Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là chuyện "kinh thiên động địa" mà . Mấy ngày sau đó Lôi Mễ Mễ cứ như người mất hồn vậy,cô chả buồn ăn gì , cả ngày chỉ nghỉ vẩn vơ , ngày rảnh dỗi ở nhà cũng chẳng làm gì , Lôi Mễ Mễ mở mạng máy tính rồi lại ngồi chatchit than ngắn thở dài.

Cũng lâu lắm rồi cô chưa nói chuyện với Lãng Tử . Ngồi chờ mãi chỉ hi vọng dãi bày tâm sự với anh mà chẳng có tung tích gì , Mễ Mễ nhắn cho anh vài ba câu rồi cũng tự động đăng xuất.

Đang tâm trạng , điện thoại của cô có tin nhắn đến , cô hò hững thò tay xuống gối vơ lấy chiếc điện thoại.

"Tiểu Mễ. Em khỏe không? Lâu nay thế nào rồi?" Dòng tin nhắn chỉ gỏn gọn có hai dòng nhưng lại chất chưa sự quan tâm rất lớn, người gửi là một số lạ không lưu trong danh bạ nhưng số điện thoại này cô thuộc như in.

Cô thờ người nhìn những dòng tin nhắn mà không biết có nên gửi lại hay không?.

Rồi chuông tin nhắn lại kêu.

"Anh biết em không muốn gặp anh hay nói chuyện với anh nhưng anh thật sự rât nhớ em, ngày mai em rảnh không?. Anh muốn nói chuyện một lát!"

Anh cứ gửi đi nhưng lại không nhạn được tin nhắn gửi đến. "Quyết định ở Thiên Kí nhé, ba giờ, anh đợi em"

Cô và Lâm Chí BÌnh đã chấm dứt từ lâu nhưng tại sao anh vẫn không buông tha cho cô . Anh còn muốn gì nữa "Quay lại sao?"

Lôi Mễ Mễ chán nản , không muốn suy nghĩ chuyện này nữa ,đi xuống dưới nhà . Lúc này Má Lôi và Ba Lôi đang ngồi xem bản tin thời sự.

"Bản tin tài chính mới hôm nay xin đưa tin về Tập đoàn Lâm Thị.."

"Sau hai hơn 3 năm du học tại Mỹ , Lâm Chí Bình con trai thứ nhà Họ Lâm đã trở về và sẽ là người kế nhiệm của Lâm thị , thông tin này đã khích thích giá chứng khoán của công ty lên trên mức cao nhất từ trước tới nay...".

Cố quên càng sẽ nhớ , cô cứ muốn quên thì lại càng có người nhắc đến, cái gì đến cũng sẽ đến tốt nhất là nên đối mặt.

Đến trước tòa nhà của công ty , chỉ còn hai phút nữa là tới giờ quẹt thẻ , cô phóng như bay vào bên trong . Mọi người đứng trước thang máy rất đông , cô nhìn lơ đãng vào các biển quảng cáo ở phía đại sảnh . Cửa thang máy đúng lúc mở ra , Lôi Mễ Mễ nhanh chóng chen chân vào trong, những đã chật chỗ. Cô bất giác hơi giật mình , trước mắt cô là Lâm Chí Bình , người mà mới đây thôi được nhắc đến rất nhiều trên truyền hình, anh mặc chiếc áo vest màu xám , tay sách một cặp đen , nhìn là có thể nhận ra anh đã vào thang máy từ hầm xe, theo sau anh là hai người một nam một nữ, nhận ra ngày được cô nhân viên nữ đó là thư kí vì trước đó cô cũng đã nhìn thấy cô nhân viên ấy phát biểu trên truyền hình rồi.

Thang máy lạp tức kín người , ai nấy đều điều chỉnh lại tư thế đứng của mình , vừa đối mặt với cửa thang máy vừa giữ khoảng cách hợp lí với người bên cạnh , Trong trường hợp này , cô và Lam Chí Bình như đối diện với nhau , hơi thở chạm nhau , gần như mơ hồ và nguy hiểm.

Sao thang máy hôm nay lên chậm vậy nhỉ!!

Cô thấy thời gian sao quá chậm , cô thầm chấn an bản thân phải biết đối mặt. Đang thất thần suy nghĩ . Lâm Chí Bình hết sức kinh ngạc : "Mễ Mễ , em làm việc ở đây sao?"

Lôi Mễ Mễ không nói gì chỉ vội vàng gật đầu , đnag định quay người đi thì Mạc Giám phòng kế hoạch đứng bên cạnh cứu cô: "Cô Lôi, thật trùng hợp quá, lại gặp cô ở đây rồi!"

"Ồ..Vâng" , tháng máy dừng lại , vài người đi ra , bên trong thoải mái hơn một chút , cô nói xin lỗi rồi vội vã bước sang chỗ Mạc Tiểu Quân đang đứng. Bất chợt Mạc Tiểu Quân giờ tờ báo ra trước mặt cô nói, "Xem này, Công ty của chúng ta hợp tác với tập đoàn Lâm Thị , Bản tin lớn luôn này!"

Lôi Mễ Mễ cũng ngầm hiểu được sự có mặt của Lâm Chí Bình tại công ty cô là cso mục đích gì rồi, Lôi Mễ Mễ chẳng may may nhìn tờ báo thêm nữa, cô ngẩng mặt lên nhìn về hướng cửa tháng máy.

Anh vẫn đưa mắt nhìn về phía cô , khuôn mặt điển trai chẳng có gì thay đổi ấy hơi lộ ra một cái nhếch môi mìn cười.

Ting...!!!

Thang máy ngường lại rồi của thang từ từ mở ra , cô và Mạc Tiêu Quân ra trước , anh vẫn đang còn 3 tầng nữa mới lên tới nơi , còn cô đã phải đáp ngay tầng bốn mươi hai rồi.

Cô nhanh chóng vào bàn làm viện thì Lí Nhất Minh , tiền bối của bộ phận thiết kế của cô nhanh chân tiến lại , "Mễ Mễ!! Đới Giám tìm em đấy , hình như hỏi về mấy bản thiết kế hôm bữa của em hay sao ấy". Cô gật đầu mạnh rồi cười cười cảm ơn.

Cô gõ cửa phòng làm việc của Đới Huy Phàm một cách tự nhiên.

Bên trong phát ra một tiếng khan đặc, "Vào đi"

"Anh cho gọi tôi ạ?"

"Ngồi đi" Đới Huy Phàm nhanh chóng bước tới bàn tiếp khách, rồi từ từ mở miệng

"Bản thiết kế của cô đã được đối tác của công ty thông qua, họ muốn đích thân bàn bạc và bố chí lại tỉ lệ của dự án một chút nữa, Cô nghĩ sao?"

"Điều gì có lợi cho công ty mà không bất chính thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức" Lôi Mễ Mễ đáp lại một cách quả quyết.

Không còn nghi ngời gì nữa , "Quả nhiên cô gái này rất thú vị". Anh gật đầu thầm đánh giá.

Bữa trưa Lôi Mễ Mễ ăn rất nhẹ , chỉ một hộp cơm, một của trứng muối , và một bát canh nhỏ, khi cô trở lại văn phòng thì cũng đã hơn mộ giờ , không dám nghỉ ngơi vì cô sợ một khi cô ngủ đi thì khó mà thức dậy được. Đang ngồi chú ý lên mấy bản thiết kế mà cô vẽ trên máy tính , điện thoại của cô đổ chuông, thì ra là tin nhắn đến , "Nhớ là bốn giờ anh chờ em ở Thiên Kí, không gặp không về!!"

Cô do dự không biết có nên nhăn tin lại không , nhưng rồi cô cũng can đảm nhận lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn nhấn nhấn vài cái , "Em sẽ không xuống đâu"

"Nếu em không đến anh sẽ tự mình lên thẳng nơi em làm việc" , Mi tâm của Lôi Mễ Mễ co lại thể hiện sự khó chịu , ép cô tới đường cùng liệu có ích gì cho cả cô và anh không?

Cô không nhắn tin lại nữa, cô lơ đi những dòng tin nhắn anh đã nhắn đến, xóa hết tất cả hộp thư trong điện thoại, Lôi Mễ Mễ vô tình nén luôn chiếc điện thoại sang một góc rồi lại tập trung cao độ vào chiếc máy tính.

Ai bảo phụ nữ thì không cso sự nhẫn tâm, khi họ bị tổn thương không được như trước, bắt đầu sống tàn nhẫn hơn, biết điều chỉnh tâm trạng của mình hơn và đặc biệt nữa là thoải mái làm điều mình muốn.

Thời gian trôi thật nhanh , mới đó thôi mà đã gần bốn giờ , cô đang còn cả đống tài liệu chưa in được , đàng còn những ý tưởng thiết kế mới chưa hoàn thành . Chạy ngược chạy xui đi hết cả tầng bốn mươi hai chỉ để tìm một cho mình một mô hình bìa sách cứng , thấy cô đang loay hoay ở nơi để giấy cát tông , Đới Huy Phàm tiến lại , hỏi : "Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"À ..tôi đang tìm một vài tấm bìa cát tông cứng"

"Để làm gì?"

"Tôi muốn xem thiết kế của tôi như vậy đã ổn chưa khi nhìn trong mô hình thực tế thôi!!" Lôi Mễ Mễ không nhìn anh mà cứ thế vừa soạn mấy tấm bìa vừa nói

"Vậy hãy vào nhà kho mà kiếm, cái này làm mô hình sẽ không chắc được đâu!!" . Nói xong anh bước đi về phòng luôn , Lôi Mễ Mễ chưa kịp hỏi , đứng dậy thì đã không còn thấy anh đứng đó nữa rồi.

Tìm được mất tấm bìa cát tông thì cũng đã gần hết giờ làm việc , cô quay lại bàn , thì thấy điện thoại mình , năm cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn tới , cô sực nhớ ra là Lâm Chí Bình có hẹn cô , nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay , Mễ Mễ thấy đã năm giờ kém rồi , chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là tan tầng rồi.

Đã không muốn gặp lại thì cần gì phải suy nghĩ nữa , cô vừa nhìn điện thoại vừa suy nghĩ.

Chuông tan giờ cũng đã điểm , Mễ Mễ thu giọn bàn làm việc của mình lại rồi tiện tay lấy chiếc áo khoác cùng túi sách ra về. Điện thoai của Lôi Mễ Mễ đổ chuông , cô khoác áo lên rồi ấn nút nghe

"Tiểu Mễ , con tan việc chưa vậy?" Má Lôi bên kia đầu dây hí hửng , hỏi

"Còn vừa tan xong , đang chuẩn bị vào thang máy, sao thế mẹ?"

"Tiện đường qua siêu thị mua cho mẹ mấy hộp nấm hương về ăn dần nhé!!"

"Vâng. Mà Bi đi học về chưa mẹ?"

"Nó về rồi , con cũng nhanh về để mẹ còn có nấm hầm canh nữa đấy!!" Má Lôi không quên thúc dục cô.

"Con biết rồi..hihi" . Nói xong Má Lôi cúp máy , cô cũng đúng lúc bước vào thang máy. Thang máy thoáng hơn khi sáng rất nhiều , chỉ có một người duy nhất đứng bên trong , cô vội vàng bước vào nhưng khi bước vào trong Mễ Mễ mới nhận ra là mình đã sai lầm . Người đnag đứng trong thang máy ấy không ai khác chính là Đại Boss – Hoắc tổng của công ty cô , là oan gia của cô , nói cách khác anh chính là chủ nợ của cô.

Thảm rồi , thảm rồi.. thảm thật rồi!! . Cô làu ba làu bàu trong miệng , mặt nhăn nhó đến là khổ.

Xuất chặng đường thang máy , không một ai bước vào trong nữa , chỉ mỗi co và Hoắc Vĩnh Khang , bên trong không khí ngột ngạt đến khó thở , không ai nói gì , thi thoảng cô có đưa mắt nhìn về phía đại Boss mà thầm oán than.

Cuối cùng cũng tới nơi , Mễ Mễ nhanh chân bước ra ngoài , còn Đại Boss thì vẫn ở bên trong . Chắc là xuống hầm xe luôn!!.

Lôi Mễ Mễ đi thẳng ra cổng để đón xe đi siêu thị mua ít đồ mẹ cô vừa dặn dò.

Đợi mãi..Đợi mãi. Không thấy lấy một chiếc xe bus nào đi ngang qua.

Mấy tên tài sế xe bus hôm nay chết hết rồi hay sao , chờ cả nửa tiếng mà không thấy chiếc nào. Cô bực bội nhìn về phía cổ tay đeo đồng hồ.

Chiếc xe thể thao màu trắng đứng đối diện bên đường nãy giờ chăm chú nhìn cô.

Người ngồi trong xe lãnh đạm dựa lưng vào ghế , hai tay đặt lên vô lăng , đăm chiêu nhìn người con gái bên đường . Trời đã ngả ssang chiều tà , người đi đường cũng ngày một đông hơn , cuối cùng chiếc xe mà Mễ Mễ cần cũng đã có , cô vội vã lên xe ròi nhanh chóng ngồi vào một ghế còn trống , vẻ mặt tái lạnh hiện rõ qua cái nhìn từ xa của người đàn ông . Hoắc Vĩnh kHang sau khi thấy cô lên xe rồi cũng khởi động xe.

Chiếc xe lăn bánh từ từ sau xe bus Mễ Mễ đang ngồi , chưa đầy hai mươi phút sau cô đã tới siêu thị thành phố , cô suýt xoa đưa tay lê trước miệng hà hơi xoa xoa cho ấm.

Đúng là ở ngoài đường có khác!! Lạnh thật . Cô đi như là chạy vậy, muốn nhanh nhanh vào bên trong không thì lại chết lạnh mất!.

Vào bên trong Mễ Mễ tiến thẳng vào khu bán thực phẩm, chọn xong những thứu cần mua , qua khu thanh toán cô tiến thẳng ra cô , tình cờ cô gặp Lâm Chí Bình đang đi cùng một cô gái trông rất tây , họ nối chuyên rất vui vẻ , cô gái bên cạnh còn nũng nĩu níu lấy tay anh.

Không gặp không về , chỉ toàn là lời nói dối bịa ra!!

Cô chẳng thèm để ý tới , thẳng đường bước đi. Lâm Chí Bình nhận ra người đang sách một túi đồ lơn kia là Lôi Mễ Mễ thì nhanh chóng chạy tới dật tay cô quay lại phía mình, quá bất ngờ , thực phẩm trong túi bị dơi xuống , Lôi Mễ Mễ bực bội giật tay lại , hét lên : "Lâm Chí Bình , anh bị điên sao?"

Tiếng hét quá rõ khiến cho mọi người xung quanh không khỏi tò mò quay lại , một trong số những người đang đứng gần đó không khỏi bàng hoàng , nói "Đây không phải con trai thứ tập đoàn Lâm Thị sao!!". Câu nói vô tình của người đàn ông kia khiến cho mọi người càng vậy kín đông hơn.

Lôi Mễ Mễ ngồi nhồm xuống nhặt nhạn những hộp nấm hương và những quả cà chua vào túi rồi nhanh chóng đứng dậy , không khỏi tia cho anh một cái nhìn không mấy thiện cảm . Một vài số trong những người chứng kiến còn chụp lại cận cảnh những bức ảnh . Khi một vài phóng viên tới thì chỉ cồn lại Lâm Chí Bình và những người xem xung quanh ,còn Lôi Mễ Mễ đã bỏ đi từ lâu.

Lôi Mễ Mễ bực bội đi nhanh về phía trước , càng đi cô càng tuổi thân , mắt cô không biết từ bao giờ đã phủ đầy sương , từng giọt nước mắt cứ thế dơi xuống , tâm trạng không vui chút nào.

Đơn giản chỉ là đi mua đồ cho mẹ vậy mà cô lại gặp phải sự việc này. Cô cứ thế đi trên đại lộ , chẳng đoái hoài tới thời gian hay dòng xe đang đi , nước mắt cứ chảy.

Lôi Mễ Mễ là người thường ngày rất mạnh mẽ vậy mà hôm nay lại khóc, thật đúng là dù mạnh mẽ tới đâu , kiên cường tới đâu thì phụ nữ khi buồn cũng đều tìm tới nước mắt.

Tiết trời mùa đông lạnh thấu da thấu thịt, trời lại bắt đầu đổ xuống những hạt mưa bay , Lôi Mễ Mễ môi đã thâm tím , mắt cô nặng chĩu xuống , túi đồ cũng đã làm tay cô tê lại . Có lẽ tối nay sẽ có tuyết thật!.

Lôi Mễ Mễ nặng bước trên đường , đi qua đại lộ là một con đường vắng vẻ luôn xảy ra hôm cắp , nhưng Mễ Mễ vẫn thản nhiên bước đi , tâm trạng cô không vui hút nào, đi tới một ngã ba , bât ngờ có hai tên thanh niên từ trong nhảy ra , "Cô em , đi đâu mà sách nhiều đồ thế? . Có cần bọ anh cầm giúp cho không?" Nói xong một trong hai tên tiến lại gần định giật túi đồ thì Mễ Mễ tránh được , hắn hụt hẫng tức chí , ra giám hiệu tiến lên với tên bên cạnh , cả hai cùng xông lên, nhưng một tuyển thủ võ thuật như Lôi Mễ Mễ lại dễ dàng tha cho bọn chúng vậy sao.

Sau một hồi hả dạ , đang buồn bực lại có chỗ xả , cô phủi tay cầm túi đồ đi một mạch không thèm nhìn lại . Trong khi đó , hai tên kia thì đang namwgf gục mặt dưới đất trong sự đau đớn.

Đi được khá xa thì một xe Volvo màu đen vượt lên trước mặt cô , rồi dừng lại. Lâm Chí BÌnh bước xuống xe vòng lên trên tới trước mặt cô , lôi cô xềnh xệch lên xe , anh cầm thẳng túi đồ của cô ném ra phía sau rồi mạnh tay dúi cô gồi vào ghế phụ , bị bất ngờ nên Lôi Mễ Mễ không kịp phản ứng , cho tới khi anh ngồi ghế bên.

Cô đẩy cửa cố mở ra nhưng cửa xe đã bị Lâm Chí Bình khóa chặt lại , không tài nào mở ra.

"Lâm Chí Bình! Anh mở cửa ra cho tôi" Mễ Mễ đập mạnh vào cánh cửa , miệng không ngừng la hét.

"Em nghe anh nói được không?" Lâm Chí Bình vừa nói vừa cố gắng giữ Mễ Mễ lại. Cô vốn cứng đầu , ngang bướng , sao có thể trong trường hợp này mà dễ dàng nghe lời được.

"Tôi không nghe, Lâm Chí Bình , trước kia là anh bỏ đi trước bây giờ anh muốn gì ?" Lôi Mễ Mễ , nước mắt dàn dũa, cứ mỗi lần nhắc về quá khứ , tim cô không khỏi thắt lại , nước mắt cứ thế trào dâng.

"Anh muốn quay lại. Chúng ta trở lại như trước kia được không? Trước kia là anh sai , bây giờ thì anh muốn bù đắp cho em. Tiểu Mễ?"Lôi Mễ Mễ càng gào càng hét bao nhiều thì anh càng muốn cắt ngang , anh muốn cô nghe anh nói dù chỉ một lần.

Lôi Mễ Mễ cuối cùng cũng chịu ngồi yên , cô quay mặt lại phía Lâm Chí Bình rồi từ từ nói : "Những chuyện của quá khư hãy xếp nó vào góc , bây giờ anh dã có cuộc sống mới , anh có lí tưởng và hàng nghìn người lao động đang cần anh , còn em một nhân viên thiết kế quèn , em có hoài bão của mình , trước đây khi yêu đã là sai lầm rồi . Bây giờ em không muốn bước vào sai lầm trước đó nữa. Chúng ta hãy đường ai nấy đi".

Mọi hi vọng như sụp đổ trước mặt , Lâm Chí Bình không nói được gì , ấn nút cửa xe cho cô ,Lôi Mễ Mễ bước ra không quên lấy túi đồ , sau đó chạy một mạch về phía trước.

Mãi hơn bảy giờ tối cô mới về tới nhà , Má Lôi lo lắng khi thấy môi cô tím tái không còn giọt máu , mắt đỏ hoe như mới khóc, bà vào bên trong lây ra một chiếc lò sưởi điện rồi kéo Lôi Mễ Mễ lại gần ngồi , Mễ Mễ chẳng buồn bận tâm cô xin phép vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Ăn uống , tắm rửa xong , Lôi Mễ Mễ lên giường ngủ một mạch tới sáng , mà không biết trời đất gì.!!

Một ngày đẹp trời , tuyết rơi phủ đầy trên đường , hai bên đường những hạt tuyết còn đọng trên cả mái xe ô tô , tuyết trắng muốt, từ trong nhìn ra trông thật đẹp , chào hỏi bâ mẹ , Lôi Mễ Mễ bước ra xỏ giày rồi đi làm , hôm nay cô xin phép ba đi xe đi làm . Ba Lôi đồng ý ngay , vì dù sao ba cũng đâu có đi xe đi làm mấy đâu , toàn xe công ty đưa đón.

Lí Hủy kì lạ , hôm nay nổi hứng dậy sớm đi tập thể dục. Đúng là phụ nữ luôn chú trọng tới vóc dáng cơ thể , tập luyện thể thao một chút cho tốt.

Lí Hủy bước chân vào một câu lạc bộ khá nổi tiếng trong thành phố, câu lạc bộ được thành lập cũng khá lâu rồi , hầu hết những người trong dây đều là khách VIp , họ đều là thành phần máu mặt của thành phố . Cô đi thẳng ra phía hồ bơi, thay đồ xong , cô đi ra nằm nhoàng trên ghế , uể oải vận động, quan sát xung quanh.

Dưới nước có khá nhiều người , người nào cũng dáng vẻ rất cao quý thanh cao, cô đững dậy khởi động rồi nhảy xuống nước , Tuy tiết trời mùa đông , nhưng bể bơi này lại nằm trên một suối nước nóng , quả nhiên rất ấm.

Phía trên có một chàng trai mặc áo choàng , đang nhìn đắm đuối cô gái có tốc độ bơi cừ khôi ấy, nhịn thở lâu như vậy cơ mà , chắc hôn rất chuẩn xác đây . Hoắc Đường Nhiên nghĩ bậy.

Tiếng nước "rào" một cái , Lí Hủy đã ngoi lên mặt nước , cô tháo trên kinh bơi ra , thở dốc.

"Lí Hủy" . Hoắc Đường Nhiên khinh ngạc ngồi dậy buột miệng gọi.

Lí Hủy tay cầm kính , tay đang vuột nhẹ nước trên mặt , nghe thấy có tiếng gọi mình , quay lại : "Thật trùng hợp" Lí HỦy nhân ra anh vui vẻ chào hỏi.

Hoắc Đường Nhiên ngạc nhiên , mỉm cười.

Lần đầu tiên gặp là trong Bar , cô trang điểm có chút đậm gần như không nhìn thấy mặt thật nhưng lại khá đẹp, nhưng lúc này khuôn mặt cô cực kì mộc, không son phấn nhưng vẫn rất đẹp, vẻ đẹp truyền thống.

Nói thế nào nhỉ .. Trên đời này vãn có những người phụ nữ như cô sao, trang điểm hay không thì vẫn đẹp tới vậy sao!!.

Lí Hủy từ phía dưới nước bước lên , cô với lấy chiếc khăn bong lau lau, rồi quấn quanh lấy cơ thể , mỉn cười hỏi anh, "Tôi sắp đi rồi! .Anh thì sao?"

"Tôi cũng thế, tôi cũng chuẩn bị tới công ty luôn rồi . À .. Đi uống cả phê cùng không?" Hoắc Đường Nhiên không nghĩ gì hỏi ngay.

"Được thôi , nếu anh có lòng thì tôi cũng phải có dạ chứ nhỉ?" Cô cười , đáp.

"Vậy gặp nhau ở đại sảnh"

Cô quay đi , Hoắc Đường Nhiên bình thản, xoay người bước di luôn.Vừa đi vừa làu bàu : "Mình còn chưa xuống nước cơ mà".

Hai người gặp nhau ở đại sảnh , cả hai ngường ngùng , ngẩn ngơ. Lí Hủy hôm nay ăn mặc rất bình thường , cô mặc quần Jean xanh, áo khoác dạ màu đen trông rất quý phái . Đúng là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp!!.

Cả hai cùng ra ngoài , xe của Hoắc Đường Nhiên được lái tới , anh nhận lấy chìa khóa rồi tiện tay mở cửa ghế phụ : "Lên thôi!"

Lí Hủy lên xe.

"Cô thường uống cà phê ở đâu?" . Ngồi trên xe , Hoắc Đường Nhiên hỏi.

"Để nhớ xem nào ... Tôi thường tới Thiên Kí! .Cũng lâu rồi tôi không uống cà phê rồi!" Lí Hủy tiện lời đáp.

"Vậy sao. Nếu cô không muốn uống cà phê thì chúng ta có thể đi ăn sáng?" Hoắc Đường Nhiên mỉn cười nói.

"Ồ, tôi không có ý đó!"

Hoắc Đường Nhiên theo như cô nói , đưa cô đến cửa Thiên Kí , còn anh đi vòng ra xa để đậu xe.

Đậu xe xong , anh đẩy cửa bước vào , vừa ngẩng lên đã thấy Lí Hủy đang chào hỏi người quen, người vừa đi khỏi , cô không khỏi chống cằm , tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Hoắc Đường Nhiên mỉm cười sải bước nhanh đi đến.

"Sao cô không gọi đồ uống vậy?"

Quả nhiên anh đã xuất hiện. Cô không ngừng thầm nghĩ : Đậu xe ở ,mãi đâu mà lâu thế!

"Tôi không biết anh thích uống loại gì nên vẫn chưa gọi" Lí Hủy hừng hờ đáp như không, mắt vẫn đang nhìn menu trong tay.

"Cô uống gì tôi uống vậy?"

"Ồ.."

Khi Lí Hủy vẫn đang nhìn chằm chằm vào Menu thì cô nhân viên bước đến , "Cô Hủy , cô uống gì ạ?"

Đúng là khách hàng lâu năm có khác! Nghe cách nói thì có vẻ như Lí HỦy không phải dạng vừa , có thể giai đình cô cũng thuộc hạng máu mặt trong thành phố cũng nên!!. Hoắc Đường Nhiên nhìn vào cô.

"Như trước đi , hai cốc", Cô gập tờ Menu lại nhìn về phía cô nhân viên phục vụ , đáp.

"Cô Hủy chờ một chút ạ" Nói xong cô nhân viên vội vã bước đi.

Chưa đầy hai phút sua , cà phê cô gọi đã được đặt trên bàn , và kèm theo hai tờ báo. Trên tờ báo , có hẳn hai phần ba mặt báo in hình của người đứng đầu Lâm Thị , không khỏi thhu hút ự chú ý của cô , cô đưa tay cầm tờ báo về phía mắt mình, không ngừng lảm nhảm, "Lâm Chí BÌnh trở về rồi sao" .

"Cô biết anh ta?" Nghe thấy ba từ Lâm Chí Bình , Hoắc Đường Nhiên hơi bất ngờ , lại biết được cả việc anh ta đã trở về , nghe cách nói có vẻ như Lí Hủy biết rất rõ về người này thì phải!.

Hai người cứ thế thưởng thức cà phê , Lí Hủy xin phép đi trước vì Ba cô gọi có việc gấp, Hoắc Đường Nhiên cũng đứng lên theo cô , tỏ ý muốn đưa cô đi. "Để tôi đưa cô đi, dù sao cũng tiện đường mà!". Nói rồi anh đi thẳng ra quầy tính tiền rồi mở ví đưa cho nhân viên tính tiền một chiếc thẻ ,quẹt thẻ xong , anh gập ví bước ra đại sảnh nơi Lí Hủy đang đứng chờ.

"Đó chẳng phải Lí tiểu thư của Lí Gia sao?. Rất lâu rồi cô ấy mới tới đây, còn có bạn trai đi cùng nữa. Ôi!! Thật ngưỡng mộ" . Phía sau có hai cô nhân viên đnga bàn tán .

Lúc nghe được vài ba câu thoang thoáng ,Làn môi Hoắc Đường Nhiên gợn lên chút sóng , tỏ vẻ rất hứng thú.

Lôi Mễ Mễ sau khi đỗ xe dưới hầm xong , bắt ngay thang máy đi thẳng lên nơi làm việc, vì công ty đang có dự án thiết kế , mà phòng cô lại đang đảm nhiệm chính nên không riêng gì ai , cô cũng rất bận rộn . Để áo khoác , túi sách xuống cô lập tức sắn tay vào công việc luôn.

Tất cả đang rất hăng say làm việc thì Đới Huy Phàm từ trong phòng bước ra.

"Thông báo với mọi người một chuyện cực kì thú vị, sau dự án này , cả hai công ty cùng hợp tác đi du lịch luôn. Tôi mơi snhanaj được thông báo từ cấp trên"

Tất cả nhân viên trong phòng rất hào hứng, bên phía phòng kế hoạch cũng vậy , Mạc Tử Quân đang tươi cười , mừng rỡ với nhân viên, "Mọi người sẽ được đi du lịch bảy ngày bảy đêm, địa điểm sẽ được thông báo sau".

Lôi Mễ Mễ mừng rỡ, mắt cô sáng rực , đúng là mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp mà!

"À ..Lôi Mễ Mễ, hôm nay bên đối tác sẽ sang đây, cô chuẩn bị một chút tài liệu đi nhé". Tất cả đang reo hò , vui sướng , Đới Huy Phàm nhìn về phía Mễ Mễ ,nói.

Lôi Mễ Mễ chỉ kịp gật đầu rồi lại nhấn nhấn chuột máy tính.

Sau khi ăn trưa xong , Lôi Mễ Mễ lập tức quay lại bàn làm việc sắp xếp lại công và một số tài liệu để chuẩn bị cho việc gặp đối tác chiều nay , bản thiết kế đầy tâm huyết của cô có được thông qua hay không đều phụ thuộc vào quyết định của những người chiều nay cô sẽ gặp!.

Hạ quyết tâm , Lôi Mễ Mễ bật lại máy tính và copy tập file dự liệu thiết kế sang USB , thao tác xong , cô nhìn một lượt xong xuôi rồi đi in ra một vài bản thiết kế làm tài liệu mẫu , tiện tay để chiếc USB lên bàn.

Tà liệu được in ra và đọc đi đọc lại một cách tỉ mỉ , đồng hồ điểm mười bốn giờ ba mươi phút , cùng lúc Hoắc Vĩnh Khang , Đới Huy Phàm, Mạc Tiểu Quân và ba vị thay mặt tập đoàn Lâm Thị có mặt trong phòng họp.

Sự hồi hộp , mất bình tính làm cho Mễ Mễ cảm thấy ngột ngạt khó thở , tuy đang là mùa hè nhưng tại sao cô thấy bản thân như đnag sắp bùng lửa vậy, đang lúc run nhất thì thư kí của Hoắc Tổng tìm cô : "Cô Lôi , mời cô lên phòng họp luôn ạ".

Tiện tay chộp lây chiếc USB cùng một vài tài liệu cô mới in ra , đi theo thư kí lên phòng họp trong văn phòng của Hoắc Vĩnh Khang , cô thấy hơi choáng ngợp, không gian quá rộng , phòng họp được bố trí rất đa dạng nhưng lại mang lại cảm giác khá thoải mái .

Bước lên trên đầu nơi có chiếc máy chiếu , Lôi Mễ Mễ cắm USB của mình vào chiếc máy tính đã được bật sẵn ở trên, trong khi các thành viên đang truyền nhau những mẫu thiết kế thì cô đang loay hoay với chiếc máy tính, tập file của cô tại sao không cánh mà bay vậy?. Hai hàng long mày của cô chau lại đến khó nhìn.

Lôi Mễ Mễ nhớ rất rõ là mình đã cpy sang USB rồi mà, tại sao giờ lại không thấy nữa?. Cô hơi nhìn về phía Hoắc Vĩnh Khang , anh nãy giờ vẫn đang nhìn theo biểu hiện trên khuôn mặt cô : "Sao vậy?". Anh lạnh lùng hỏi.

"Có một vẫn đề nho nhỏ ạ". Vừa trả lời Mễ Mễ không ngừng suy nghĩ , Nếu bây giờ chạy về bàn làm viện , bật máy tính và copy file thì sẽ rất tốn thời gian , đối tác phải chờ thì sẽ không hay cho lắm!!. Cô cắn nhẹ môi rồi nhìn về ba vị đối tác đang ngồi kế bên, "Thật xin lỗi!!. Có lẽ tôi sẽ không thể trình chiếu cho các vị thấy rõ được, là vì file tôi lưu có một vài trục chặc nho nhỏ vì vậy tôi chỉ có thể nói miệng được thôi"

Tưởng trừng như không thể nhưng lời nói của Mễ Mễ được đối tác rất thông cảm!!.

Cuộc họp vẫn diễn ra rất sôi nổi , sau khi bàn bạc ý kiến của tất cả mọi người , tỉ lệ của bản vẽ thiết kế được sửa lại đôi chỗ. Lôi Mễ Mễ toát mồ hôi lạnh vì căng thẳng , sau khi thiết kế được thông qua , Phòng kế hoạch sẽ lên kế hoạch chi tiết cho buổi khởi công vào tháng sau.

Vẻ mặt Mễ Mễ hào hứng tươi vui hẳn , thật may sự cố file đã không làm ảnh hưởng tới hiệu quả của công việc.

Ra khỏi phòng họp Lôi Mễ Mễ vẫn không khỏi thắc mắc về tập file cô copy ra USB không cánh mà bay. Do không cẩn thận cô va phải Lục Tử Lôi, "Thật xin lỗi". vừa nhặt nhạnh tài liệu lên cô vừa không ngừng luôn miệng xin lỗi.

"Họp xong rồi sao?" Lục Tử Lôi tò mò dò hỏi

"Cuộc họp đã xong rồi , nhưng mọi người còn đang ở lại một chút , òn tôi về trước". Lôi Mễ Mễ hồn nhiên đáp , dù sao Lục Tử Lôi cũng là tiền bối của cô , Cô ta hỏi cũng là lẽ đương nhiên , vị trí của cô ta trong phòng kế hoạch không ai là biết, cho dù Mạc Tiểu Quân là giám đốc đi chăng nữa thì Lục Tử Lôi vẫn có Phó tổng Lưu là chỗ giựa vững chắc.

Lục Tử Lôi không hỏi gì thêm nhanh chóng dời khỏi. Lôi Mễ Mễ cũng bước đi.

"Cô Lôi..." Bước được hai bước chân thì anh chàng thư kí của tổng giám đốc gọi.

"Có chuyện gì vậy ạ?". Mễ Mễ ngạc nhiên quay lại.

"Tổng giám đốc có chuyện muốn gặp cô"

"Ồ ..vâng". Lôi Mễ Mễ đi theo anh chàng thư kí lên phòng tổng giám đốc, mọi người đã đi hết , bây giờ cô mới cảm nhận kĩ được không gian rộng lớn của căn phòng này.

Thật lạ!! Kiến trúc rất giống với căn nhà của anh ta. Cái gì cũng bằng thủy tinh, sao không lát sàn nhà, trần nha bằng thủy tinh luôn đi!!

Mễ Mễ đi dần dần vào phía trong , cô hơi khựng lại khi thấy một chàng trên tay đang cầm bút giường như đang kí một vài công văn gì đó thì phải. Khuôn mặt anh thật rạng ngời , những cơn gió từ ngoài phả vào bên trong làm tóc anh hơi bay bay . Đây là lần đầu tiên Lôi Mễ Mễ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, anh lúc này giống như một vị thiên thần , đẹp đến lạ kì!!.

"Ngồi chờ tôi một chút!". Hoắc Vĩnh Khang lất từng tờ giấy kí kí , rồi nhẹ nhàng nói, "Chuyện khi nãy là sao vậy?"

"Chuyện gì cơ?". Lôi Mễ Mễ không tập trung.

"Tài liệu bị lỗi là sao vậy?. Tôi muốn nghe câu trả lời". Hoắc Vĩnh Khang bước lại phía Mễ Mễ ngồi, nhìn thẳng vào mắt cô.

Lôi Mễ Mễ sợ hãi, nhìn anh ,đáp : "Thực ra là tôi không tìm thấy nó, tôi nhớ rát rõ là mình đã copy sang USB nhưng không hiểu sao khi mở ra thì nó đã không cánh mà bay!"

"Như cô nói thì rất có thể có người đã đụng vào cái USB đó". Hoắc Vĩnh Khang thâm độc , suy đoán.

"Cái đó là do anh nghĩ chứ tôi đâu có nói vậy đâu , nhưng cũng không phải không có khả năng....!".

Im lặng một lúc cô nói tiếp, "Dù sao thì dự án cũng đã thành công tốt đẹp rồi!!". Mới nhìn vào thôi , anh có thể nhận ra được cô đang rất hanh phúc, nụ cười trên môi cô thật tươi tắn.

"Lát nữa đi đây cùng tôi". Hoắc Vĩnh Khang cắt ngang niềm vui của cô.

"Đi đâu?"

"Đi chúc mừng!!"

"Chỉ tôi với anh sao?"

"Vậy cô nghĩ có thêm ai nữa?

"..................."

Đúng là Đại Boss , có nói gì cũng không lại anh mà, cô hậm hực..

Năm giờ chiều, Mễ Mễ mang áo khoác rồi đi thẳng ra thang máy , Đới Huy Phàm , Mạc Tiểu Quân cùng xuống lầu với cô : "Cô Lôi , chúc mừng cô"

"Không có gì, chuyện này tất cả đều là do tất cả mọi người cùng cố gắng mà" Mê Mễ khiêm tốn đỡ lời Mạc Tiểu Quân.

"Dù sao thành công này cô cũng có công lớn nhất mà. Đúng không Huy Phàm?". Mạc Tiểu Quân là người nhanh mồm nhanh miệng , cô miệng lưỡi dẻo kẹo , vừa đối đáp vừa quay sang hỏi Đới Huy Phàm.

Thang máy vừa mở , cô xin phép ra trước ,tới chỗ nhân viên tiếp tân, Lí Nhân Minh gọi cô lại : "Có người gửi cho cô đấy" Vừa nói Lí Nhất Minh liền ôm bó hóa lớn đưa cho cô.

Từ khi đi làm đến giờ đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô mà gửi tới hẳn công ty cho cô như thế này!!.

Trên bàn tiếp tân một bó hồng với hai màu của đạo là hồng nhưng và đỏ thẫm, bó hoa không đủ lớn để gây sự chú ý, có điều nó rất đẹp mắt và thơm. Lúc này đã là giờ tan làm , mọi người ai nấy đều đang ra về nên rất nhiều người tò mò chạy ra xem, Lôi Mễ Mễ đành phải nhận, Lí Nhất Minh thở nhẹ, "Cô có biết là tôi vừa ôm bó hoa này thôi mà các cô gái cứ nhìn tôi một cách thèm khát lẫn ngượng mộ không?. Mà chủ nhân của bó hoa này là ai vậy?.

Những đông nghiệp khác bên cạnh đều đồng thanh, ngay cả cô tiếp tân của công ty cũng chạy ra đỡ lời : "Chị Lôi , chị mau nói đi, phải thành thật khai báo đấy!"

"Tôi có muốn khai thì cũng không biết khai như thế nào". Mễ Mễ cười khổ , lật tìm trong bó hoa nhưng không thấy có bưu thiếp gì.

Thực ra cô biết ai tặng hoa cho mình .Chỉ là cô không muốn nói ra , điện thoại cô đổ chuông, cô đã đoán là anh, hoàn toàn không có liên quan tới tin nhắn anh vừa gửi kia. Lâm Chí Bình quen cô đã lâu , đã từng cùng cô đi xem fessival hoa nên anh biết cô luôn thích hoa hồng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Chí Bình tặng hoa cho cô.

Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau , Lôi Mễ Mễ mới bước và năm thứ hai của cánh cửa đại học . Vừa bước xuống tầng , nhìn thấy hoa hồng đỏ tươi trên tay Lâm Chí Bình , Mễ Mễ ôm chầm lấy anh thơm nhẹ , mọi người xung quanh hò hét lên, ô đỏ bừng mặt bỏ anh ra rồi mỉm cười.

Rất nhiều hoa, nào là hồng nhung , hồng thẫm, rồi cả hồng tiểu muội nữa, phòng cô không để được hết , Mễ Mễ mang cho các bạn gái phòng kí túc xá khác, có người vui vẻ đón nhận, có người thì nói thêm vài câu khó nghe.

Nhưng cô rất vui..!!!

Ngày đó chính là những chuối ngày cô hạnh phúc nhất.

Mễ Mễ cắn chặt môi , cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô hơi cúi xuống , ánh mắt lại chạm phải bó hoa trước mặt. Nhìn những bông hoa đẹp như vậy , mà cô hoàn toàn không còn cảm giác thích thú như ngày xưa.

Điện thoại cô bổng đổ chuông, cô vội đặt bó hoa lên quay tiếp tân , cô rút điện thoại ra xem, là của Hoắc Tổng nên vội vàng nghe máy.

"Cô đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở đại sảnh công ty". Mễ Mễ nhẹ nhàng trả lời.

"Hôm nay cô có đi xe không?"

"Có.."

"Vậy hãy đợi tôi ở hầm xe , tôi sẽ xuống ngay". Nói xong Hoắc Vĩnh Khang dập điện thoại.

"Có người theo đuổi thật lãng mạn", Cô tiếp tân mơ mộng nhìn lên trần : "Chị thật hạnh phúc đấy"

Chẳng để ý mấy lời cô tiếp tân nói : "Cô không phiền nếu tôi để bó hoa ở đây chứ?"

"Sao chị không mang về nhà?", Cô tiếp tân ngạc nhiên ,hỏi.

"Để ở đây có khác gì đâu, tôi có thể ra vào công ty và nhìn thấy nó mà"

"Chị nói cũng phải"

Xong xuôi Mễ Mễ cùng cô tiếp tân xuống hầm lấy xe, nói câu tạm biệt rồi ai lấy xe người đó.

Chuẩn bị lên xe thì một chiếc Volvo thẫm đột nhiên dừng ngay phía trước, Mễ Mễ giật mình ngẩng lên, thấy Lâm Chí Bình xuống xe tiến về phía mình. Cô cảm thấy phiền toái và mệt mỏi .

Cô cố quên mọi chuyện, không muốn suy nghĩ về nhưng chuyện đã qua nhưng tại sao annh vẫn không buông tay cô. Anh bước lại gần, "Em đã nhận được hoa anh tặng chưa?"

"Em nhận được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa em đi trước đây, em có hẹn rồi!!!" Lôi Mễ Mễ lạnh lùng mở cửa xe rồi bước lên, nhưng anh đâu dễ dàng nuông tha cô như vậy được: "Chúng ta có thể nói chuyện được không?".

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả". Mễ Mễ nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ đáp: "Em không muốn gặp lại anh nữa , anh như vậy khiến em thấy...rất phiền"

Lâm Chí Bình khẽ cúi đầu : "Anh biết , em hận anh rất nhiều .Nhưng hãy cho anh một cơ hội được không?. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn trước"

"Em không muốn thử nữa... Cơ hội đã hết rồi , đã hết cách đây 3 năm về trước rồi....Em còn có hẹn , em đi trước đã". Lôi Mễ Mễ thắt dây an toàn, dựa vào vô lăng , khởi động xe.

Hoắc Vĩnh Khang tay nắm chặt vô lăng , tò mò nhìn về phía cục diện, sắc mặt anh lạnh lùng, không một biểu hiện.

"Lí Hủy/Hoắc Đường Nhiên". Hai người cùng lên tiếng

"Trùng hợp vậy?. Một ngày gặp tới hai lần , không phải anh đang theo dõi tôi đấy chứ?". Lí Hủy miệng hơi cong lên , nhìn về phía anh, tay chỉ trỏ.

"Tôi đâu có thời gian rảnh mà đi theo dõi cô Lí tiểu thư đây!!". Hoắc Đường Nhiên ranh mãnh, trả lời.

"Hoắc công tư có vẻ như đang tự hạ thấp mình thì phải?"

"Ồ ..Cô nghĩ vậy sao?"

Cô mỉm cườ, hàm răng cô thẳng tắp rất sáng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng anh. Hoắc Đường Nhiên theo cái nhìn, vô thức tiến lại mỗi lúc một gần, khoảng cách hai người rất giống một đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau vậy.

Hoắc Đường Nhiên, tay sát gái có tiếng, một Lí Hủy nổi tiếng chạm lòng người , đúng là trai tài gái sắc. Rất xứng đôi vừa lứa!!.

Hoắc Đường Nhiên một tay định trạm vào mặt cô thì bị cô một tay không thương tiếc lấy túi sách đập anh một cái , khuyến mại thêm câu nói : "Dám lợi dụng à, anh không đủ lừa tôi đâu.hừ". Lí Hủy đập anh vài cái , nhưng với anh , những cú đánh ấy giống như là gãi ngứa vậy.

"Nhẹ tay một chút đi...Á..Á..Đau quá". Hoắc Đương Nhiên vừa ôm lấy thân thể mình vừa cố gắng la hét, anh có đau hay không thực ra người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra , anh thậm trí cảm thấy thân thể rất thoải mái cũng cố đau cho có không khí vậy!!. Thấy cô vẫn đập mình, anh lại mở lời, "Mắt cô bị dính maccara, tôi chỉ định lau đi dùm cô thôi mà!".

Trong phút chốc Lí Hủy như bị sét đánh ngang tai, dừng ngay việc làm hối hận của mình lại, "Ơ...."

"Ơ cái đầu cô ấy, tôi đau sắp chết rồi đây". Hoắc Đường Nhiên xoa xoa chỗ vừa bị đập , kể khổ.

"Tôi xin lỗi, tôi tưởng anh...". Lí Hủy ngập ngừng xin lỗi, miệng như cứng đỡ không thể mở lời. "Nếu anh nói ra thì đâu có xảy ra việc đó!". Lí Hủy nhanh chóng làm chủ tình thế , quay phắt về phía anh , phản kháng.

"Cô có trí tưởng tượng nhỉ, tôi có lòng tốt vậy mà cô báo đáp lại tôi như vậy đấy!". Hoắc Đường Nhiên thở dài một cãi rõ lớn đủ để cô nghe thấy.

Mạch máu ở thái dương của Lí Hủy phập phồng, cô bình tĩnh trở lại , can đảm tiến đến, "Thật xi lỗi, tôi không cố ý thật mà"

"Không cố ý nhưng lại rất cố tình chứ gì". Anh một câu phang thẳng vào màng nhĩ của Lí Hủy, bất giác cô thấy hơi áy náy, ngậm ngừng mộ hồi, lại nói, "Cùng lắm tôi mời anh một bữa cơm để đến tội".

"Cô nói thật chứ?". Hoắc Đương Nhiên nghi ngờ hỏi.

"Lí Hủy này chưa bao giờ thất hứa với ai. Tôi nói là làm"

"Ồ. Vậy bây giờ luôn thì sao?". Hoắc Đường Nhiên đưa mắt về khuôn mặt cô, hỏi.

"Qua 8 giờ tôi có hẹn với Tiểu Mễ. Chắc ăn bữa cơm cũng không tỗn thời gian lắm". Xoay cổ tay nhìn chiếc đồng hồ , Lí Hủy từ tốn nói.

Nói rồi Hoắc Đương Nhiên đi lấy xe, còn Lí Hủy đứng ngay chỗ cũ đợi anh.

Tới chỗ Lí Hủy đứng, anh lịch sự mở của xe đi xuống, rồi tận tay mở của ghế phụ cho cô lên.

Lí Hủy, theo như lời Mễ Mễ nhận xét thì là người cực kì khéo léo, biết cách đối nhân xử thế nhưng lại rất ác với những kẻ phản bội lại cô, Lí Hủy còn là người thích chọc giận người khác nhất ,bởi chọc giận người khác chính là niềm vui của cô!!.

"Anh mà cũng ga lăng như vậy sao?". Lí Hủy một câu đã làm cho Hoắc Đường Nhiên hơi sững lại, "Vậy cô nghĩ tôi làm sao, không được như những người đàn ông khác sao?". Anh vừa đáp vừa mạnh tay đóng cửa xe lại.

Lí Hủy không nói gì, hai má nõng dan, chỉ hơi nhếch môi lên để lộ rõ hàm răng trắng muốt bên trong.

Không hiểu sao hôm nay Lí Hủy thấy ăng thẳng khi ở bên anh như vậy?. Phải chăng cô đang bắt đầu yêu mà ngay cả bản thân cô cũng không biết!.

"Cô cho tôi địa chỉ đi chứ". Hoắc Đường Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ lạc lối của cô.

"Restaurant Band". Lí Hủy hờ hứng đáp.

Nhà hàng này nổi tiếng từ lâu với những món ăn Phương Tây rất ngon và bổ, rất nhanh chiếc xe đã đậu trước cửa nhà hàng, nhân viên đỗ xe nhận lấy chì akhoas xe từ tay anh, Hoắc Đường Nhiên đẩy cửa cùng cô bước vào trong, cô nhân viên tiếp tân thẫn thờ nhìn về phía Hoắc Đường Nhiên , lảm nhảm, "Đẹp trai thế". Lí Hủy đứng bên cạnh thấy lạnh toạt xương sống khi một tay anh đặt vào ngang hông trái mình, "Ngồi đâu đây Lí tiểu thư?"

Lí Hủy hơi ngây ngô, đáp, "Gần cửa sổ". Hai người nhanh chóng tiến về phía gần cửa sổ, nhìn từ xa hai người thật giống một cặp đôi thật hạnh phúc, từ chỗ ngồi Lí Hủy có thể thấy chọn được cả thành phố trong ánh sáng, ánh đén đường hắt trên từng ngõ ngách. Lí Hủy cứ thế nhìn ra xa, trong cái nhìn kì quặc của anh, cô như đang có những tâm sự chất chứa, anh cứ thế nhìn cô , còn cô cứ thế nhìn ra phía xa.

Cô nhân viên phục vụ bước tới, "Hai vị gọi gì ạ?"

Hai cầm chiếc menu lên , dở qua dở lại ròi ngẩng lên nhìn cô, hỏi ý, "Cô có ăn được món cay không?"

"Tôi ăn được, anh cứ gọi đi". Hoắc Đường Nhiên ngâng lên rồi nói với nhân viên phục vụ.

"Cô đang ở đâu vậy?". Hoắc Vĩnh Khang to tiếng, hét trong điện thoại.

"Tôi đang ở ..... Đợi tôi xuống xe xem đã". Mễ Mễ xuống xe rồi bước lên vỉa hè , cuối cùng cũng nhìn được cái biển chỉ đường, cô thở hắt ra, "Tôi đang ở ngã rẽ sang đường C. Chỉ có điều là xe tôi bị hết xăng rồi"

"Cô đứng ở đó, tôi qua đón"

"Không cần đâu, tôi đi bộ một lát tới chỗ bán xăng là được thôi mà"

"Đầu óc cô đơn giản nhỉ?".

Hai chân Mễ Mễ như đang nhũn ra, cô run run , quả thật lúc này cô không còn sức để lá xe nữa, nên đành để anh đến đón mình.

Trái tim Lôi Mễ Mễ dần dần bình tĩnh trở lại . Bổng cảm thấy trong xe hơi lạnh , cô nhìn sang bên đường, mọi người đều cúi đầu đi rất nhanh , ánh đèn đường từ một của hàng ăn nhỏ đag mở cách đó không xa. Hết đứng rồi ngồi, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Từ xa một chiếc xe thể thao ngược chiều đanh tiến nhanh vè phía cô với vận tốc nhanh khủng khiếp rồi phanh "két" trước mặt Mễ Mễ, cô tái mét mặt quay sang nhìn anh với anh mắt sợ hãi, "Anh lấy bằng lái xe hay lấy bằng giết người vậy?".

Anh không đáp gì, lẳng lặng mở cửa xe bước ra, đi về phía cô hững hờ đáp, "Tôi bảo cô chờ tôi dưới tầng hầm cơ mà?"

"Tôi ...Tôi". Mễ Mễ khẽ căn môi dưới, cúi đầu như một kẻ có tội.

Anh quay người lại, ôm cô vào lòng. Lôi Mễ Mẽ bang hoàng, không nói được tiếng nào, cô cứ thế trong lòng ngực anh, ở đó rộng rãi và ấm áp hơn nhiều. Từ góc độ đó cô có thể cảm nhận được nhịp đập từ con tim anh.

"Đi thôi". Hoắc Vĩnh Khang kéo tay cô rồi mở cửa. Mễ Mễ bước lên nhưng không quên dặn anh về chiếc xe, Hoắc Vĩnh Khang lấy điện thoại ra gọi cho thư kí, rồi nhập địa chỉ xe cô đang đậu cho thư kí rồi khởi động xe, anh cố tình bật hệ thống sưởi cho cô được ấm, xe cứ thê lăn bánh trên đường, cô không nói gì cứ thế nhìn ra phía cửa sổ.

"Có chuyện gì sao?". Anh nhìn về phía cô tỏ ý hỏi, thế nhưng cô lại không nói gì, "Không nói trừ lương!", Hoắc Vĩnh Khang một câu xé tan không khí im lặng xung quanh. Câu nói mang nặng ý tứ bắt buộc nhưng lại nhanh chóng nhận được câu trả lời, "Tôi không sao, thời tiết không đẹp nên dễ làm lòng người khó chịu thôi", vẫn biết Mễ Mễ đang tự dối lòng nhưng anh cũng không hỏi thêm gì, chỉ tỏ ra không hài lòng một chút.

Bánh xe bắt đầu lăn chậm lại ròi dừng hẳn trước công một nhà hàng sang trọng , "Restaurant Band" đập thẳng vào mắt Lôi Mễ Mễ, đây là nơi Lí Hủy vẫn hay gọi cô ra ăn mà, quá đỗi quen thuộc rồi!!. Cô cùng Hoắc Vĩnh Khang bước vào bên trong, bên trong rỗng rãi, sáng trong. Hai người ấn cầu thang lên thẳng tầng mười, vào khu ăn uống. Thời tiết lạnh thấu xương thế này ăn lẩu là thích hợp nhất. Tháng máy vừa mở, nhân viên tiếp tân ngay lập tức đã ra chào hỏi, "Mời hai vj theo lỗi này ạ". Nhân viện ở đây đa số được đào tạo rất bài bản, cả về chào hỏi lẫn giao tiếp. Hai người được dẫn vào bên trong một phòng , mà theo như trí nhớ của Lôi Mễ Mễ thì bên ngoài của căn phòng đề "VIP 1".

Áo khoác của Mễ Mễ và anh đnược hai cô nhân viên nhẹ nhàng đỡ lấy rồi ngoác lên giá, anh đẩy ghế bên cạnh cho cô ngồi trông rất lịch sự. Sau khi ổn định, nhân viên nhanh chóng đưa món vào, Mễ Mễ hoảng hốt nhìn về phía nhân viên phục vụ ôn tồn hỏi với vẻ khó hiểu, "Chúng tôi còn chưa gọi món mà!"

"Hoắc thiếu gia đã gọi từ trước rồi ạ. Chúc hai vị ngon miệng ạ!". Nói xong, nhân viên phục vụ lần lượt cúi chào rồi từ từ quay đầu bước ra.

Không khí trong phòng ăn khá lãng mạn, hai ngươi không nói gì cho tới khi cô mở lời, "Dù sao cũng chỉ là một bữa chúc mừng , anh đâu cần phải tốn kém vậy đâu". Hoắc Vĩnh Khang hơi nhíu máy, đưa mắt nhìn thẳng cô, "Cô mời tôi mà!".

"Cái gì... Không...Không phải anh bảo hôm nay đi theo anh có việc sao?". Có vừa mới ăn được miếng thịt bò xiên vào miệng đã bị anh làm cho nuốt không nổi.

"Trước đó thì đúng nhưng khi cô không chịu nghe lời tôi thì tôi đổi ý rồi".

"Anh đúng là điên mà". Lôi Mễ Mễ lảm nhảm trong miệng, không dám bị nghe hai từ "trừ lương" từ miệng anh ta pphun ra nữa. "Được thôi, bữa này tôi mời!. Dù sao hôm nay tôi cũng rất có nhã hứng". Cô vừa nói vừa mạnh tay dùng dĩa xọc thẳng vào miếng bít tết trên đĩa.

Tất cả các món ăn trên bàn đều là anh một tay gọi lên, cô nhất thời bực bội cố gắng ăn, anh lau miệng ngồi đối diện quan sát cô thưởng thức từng món từng món một. Hai hàng long mày của Hoắc Vĩnh Khang hơi chau lại, dáng ăn của cô cực kì xấu, cô một tay cầm dao cắt, một tay cầm dĩa, rất thuần thục, một miếng bít tết, thịt bò xiên, mực hấp, tôm hầm vào miệng rồi lại thêm một ngụm rượu vang nho.

Rất lâu, rất lâu vẫn chưa xong, hai mắt Mễ Mễ ăn tới sáng chưng, môi cô óng ánh những sánh mỡ. Mễ Mễ dừng ngay động tác ăn của mình lại, "Ợ" một tiếng.

"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát". Cô đẩy cửa bước ra khỏi phòng, Hoắc Vĩnh Khang thì vẫn ngồi đấy, anh mặt không biểu hiện gì.

Mễ Mễ vừa đi, điện thoại của cô liên tục đổ chuông, hồi chuông điện thoại của cô ngân vang khắp phòng, màn hình điện thoại của cô hiện lên số lạ. Chuông đầu vang lên cô vẫn chưa vào, chuông thứ hai vang lên đánh thức sự tò mò của anh, anh đưa tay về phía ghế đối diện, chớp gọn lấy máy lên lòng bàn tay rồi vuốt nhẹ màn hình, "Tiểu Mễ, là anh không tốt, là anh không biết chân trọng tình cảm, khi trước anh không tốt nhưng bây giờ anh thật lòng muốn cùng em hạnh phúc. Mễ Mễ em có thể suy nghĩ được không?". Thấy Mễ Mễ không nói gì đầu dây bên kia lại tiếp tục, "Anh biết em hận anh nhưng hãy cho tất cả vào quá khứ và bắt đầu lại được không?". Lâm Chí Bình vẫn không ngừng nói, không ngừng cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng anh đâu biết người đang nghe máy của anh lại là Hoắc Vĩnh Khang.

Điện thoại vẫn đang được kết nối nhưng lại không có lời đáp, Lâm Chí Bình không có ý định tắt máy mà vẫn chờ đợi, nhưng tiếng "tút..tút" làm anh hơi giất mình, Hoắc Vĩnh Khang không một xúc thái để điện thoại lại chỗ cũ, nhệ nhàng đưa lý rượu vào miệng. Mễ Mễ bước vào, vẫn vị trí ấy cô ngồi xuống, "Điện thoại của cô có người gọi đấy". Hoắc Vĩnh Khang mở lời nhắc nhở.

Mễ Mễ đưa tay cầm lấy điện thoại, vừa lúc điện thoại cũng đổ chuông, cô nhìn số máy quen thuộc trong tay, ngập ngừng rồi lại đặt xuống.

"Sao vậy, không nghe à?". Hoắc Vĩnh Khang thản nhiên hỏi.

"Chắc là số rác gọi tiếp thị sản phẩm, tốt nhất là không nên bị lừa". Cô bình thản miệng vừa nhấm một chút rượu vừa trả lời.

Hoắc Vĩnh Khang ngồi đối diện nghe cô trả lời, đôi lông mày chau lại nãy giờ dãn ra tỏ vẻ rất hài lòng.

Sau bữa ăn chính là bữa ăn phụ, Mễ Mễ hoa mắt nhìn nhân viện giọn đống bát đĩa trên bàn một cách nhanh chóng, bữa cháng miệng toàn đồ ăn nhẹ được đưa lên. Cô xoa xoa bụng thở dài một tiếng rồi cất lời, "Lại phải chiến".

"Nếu không ăn được nữa thì đừng cố!". Hoắc Vĩnh Khang ngồi đối diện dịu dàng lên tiếng.

"Đừng mà, cái này tôi mời mà, không ăn thì phí lắm". Cô xua tay chối từ, cầm dĩa nhỏ lên tay, chọn cho mình một đĩa bánh kem nhỏ, từ từ cho vào miệng.

Mễ Mễ anh rất ngon miệng mà chẳng thèm để ý tới anh, cô xem anh như vô hình vậy cứ thế giải quyết chỗ đồ cháng miệng trên bàn ăn. No nê, cô ưỡn người xoa bụng rồi ểu oải nhìn về phía anh, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ khó coi.

Đánh chén xong, cô ra hiệu cho anh đi về, anh đứng lên lấy áo khoác cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Hai người tới quầy tính tiền. Quản lí nhà hàng liền đi tới chào hỏi, "Hoắc thiếu gia ăn ngon miệng chứ ạ?". Hoắc Vĩnh Khang không biểu lộ ra mặt, quay sang nhìn Mễ Mễ nhã nhặn đáp, "Cứ như mọi lần" rồi anh nói vài câu với quản lí rồi từ từ bước ra cổng. Không quên kéo theo Lôi Mễ Mễ đang ngơ ngác vì mình còn chưa thanh toán tiền.

"Hoắc Nhị thiếu gia?". Quản lí vừa cất bước đi hai bước thì gặp ngay Hoắc Đường Nhiên đi cùng một cô gái rất xinh xắn.

Hôm nay hai thiếu gia đều dẫn bạn gái đi công khai giới thiệu sao?.Quản gia vừa chào hỏi vừa thầm nghĩ.

"Ồ..". Hoắc Đường Nhiên dừng lại đáp lễ rồi cười nói với vị quản lí đôi ba câu còn Lí Hủy thì xin phép đi trước, được vài phút sau một cô nhân viên xinh nhắn chay về phía anh, cúi đầu, nói, "Thiếu gia, cô gái đi cùng thiếu gia có ý trả tiền ạ!. Thiếu gia giải quyết sao ạ?". Cô nhân viên hai tay đặt ngang hông, hơi cúi đầu hỏi.

Hoắc Đường Nhiên ra hiệu cho cô, "Để cô ấy trả đi!". Nói xong anh quay snag dặn dì với quản lí vài điều rồi quay đi luôn.

Tại quầy tính tiền, Lí Hủy đang nhận lại thẻ từ tay cô nhân viên, vừa đúng lúc Hoắc Đương Nhiên đi tới, anh nở nụ cười tươi rói với cô, một tay tựa vào hông cô cơ hồ rất thân mất. Lí Hủy theo phản xạ hơi né tránh, nhưng trước mặt nhân viên của mình, anh chế ngự không cho cô đường lui. Hai cô nhân viên tính tiền đứng kế bên không khỏi thẹn thùng, đỏ mặt trước hành động thân mật đó của Hoắc Đường Nhiên.

Ha người cùng bước đi, để lại sau là những tiếng xì xào bàn tán, "Hôm nay, hai thiếu gia cùng mang bạn gái đến ăn đấy!". Một cô gái trong số đó lên tiếng.

Theo sau là cô gái có mái tóc hoe hoe lên tiếng đỡ lời, "Không những thế mà cử chỉ của hai thiếu gia cực kì lãng mạn với bạn gái nữa.."

"Nhị thiếu gia còn để cho bạn gái trả tiền nữa, công nhận tài chính của thiếu gia đã bị bạn gái nắm bắt rồi!"

....

Bỏ lại sau lưng và dửng dưng với tiếng bàn tán, Lí Hủy cùng Hoắc Đường Nhiên bước ra cổng, đúng lúc gặp Hoắc Vĩnh Khang cùng Lôi Mễ Mễ đang đứng chờ nhân viên đưa xe tới.

"Lí Hủy/Mễ Mễ". Cả Mễ Mễ và Lí Hủy cùng vui sướng reo lên.

"Anh họ". Hoắc Đường Nhiên cũng không khỏi bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh trai đang đứng bên cạnh Mễ Mễ.

Hai nàng vẫn đang nói chuyện trước cổng còn hai chàng trai thì tay đang cầm chìa khóa xe, chỉ chờ hai nàng tách ra là lên xe cài máy phóng.

"Anh...". Đắn đo không biết có nên hỏi không, suy cho cùng thì anh vẫn tò mò hỏi.

Hoắc Vĩnh Khang lạnh lùng đáp, "Nói"

"Anh thật lòng với Lôi Mễ Mễ chứ?"

Hoắc Vĩnh Khang không hề chả lời, anh trầm tư nhìn về phía Mễ Mễ đang đứng, cô đang cười, nụ cười rất rạng rỡ, nụ cười ấy đánh thức tâm can cô, chạm vào trái tim băng giá ấy của anh.

Vẫn biết là không nhận được câu trả lời nhưng Hoắc Đường Nhiên vẫn hỏi, nhưng bản thân anh đã biết trước câu trả lời, cho tới khi Hoắc Vĩnh Khang đưa mắt nhìn sang Mễ Mễ, anh càng khẳng định đáp án mà mình tự trả lời là rất chính xác. Hai người đàn ông, một nỗi lòng nhìn về phía hai cô gái đang đứng nói chuyện, môi không khỏi nhếch lên một cái, vẻ mặt rất rạng rỡ.

"Cậu với cái tay Tổng giám đốc tới đây làm gì đấy". Lí Hủy tùy ý vừa chọc vào bụng Mễ Mễ vừa cố gạn hỏi.

"Thế còn cậu, Cậu với Hoắc nhị thiếu gia tới đây để làm gì vậy?". Lôi Mễ Mễ nhanh trí hỏi lại cô.

"Thì để ăn cơm chứ còn làm gì nữa". Lời Lí Hủy vừa đáp, Mễ Mễ cũng kịp thời thanh minh, "Bọn tớ cũng chỉ đơn giản là đi dùng cơm thôi mà".

Hai người cùng cười rất sảng khoái mà không biết cách đó có hai chàng trai đang nhìn họ cùng cười rất hạnh phúc.

"Về nhà rồi nói sau, mình phải về đã!". Mễ Mễ tạm biệt.Cả cùng tiến ra chỗ hai chàng trai đang đứng, "Về thôi".

"Không hàn huyên thêm một lúc nữa sao. Hai người cứ như cả mấy tháng chưa gặp nhau vậy!". Hoắc Đường Nhiên cười nói rất thản nhiên.

Lí Hủy vội vàng quay sang Mễ Mễ hỏi ý, "Hay bọn mình nói chuyện lúc nữa để hai chàng trai này đợi thêm lúc nữa vậy". Biết chắc Lí Hủy đang true đùa hai chàng trai bên cạnh nên có vẻ đắc ý cười lớn, chỉ riêng Hoắc Vĩnh Khang là vẫn bình thản, đứng nhìn không có thái độ gì.

"Thôi..Mình về trước đây". Mễ Mễ vẫy tay chào hai người rồi theo Hoắc Vĩnh Khang lên xe.

Hoắc Đường Nhiên đón lấy khóa xe từ tay nhân viên rồi cũng cùng Lí Hủy lên xe. Suốt dọc đường hai người rất ít nói chuyện, không khí trong xe có chút không thoải mái, may mắn thay Hoắc Đường Nhiên mở lời trước, "Cũng gần tám giờ rồi, cô có hẹn thì để tôi đưa đến luôn!". Anh nhìn sang phía cô chờ câu trả lời. "NHìn đường đi không lại gây ra tai nạn đấy!". Lí Hủy buông lỏng câu làm anh không nhịn nổi cười.

"Em không cần phải căng thẳng vậy đâu!". Hoắc Đường Nhiên bất ngờ thay đổi cách xưng hô làm Lí Hủy mặt đỏ tới mang tai, anh có chút đắc cười thành tiếng.

"Cho tôi xuống đường Uất Hương là được rồi. Thực ra tôi đi xem mặt nên không muốn phiền nhiều tới anh". Lời Lí Hủy vừa dứt, anh phanh xe "két" một cái, nhìn sang phía cô, chưa kịp mở lời đã bị cô quở trách, "Anh làm gì vậy?. Muốn giết chết tôi à?". Lí Hủy xưa nay vốn là người nóng tính, điểm này rất giống Mễ Mễ.

Hoắc Đường Nhiên nhìn thẳng vào đáy mắt cô, nhẹ nhàng nói, "Anh đối với em như vậy chẳng nhẽ em coi đó là sự làm phiền của em với anh?"

Lí Hủy hơi giật mình, không dám nhìn thẳng đáy mắt anh, cô quay về phía trước ôn tồn đáp, "Em không hiểu anh muốn nói gì?". Lí Hủy là cô gái đủ thông minh để biết được Hoắc Đường Nhiên đang nói gì?. Chỉ là cô không dám đối mắt, vì cô sợ, cô từ trướ c tới giờ đều do gia đình sắp đặt, cho dù là yêu ai thì cô cũng không được quyền chọn lựa.

Cô sinh trong Lí gia, một gia tộc có tiếng trong thành phố, không ai là không biết, Lí Hủy luôn dấu diếm thân phận mình, chỉ riêng Lôi Mễ Mễ là cô không dấu bất cứ điều gì chỉ đơn giản vì Mễ Mễ là bạn tốt của cô, bên cô trong mọi hoàn cảnh. Còn anh, đã biết bao nhiêu về cô, đã hiểu bao nhiêu về cô mà lại như vậy. Đáy mắt cô sầu muội nhìn về xa xăm, "Nếu anh không thể chở tôi tới đường Uất Hương thì tôi có thể bắt taxi được". Cô thấy anh vẫn không nói gì, có ý định mở cửa xe bước xuống thì bàn tay anh giữ chắt chiếc giây thắt an toàn của cô, "Anh đưa em tới". Hoắc Đường Nhiên chịu thua cô.

Tại nhà Mễ Mễ

Mễ Mễ vẫn chưa về, ba Lôi thì đang đọc báo trên sofa, má Lôi thì đanh tất bật giọn dẹp nhà bếp, chiếc điện thoại bàn đổ chuông nghe đến ngẹn lòng, hồi chuông một lúc một dài, má Lôi từ trong bếp nói vọng ra, "Ông nó nghe điện thoại đi kìa!".

"Bà ra nghe đi, tôi đang đọc báo, ngại đứng lắm"

"Ông ngồi gần đó không nghe lại bắt tôi nghe là sao?". Má Lôi hậm hực nói lớn.

Chuông điện thoại một hồi dài vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, cu Bi đang học trong phòng, nhẹ nhàng ra bắt máy, "Alo..."

" Cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại nhà ông Lôi Dĩ Toàn không ạ?". Giọng một phụ nữ trung niên vang trong loa. Bé Bi quay sang nhìn về phía bố mình nhẹ giọng nói, "Lôi Dĩ Toàn là ba cháu ạ, cô muốn gặp ba cháu ạ?".

Ba Lôi nghe thấy có người nhắc tới tên mình, theo phản xạ ngẩng lên nhìn đứa con trai đang nghe điện thoại, "Ai vậy con?"

Bé Bi lắc đầu đưa điện thoại luôn cho Ba Lôi, "Alo, Tôi là Lôi Dĩ Thành đây!". Ông vừa dứt lời tiếng nói của người phụ nữ tiếp tục vang lên nghe sắc canh, "Tôi là viện trưởng viện trẻ mồ côi, cách đây hai mươi hai mươi ba năm ông bà có nhận một đứa bé gái về nuôi, bây giờ mẹ của đứa bé muốn nhận lại đứa bé ấy, nên tôi muốn gọi cho ông bà để hỏi rõ.....". Người phụ nữ chưa nói hết câu ba Lôi ngay lập tức đã dập vội điện thoại xuống.

Tiếng dập diện thoại làm cho má Lôi từ trong phòng bếp chạy ra sốt sắng hỏi, "Có chuyện gì mà ông vội vàng vậy?". Ba Lôi không nói gì, ngẩn ra một hồi, rồi lại lảm nhảm, "Tiểu Mễ đã về chưa?"

Tự nhiên hỏi đến Mễ Mễ, má Lôi lo sợ có chuyện gì xảy ra với Mễ Mễ mà ba Lôi nghe xong điện thoại lại như vậy, "Rốt cuộc là sao?. Mễ Mễ làm sao à?". Má Lôi mặt tái mét nhìn theo ánh mắt của ba Lôi, sốt ruột hỏi ,"Ông nói đi chứ!!"

"Viện trưởng viện trẻ mồ côi gọi, mẹ ruột của Mễ Mễ muốn nhận ...". Ba Lôi không cần nói hết câu thì má Lôi cũng hiểu được vế sau muốn nói gì, "Cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng thì cũng xuất hiện!!". Bé Bi đứng đằng sau ghế sofa thấy ba mẹ kì lạ vậy không khỏi lên tiếng, "Chị Mễ Mễ sao vậy ạ?"

Hai người đang thất thần suy nghĩ, bị Bé Bi lên tiếng làm cho sợ hãi giật mình ngẩng lên nhìn.

"Con về rồi ạ!". Hôm nay về lại thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa, bé Bi vừa thấy cô xỏ dép vào nhà liền chạy thật nhanh lại ôm lấy cô, "Chị Mễ Mễ về rồi, ