chứ? Dù sao thì tớ cũng tốt nghiệp ở trường đại học có danh tiếng mà!"

Lí Hủy hừ ạnh một tiếng : "Vì họ không có con mắt nhìn nhân tài chứ sao nữa. Nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?"

"Thì chĩnh vì họ không biết nhìn người ho nên họ đã không tuyển một cô ngốc như cậu vào làm chính thức luôn mà cần qua vòng thử việc nữa chứ!"

"Lí Hủy Hủy". Lôi Mễ Mễ trợn to mắt cự ự

Lí Hủy đột nhiên ngừng lại , ngẩn lên nhìn bạn , cười rất kì lạ "Lôi Mễ Mễ , trực giác tớ mách bảo cậu rằng : Tên Giám đốc mà cậu đang làm dưới quyền đó sẽ có những vướng mắc không thể nào giải quyết dứt điểm với cậu được đâu!"

Lôi Mễ Mễ hét lên một tiếng rồi ném túi khoai tay chiên đi , hai tay ôm chắt chiếc nệm gối trên sofa : Cậu lại đang đọc đến chuyện ngôn tình trong văn phòng chứ gì?"

Lí HỦy cười không phản bác , đôi mắt cô hơi có màu hổ phách , ánh lên một tia sáng rất đẹp và bí ẩn dưới ánh đèn phòng đang hắt ra . Lôi Mễ Mễ rung mình ớn lạnh : "Nhìn cậu lúc này có vẻ rất gian tà đấy"

Không phải giống mà Lí Húy thực sự là một người gian tà !

Vì gian tà cho nên Lí Hủy đã cso công việc ổn định còn bản thân Mễ Mễ thì vẫn chưa.

Lôi Mễ Mễ đứng run lẩy bẩy trong đám người , nhủ thầm hết lần này đến lần khác.

"Nhiệt liệt chào mừng Hoắc Tổng tới thị sát Phòng Thiết Kế" Người đàn ông chừng ba mươi hai tuổi , khuôn mặt trẻ không nếp nhăn.

Bị một người bên cạnh huých nhẹ một cái , Mễ Mễ choàng tỉnh vội vội vàng vàng bước lên trên dâng hoa : "Chào mừng...." , cô còn chưa dứt lời , người kia đã đi khuất mất rồi

Những cô nàng như hoa như ngọc trong phòng vào khỏah khắc Hoắc tổng xuất hiện , ai nấy cũng đều bắn những tia nhìn lạnh lùng sang phía Lôi Mễ Mễ , lú nãy thấy cô ngượng ngùng đứng trân người ở đó , những cô nàng như hoa như ngọc kí đã thấy hài lòng , thậm chí có vài người tốt bụng đến an ủi : "Nghe người ở phòng kinh doanh nói rằng bình thường Hoắc tổng rất lạnh lùng.."

Lại còn!

"Không sao không sao!"

"Cô đừng buồn phiền quá"

Lôi Mễ Mễ vẻ mặt cứng đơ cố nặn ra cho mình một nụ cười trước mắt các đồng nghiệp , trong lòng thầm kêu khổ : Xin ông trời phù hộ ho những ngày tháng của con ở tập đoàn Hoắc Thị này"

***

"Lôi Mễ Mễ , phiền cô rót cho tôi hai ly cà phê rồi mang vào đây" , điện thaoij nội bộ vang lên giọng nói lạnh băng của Giám đốc Đới . Lôi Mễ Mễ đặt bản thảo đang định đi photo trên tay xuống, vội vội vàng vàng đi rót cà phê mang vào.

Hoắc Vĩnh Khang đnag ngồi xem văn kiện sau bàn làm việc rộng rãi , còn Đới Huy Phàm thì có vẻ như đnag báo cáo thêm chi tiết cho Hoắc Vĩnh Khang, ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ sau lưng anh , áo sơ mi trắng thẳng thớm , lấp lánh ánh sáng , gương mặt với những đường nét rất đạm nét vì ngồi ngược ánh sáng nên Hoắc Vĩnh Khang càng trở nên anh tuấn nổi bật hơn.

Một cảnh đẹp đén nhường ấy mà Lô Mễ mễ chẳng có tí tâm trạng thưởng thức nào . Cô rón rén bước đến , mắt cụp xuống , chỉ sợ cử động quá mạnh sẽ khiến hai người chsu ý mà nhận ra cô

Cũng may , cô thư kí thấy cô vào thì đưa mắt nhìn một cái tỏ ý: "Đặt ly cà phê xuống rồi ra ngoài đi"

Lôi Mễ Mễ biết ý lui ra . Cô vừa đến cửa thì do cửa đã được mở sẵn , "Binh" một tiếng , đập thẳng vào phần mũi cao của cô

Mạc Tiểu Quâ vừa vào đã nhận ra cô gái đứng bên cửa có vẻ quen quen, tuy lúc này đang ôm mũi hít hà , nhưng cô vẫn có cảm tưởng đã gặp cô ở đâu rồi

Mạc Tiểu Quân hơi tò mò : "Cô là...." Mãi mà vẫn không nhận ra , bởi Lôi Mễ Mễ hơi cúi đầu , phần tóc mái đã che đi một phần góc cạnh khuôn mặt. Bên kia Hoắc Vĩnh Khang cùng Đới Huy Phàm đã lạnh lùng lên tiếng : "Cô Mạc vào mà không gõ cửa sao?"

Mạc Tiểu Quân "à" lên một tiếng có vẻ hơi lũng túng : thật xin lỗi , tôi mới qua phòng nhân sự để có sự điều chỉnh nhân viên mới.

"Ô..." Mạc Tiểu Quân nhớ ra rồi quay sang phía Lôi Mễ Mễ đang ôm mũi đứng ở cửa , vỡ lẽ

"Ồ..Chị là..." Lôi Mễ Mễ kịp thời dừng lại , sau đó tự khâm phục bản thân : Đang ở trong phòng Đới Giám , không những thế còn có Hoắc Tổng ở đây , không nên hồ đồ hành động lỗ mãn. "Tôi xin phép ra ngoài trước". Cô điwừ chỉnh lại tâm rạng rồi ôm mũi đang chảy máu nhẹ nhàng nói .

Sau khi Lôi Mễ Mễ đi khỏi , không khí trong phòng trở nên ngột ngạt , ba người nhưng lại rất căng thẳng , họ bàn luận công việc rât sôi nổi ,hơn ba giờ đồng hồ học chỉ ngồi trong phòng Đới Hy Phàm và chao đổi dự án. Mục đích thị sát lần này của Hoắc Tổng – Hoắc Vĩnh Khang là muốn biết thêm các bộ phận đang tiến hành công việc tới đâu.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ mười lăm phút , lúc này cuộc chao đổi giữa Hoắc Tổng Đới Giám và Mạc giám đã kết thúc .

Hoắc Vĩnh Khang đi trước , theo sau là cô thư kí . Trong phòng chỉ còn lại Mạc Tiểu Quân và Đới Huy Phàm.

"Chính là cô ấy" Cửa đóng lại , Mạc Tiểu Quân hứng khở nói

Đới Huy Phàm cũng cười , nhưng nụ cười của Đới Huy Phàm đánh thức trực giác của Mạ Tiểu Quân

Quả nhiên không sai, "Đừng nói với mình là cậu có ý đồ bất chính với cô ấy đấy nhé?"

Thấy vậy Đới Huy Phàm cũng mau miệng giải đáp tò mò của Mạc Tiểu Quân, "Sao mình lại khổng thể có ý đồ?"

Cậu vẫn như trước không bao giờ thay đổi được mà , quả nhiên như anh ngĩ Mạc Tiểu Quân sẽ có hành động , tiến dần từng bước tới anh

Đừng mà ...đừng mà..Cứu tôi với..

Binh ..binh!..Binh!! Bốp! Bốp ! Bốp!!...

"Á... Mạc đại tiểu thư xin tha mạng.." Trong văn phòng Đới giám văng vẳng tiếng la hét thảm thiết

Giờ làm cũng đã hết , mọi người đều đi ăn trưa nhưng riêng Lôi Mễ Mễ thì đang còn ngồi vẽ vời trên chiếc máy tính , cô đang cô gắng hoàn thiện mẫu thiết kế kiến trúc mà cấp trên giao phó.

Giờ ăn trưa xong , có người thì trở lại bàn làm việc , có người thì lại đi lượn lờ ở góc phố nào đó, nhưng một góc nhỏ của ô vuông bàn làm việc vẫn có một cô gái đang cặm cụi vào máy tính và lấp ló sau cánh cửa kính có một chàng trai đang nhì ra phía cô từ rất lâu rồi!.

Đang tập trung cao độ vào bản thiết kế trên máy , điện thoại của Mễ Mễ rung lên .

"Tối nay đi Bar nhé, lâu lắm không đi Bar nên thấy ngứa ngáy cả người , mình muốn quậy quá" Giọng Lí Hủy có vẻ bực bội hắt cả vào màng nhĩ của Lôi Mễ Mễ

***

Đêm , ở quán Bar

Một tên đàn ông ngậm viên đá trong miệng , liếm nó bằng đầu lưỡi , bộ dạng quyến rũ khiêu khích ấy khiến cho mấy người đẹp ngồi bên cạnh phải đỏ mặt tía tai , hắn ta đắc ý nheo mắt lại.

Xử lý xong bên đo , hắn ta bán tin bán nghi quan sát hai cô gái mặc chiếc váy ngắn tới đùi và một cô gái quần Jean trông rất bụi bặm : "Trông cũng không tới nỗi nào!"

"Mày định làm gì hai con bé đó đấy?". Gã đàn ông ngồi bên cạnh hắn tỏ vẻ hoài nghi dò hỏi . Vài gã trong đám cứ nhìn hắn , chỉ một người trong số đó là vẫn thản nhiên ngồi bên , nhẹ nhàng đưa ly rượu lên môi thuổng thức.

"Vĩnh Khang!. Cậu tính ngồi như thế này mà uống tới bao giờ nữa. Đứng lên đi!" Tên đàn ông ngậm đá hồi nãy thúc nhẹ ly rượu trong tay Hoắc Vĩnh Khang khiến rượu ở trong bắn ra

"Choàng..."

Tiếng ly rượu dơi xuống đáp dưới sàn , tiếng nhạc sập sình lấn áp, tiếng người hò hét , Bar về đêm giống như những con thú đang kiếm mồi vậy. Mọi thứ đều diễn ra trong thứ ánh sáng lập lờ đa màu sắc.

Gã đàn ông khoái trí , lập tức đứng lên sàn nhảy, đi về phía Lí Hủy và Lôi Mễ Mễ đang đứng

Hôm nay là đã là ngày cuối cùng trong hạn thử việc , có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai . bạn Lôi Mễ Mễ đã là nhân viên chính thức của "Tập đoàn Hoắc Thị"

Cô vật vã dòng dã suốt mấy năm trời trong khoa thiết kế , nhân tài không thiếu của trường Thiết Kế Trung Ương , bây giờ lại có thể vào được tập đoàn Hoắc Thị có quy mô lớn nhất trong thành phố . Nghĩ đến việc lĩnh lương , nghênh ngang hươ hươ tiền lương với ba mẹ mà nói : "Cuối cùng con cũng có thể tự mình kiếm tiền , không phải ăn bám ba mẹ nữa rồi".

Nhưng ai thế kia , đứng ngay trước bàn uống rượu gần sàn nhảy của cô, "Đứng vô duyên vậy trời?"

Lôi Mễ Mễ run run ngồi gần lại phía Lí Hủy , hét vào tai cô nàng : "Hủy Hủy, có một kẻ đang nhìn chằm chằm vào bàn chúng ta kìa!"

"Đâu?" Lí Hủy không thèm nhìn cô , đôi mắt trang điểm quá đậm mê hoặc lóng lánh như có nước , đúng là khiến người ta chảy nước miếng

Lôi Mễ Mễ thúc nhẽ Lí Hủy ra hiểu ngẩng mặt lên là thấy!

Nhìn gã đàn ông đanng đứng đó đâu tới nỗi, cũng đẹp trai lắm đấy chứ . Lôi Mễ Mễ lấy hắn làm tiêu điểm rồi quét một vòng , tìm ra một tiêu điểm khác, còn một anh chàng siêu đẹp trai ở phía trên đang đưa tay giơ ly rượu chào hỏi.

Lôi Mễ Mễ khẽ gật đầu , không quen biết nhưng cô cũng tỏ ra vẻ lịch sự cho phải phép.

Đang ngồi uống ly rượu mạnh thì Lí Hủy xin phép đi vào nhà vệ sinh "Tôi Xin phép" . Bước chân không vững tiếng nhạc quá lớn , đập thẳng vào màng nhĩ của Mễ Mễ "Để Tớ dìu cậu"

"Không cần đâu , cậu ngồi đó đi , mình sẽ ra ngay". Nói xong cả thân hình Lí Hủy Ngả nghiêng xiên vẹo bước đi vào bên trong , ánh mắt của Mễ Mễ thì vẫn dõi theo cô bạn cho tới khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng hẳn lại cô mới dời mắt đi. Gã đàn ông bên cạnh thú vị hỏi : "Hai người đẹp mới vào đây à?"

Lôi Mễ Mễ thật thà đáp trả : "Tôi thì là lần đầu còn cô ấy thì nhiều rồi!"

"Ồ ..Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"

"Chúng tôi là bạn học của nhau khi còn ở phô thông!". Do tiếng nhạc quá ồn , khiến cho cô phải lớn tiếng hét lên

"Thế bây giờ cô đang làm việc ở đâu rồi?" Gã đàn ông vẫn nhiệt tình hỏi han

"Tôi chỉ là nhân viên quèn của Hoắc Thị thôi!". Lôi Mễ Mễ than nhiên đáp mà không biết rằng hắn – gã đàn ông bên cạnh đnag chố mắt nhìn , thấy hơi gai gai , cô đưa mắt nhìn theo ánh mắt hắn , quả nhiên tiếng sét đánh sập bên tai cô vậy . Kia chẳng phải Hoắc Tổng mà trưa hôm nay cô đã gặp sao , cái người đàn ông cao cao ấy đang ôm lấy ly rượu vang ấy chính là Cấp trên cao cao của cô , còn hơn cả Đới Huy Phàm cao cao tại thượng nữa sao?.

Phía bên trong Lí Hủy đang rửa tay rồi nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc đnag vương trên mặt hất sang một bên, vừa lúc bước ra cửa va phải một người đàn ông , hắn đã say tới nỗi vừa va phải đã ngã lắn ra rồi , nhìn thật khổ sở làm sao. Hắn đứng lên ra sức chửi rủa , từ từ tiến lại phía Lí Hủy định dơ tay đánh nhưng rất may vị cứu tinh Lôi Mễ Mễ đã xuất hiện. Rất may cô vẫn hay đưa mắt về phía bên trong xem tình hình thế nào , thấy phía bên có điều khác lạ , cô đứng lên tiến ại xem sao , bắt gặp ngay Lí Hủy đang đần mặt đứng nhìn gã kia ngóc đầu đứng dậy .

Lôi Mễ Mễ được coi là một tuyển thủ về võ thuật , cô đưa tay ra hất tay gã đàn ông , gã không ngừng hất tay rồi đến chân, phản xạ của cô cực kì tốt rất nhanh đã né được một đòn của hắn. Đúng là đàn ông khi say , không còn biết mình là ai và đang làm gì nữa!

Những người xung quanh thì phấn khích xem hết cuộc ẩu đả rồi cũng tản ra , chỉ có phía sau người ngồi thì vẫn ngồi ,, gười nhảy thì vẫn nhảy và người đang cố trống hai con mắt nhìn thì vẫn nhìn , chỉ có điều không ai ngờ cô bé mặc quần jean vẻ ngoài bụi bặm ấy lại có trung khí manh đến thế!.

"Thật xin lỗi . Cô ấy là bạn thân của tôi , Lí Hủy" Vào trong phòng yên tĩnh , Mễ Mễ híp mắt giới thiệu.

"Còn tôi là Hoắc Đường Nhiên. Em họ của Hoắc Vĩnh Khang. Cứ gọi tôi là Hoắc Nhiên cũng được. Còn đây là Vu Mục Thành và Lôi Vĩnh Nghi, họ đều là anh em tốt của tôi cả". Hoắc Đường Nhiên hớp một ngụm rượu rồi thong thả giới thiệu bản thân rồi chỉ những người bên cạnh mình

Vu Mục Thành , Lôi Vĩnh Nghi khoát tay , nụ cười sáng đến mức chói mắt , giống như đang quảng cáo cho kem đánh răng vậy "Hì !! Chào em".

"Xin Chào" Gương mặt của Lí Hủy có hơi men , hiện lên hồng phấn trong mắt lại thoáng lên vẻ dung động

Hoăc Đường Nhiên và Lôi Mễ Mễ nhìn nhau cười to .

Thật may mắn, Hoắc Đường Nhiên nghĩ thầm : Anh họ thật may mắn , cấp dưới lại có một người con gái không phải mĩ nhân nhưng lại rất sắc sảo , có thể làm cho người khác phải ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên!.

Đang ngồi ở ngoài uống rượu , Hoắc Vĩnh Khang nhận được một tin nhắn từ Hoắc Đường Nhiên : "Vào phòng VIP 1 đi anh họ , có một người khiến anh có tâm trạng vui hơn đấy"

Đọc xong anh lại cho điện thoại quay trở lại túi áo.

Hoắc VĨnh Khang vào rất nhanh.

Lúc đó Lôi Mễ Mễ đang ngồi thừ ra quan sát Hoắc Đường Nhiên chơi oẳn tù tì với Lí Hủy đang rất hào hứng , hai mắt Lí Hủy sáng lên vẻ hung hăng , gào hét , cười lớn hững chí vô cùng.

"Anh!!" Thấy Hoắc Vĩnh Khang mặt lạnh bước vào , Lôi Vĩnh Nghi đá nhẹ vào chân Hoắc Đường Nhiên một cái

"Anh họ" Hoắc Đường Nhiên biết ý cười khì khì

Hoắc Vĩnh Khang mặt không một chút cảm xúc, gật đầu nhẹ.

Lôi Mễ Mễ giật bắn mình , nhũn cả chân , vội vàng ngồi thẳng lại . Còn Lí Hủy thì nhân cơ này thoáng đưa mắt quan sát Hoắc Vĩnh Khang , sau đó gương mặt lại nở nụ cười khiến Lôi Mễ Mễ sởn cả da gà.

Có sếp lớn cao cao tại thượng ngồi bên cạnh , Lôi Mễ Mễ mất tự nhiên , Hoắc Đường Nhiên dù có chọc tức thế nào , làm đủ trò thế nào thì cô cũng không mảy may phán ứng , rất nghiêm túc ngồi trên sofa nhấm nháp đĩa mít sấy trên bàn.

"Tiểu Mễ , tôi gọi cô như thế này có được không vậy?" Hoắc Đường Nhiên gọi thân mật , làm cho không khí xung quanh rất không thoải mái , Hoắc Vĩnh Khang bên cạnh khí lạnh đã tăng lên bội phần. Thấy Mễ Mễ chỉ mỉm cười , không nói gì anh tiếp tục hỏi : "Hoắc tổng nhà cô đối xử như thế nào với cấp dưới vậy . Nếu không tốt thì có thể đến công ty tôi làm , chúng tôi rất xem trọng nhân tài , tuy quy mô không bằng Tập đoàn Hoắc thị của anh họ nhưng cũng được xếp vào 1 trong 5 công ty có tầm cỡ ở thành phố này"

Lôi Mễ Mễ liếc nhìn nét mặt Hoắc Vĩnh Khang , dè dặt trả lời : "Thật xin lỗi , tôi không có ý định đổi chỗ làm".

"Hiếm có nhân viên nào trung thành như vậy!" Hoắc Đường Nhiên nhìn bàn tay cầm ly rượu của Hoắc Vĩnh Khang , lông mày chau lại , làm cho Hoắc Đường Nhiên không khỏi cảm thấy khoái trá , Ai bảo thường ngày không xem anh em ra gì!!. Haha. Anh xót xa đưa mắt nhìn Hoắc Vinh Khang , nói : "Thế này nhé, tôi trả cô gấp năm lần lương hàng tháng Hoắc Thị phát, được không?

"Năm lần, tức nghĩa là tôi sẽ có thể để dư ra , sau này có thể cho ba mẹ tôi ăn hưởng tuổi già rồi" , Lôi Mễ Mễ lẩm bẩm , trong đầu nhanh chóng nhân tiền lương lên gấp năm lần , sau đó thì hai mắt phát sáng.

"Mười lần". Giọng nói đầy uy quyền , lạnh lẽo như chậu nước lanh dội tạt vào những suy nghĩ của Lôi Mễ Mễ, nhưng lại khiến cho hai mắt của cô không khỏi căng tròn , mười lần!!

"Vậy được rồi chứ" . Vừa dứt lời , Hoắc Vĩnh Khang đứng lên , nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.

Đúng lúc Vu Mục Thành cùng Lôi Vĩnh Nghi có điện thoại nên cũng xin phép đi trước.

"Hoắc Tổng ...Hoắc tổng. Tôi còn bạn đnag ở phía trong nữa". Lôi Mễ Mễ tỉnh lại , vôi vàng gào với lại phía sau.

Hoắc Vĩnh Khang chẳng hề mảy may tới việc cô đang dãy dụa hò hét ddnagf sau mà cứ thế xách cô đi ra ngoài , khóe môi nhếch lên một nụ cười : Đúng là ngốc quá mà , tại sao công ty tôi lại chọn một nhân tài ngốc nghếch chĩnh sự vậy chứ!!

Lí Hủy bị bỏ lại trong phòng ngả người ra phía sau chiếc sofa , hớp một ngụm rượu rồi vui vẻ nghĩ : "Mễ Mễ à , lần này thì cậu sắp tu thành chính quả rồi mà!!"

Hoắc Vĩnh Khang kéo tay Lôi Mễ Mễ thẳng tiến ra ngoài , cuối cùng thì Hoắc Đường Nhiên cũng làm cho Hoắc Vĩnh Khang mất đi bình tĩnh.

Tâm trạng Hoắc Đường Nhiên lúc này rát hưng phấn , ngã người ra phía sau cười thầm hiện lên chữ "thỏa mãn".

"Có gì buồn cười sao?" Lí Hủy nhíu mày nhìn sang bên cạnh .

Hoắc Đường Nhiên dương dương tự đắc : "Tất nhiên là có rồi. Sau này có Lôi Mễ Mễ ắt hẳn anh họ sẽ có thời gian hành hạ chúng ta như thế này nữa , nửa đêm sẽ không còn họi chúng ta đi bar như thế này nữa, các cạu cứ chờ mà xem" , nói xong Hoắc Đường Nhiên mớ nhớ ra người ngồi bên cạnh ah không phải Vu Mục Thành hay Lôi Vĩnh Nghi mà chính là Lí Hủy , anh bất giác ngồi thẳng dậy quay snag nhìn.

Hai người quay sang , bốn mắt nhìn nhau , ánh mắt vừa chạm nhau , Lí Hủy nhìn tránh sang nơi khác.

Hoắc Đường Nhiên bỗng thấy hụt hẫng , hơi ngượng ngùng đằng hắng một tiếng : "Cũng muộn rồi , để tôi đưa cô Lí về?"

"Không cần đâu , tôi tự về được mà!!" Lí Hủy cười nhẹ cầm lấy túi sách , đứng lên.

***

Lôi Mễ Mễ thấp thỏm ngồi bên cạnh bấu chặt lấy chiếc nệm ghế của chiếc xe hơi , cô đã uống nhiều nên đầu óc hơi choáng váng , nhưng người ngồi bên cạnh lại khiến thần kinh cô căng thẳng tột cùng.

Ngồi trên xe , bụng của Lôi Mễ Mễ không khỏi cồn cào khó chịu, đúng là lần đầu tiên uống nhiều như vậy.

Chiếc xe dần dần lăn bánh trên đại lộ , cô nhìn lộ trình , cảm thấy kì quặc , đầu óc quay cuồng , bụng cô lại bắt đầu biểu tình , khó thấy khó chịu tới buồn nôn. Cửa xe lại để hở làm Lôi Mễ Mễ thấy ớn lạnh , hơi co người lại nhắm mắt rồi cũng thiếp đi trong giây lát , cho tới khi không chịu được nữa, Lôi Mễ Mễ ra hiệu cho Hoắc Vĩnh Khang dừng xe.

Ọe ...Ọe!!

"Cô không sao chư". Vừa mới dừng xe lại , Lôi Mễ Mễ đã nhanh tay mở cửa xe rồi phi thẳng xuống đường nôn thốc nôn tháo.

Cô tái mét mặt "Tôi không sao" . CHờ Lôi Mễ Mễ ổn định một chút anh dìu cô lên xe , nhưng có vẻ không ôn chút nào khi cứ đi được một đoạn cô lại vỗ vỗ vào kính xe rồi lai vội vã mở cửa xe đi xuống. Thấy cô khỏ sở như vậy anh cũng tạp vào một hiệu thuốc mua tạm cho cô một vỉ thuốc giải rượu cùng một chai nước lọc.

"Tổng Giám đốc . Thật sự xin lỗi anh!!" Lôi Mễ Mễ dè dặt nói

"Không có...."

Ọe...

Ọe..

Chưa kịp nói "không có gì" thì áo anh đã dính phải tạp chất của Lôi Mễ Mễ tạo ra rồi , anh cau có , bực mình cởi chiếc áo com lê vứt thẳng ra sau xe, rồi từ từ đỡ Lôi Mễ Mễ lên xe. Bực mình nhưng anh lại không nói gì . Chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn sang xem cô có thấy thoải mái hơn không thôi!!. Đi được cũng khá dài , nhìn phía bên Lôi Mễ Mễ đã mệt mà ngủ thiếp đi.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng ngủ , khiến cho Lôi Mễ Mễ rất khó chịu mà cựa quậy . Cô lăn qua lăn lại ,quấn tròn trong chiếc chăn .

"Oái ...." Lôi Mễ Mễ lăn qua lăn lại rồi lăn luôn xuống đất , giật mình tỉnh giấc, mở to mắt ra.

"Tỉnh rồi à?" Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên lọt vào màng nhĩ của Mễ Mễ.

Lôi Mễ Mễ sợ tỉnh ngồi bật dậy .

"Không cần phải hốt hoảng vậy, tôi không có hững thú với phụ nữ ngốc ngếch . Cô uống say lại còn ngủ quên nữa nên tôi đưa cô về thôi" Hoắc Vĩnh Khang thấy cô vạch chăn ra kiểm tra thì lạnh lùng nói . "Thôi tắm rửa đi , rồi làm bữa sáng cho tôi"

Cái gì mà phụ nữ ngốc ngếch!!. Cô thầm rủa sau lưng Hoắc Vĩnh Khang , dù gì cũng là nhân viên của anh , anh có thấy phụ nữ nào ngốc ngếch mà được làm việc ở công ty lớn chưa?

Khăn , quần áo và toàn bộ vật dụng cá nhân , anh sẵn tiện ném thẳng vào tay cô , còn Lôi Mễ Mễ thì vẫn đang cố gắng tìm kiếm xem có dấu vết gì kì lạ xuất hiện trên người không!

Đưa đồ dùng cho Lôi Mễ Mễ , anh bước ra ngoài , chủ động khép cửa lại , Lôi Mễ Mễ thần người ra hồi lâu nhìn xung quanh , căn phòng rộng lớn bố trí lại mang đậm phong cách Phương Đông , tất cả đồ dùng đều màu trắng, đặc biệt có một vài điểm như kệ tủ , hay nơi bày trí đò lưu niệm lại có trang trí vẽ tay.

Càng kinh ngạc hơn khi cô bước vào phòng tắm, diện tích của nó quá lớn , trang trí cũng rất đạm chất cổ điển, khác hẳn so với mấy mẫu thiết kế mà cô thấy trước đó. Trên tường óng ánh những mẩu tranh thuê đủ loại màu .Lại thêm chiếc gương được mạ ho văn óng ánh , phối hợp với gạch nền có màu trắng hoa văn rất sắc nét.Một bên có bồn tắm massage , còn một bên là bồn tắm tự động , bên trên là vòi hoa sen có chức năng massage , còn phía góc là giá để khăn.

Gội đầu tắm rửa xong Lôi Mễ Mễ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác ong ong sau khi uống rượu say nữa. Cô mặc quần áo rộng thùng thình của anh, xắn mấy đầu gối quần và áo mới thò được chân tay ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng tắm , cô không khỏi kinh ngạc , bộ ga gối và chăn đệm cô vừa nằm dậy đã được thay bằng bộ ga gối đệm màu khác , rất gọn gàng.

Hoắc Vĩnh Khang bước lại gần hắng giọng : "Tôi đói rồi , cô có thể nhanh một chút được không?"

Nhà bếp của Hoắc Vĩnh Khang rất gọn gàng , gống như chưa bao giờ xuất hiện bàn tay phụ nữ vậy, trong tủ lạnh ngoài xúc xích , rau thơm , còn có vài quả trứng gà , và một vài gói nuôi không biết là đã để được bao lâu rồi.

Sau một hồi loai hoay trong bếp , cô đã cho ra lò một bữa sáng cực kì hấp dẫn.

Súc xích chiên, trứng ốp la , trứng trưng và cơm trắng.

Cô bưng từng tô một lên bàn ăn , còn Hoắc Vĩnh Khang thì cầm sẵn muỗng múc vài cái , vẻ mặt không chút cảm xúc : "Đây là gì ? Sao lại có cả rau gì nữa đây?"

"Anh cứ ăn đi rồi sẽ biết!" Nói rồi Lôi Mễ Mễ nhanh chóng múc cho mình một bát cơm nóng , cô đổ cơm vào bbats trứng chưng của mình , hứng chỉ lấy muống đảo lên, rồi lấy đũa gắp thêm trứng rán vào bát.

Hoắc Vĩnh Khang lạnh lùng nhìn cô đưa từng muỗng cơm vào miệng : "Gắp hết rau trong trứng ra cho tôi đi"

Lôi Mễ Mễ ngừng nhai : "Anh không ăn được rau này sao?"

"Không". Hoắc Vĩnh Khang hờ hững đáp mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Anh đúng thật là khó chiều mà" Vừa nói cô vừa giật lấy bát trứng của anh mà tỉ mỉ lặt từng cọng rau ra khỏi bát, Lôi Mễ Mễ khó khăn nuốt xuống , nuốt xong rồi mới nổi cáu "Sao không nói trước cho tôi biết?"

Hoắc Vĩnh Khang ngước lên lạnh lùng nhìn cô.

Lôi Mễ Mễ bị đông cứng đến độ suýt sặc , lập tức đẩy ánh mắt mình ra nơi khác .

"Chuyện đó .......Hoắc Tổng?"

"Nói. Tôi không thích vòng vo"

Lôi Mễ Mễ liếc nhìn khuôn mặt anh "Chuyện tối qua ...."

"Tôi không làm gì cả . Cô đừng hòng mà gài tôi"

"Không phải .. Mà là tôi định hỏi , tôi có gì thất lễ với anh không thôi?"

Chỉ mong rằng anh cười và nói : Không, chẳng có gì xảy ra cả !!

Nhìn anh vẫn cứ bình thản ăn, mặc cho cô hỏi đông hỏi tây . Sau bữa sáng ngon miệng , anh đi thẳng vào phòng máy giặt lấy ra một túi đồ màu xám , anh thẳng tay ném lên trước mặt cô , mùi hôi ở trong bốc ra thật khó chịu làm cho Lôi Mễ Mễ không khỏi đưa tay lên bịt mũi lại.

"Đó là việc cô đã làm với chiếc com lê tôi mới đặt may bên Pháp đấy" . Anh tiện tay lấy trong bao quần ra một chiếc hóa đơn rồi dúi vào tay cô : "Cái này là của cô"

Mễ Mễ đón lấy , vừa nhìn , hai mắt của cô đã muốn dụng xuống .. Những 8 con số không đằng sau ... một hai , ba , bốn , năm , sáu... Sáu trăm triệu.. Áo này làm bằng gì vậy trời. Có thể mọc cánh bay được sao? Sao mà phí mua lại bao nhiêu con số 0 thế này!!

"Tôi luôn có nguyên tắc của mình, không bao giờ mặc lại đồ đã bị bẩn , nhất là lại do phụ nữa ngốc ngếch làm bẩn" Hoắc Vĩnh Khang nhẫn mạnh từng lời.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Đền" . Anh ném thẳng cho cô một từ.

"Đền sao..Đền thế nào được đây?. Tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy chứ?" Lôi Mễ Mễ méo miệng lảm nhảm.

"Tôi nghĩ ngay lúc này cô không trả nổi nên đã giúp cô nghĩ ra một cách cực kì vẹn toàn , nể cô là nhân viên của tôi nên tôi sẽ trừ tiền đó vào lương cô, trong vòng 8 tháng là cô có thể trả cả gốc lẫn lãi cho tôi rồi" Hoắc Vĩnh Khang nói xong , mỉm cười vỗ vai cô tỏ vẻ thông cảm

Lại còn vừa gốc vừa lãi nữa?

"Nhưng tôi mới là nhân viên chính thức thôi , không có tiền lương thì tôi đi làm sao ?. Sẽ phải sinh hoạt như thế nào được?" Lôi Mễ Mễ thường ngày lẫm liệt như vậy sao giờ lại phải khơi dậy lòng thương hại của Hoắc Vĩnh Khang như thế này.

Hoắc Vĩnh Khang tỏ vẻ suy nghĩ : "Vậy thì hàng tháng sẽ trích ra cho cô 40% số lương đó , số còn lại sẽ được tính vào việc trả nợ dần dần của cô". Mắt cô mở to hết cỡ khiến cho anh cảm thấy rất khoái chí.

Mọi thứ xung quanh như sụp đổ , chỉ sau một đêm mà cô danh bại thân liệt như thế này sao – Ai có thể nói cho cô biết đây là một cơn ác mộng thôi, không phải sự thật!!!

"Còn nữa , nếu cô xin nghỉ việc thì cô sẽ phải bồi thường cho công ty một khoản như hợp đồng hai bên đã kí và đương nhiên là tiền bồi thương phí hư tổn chiếc áo vẫn phải trả thôi"

Ầm!!!

Lôi Mễ Mễ thấy trước mắt mình tối sầm , hơn hai mươi tư năm rồi . Đây là lần đầu tiên cô ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro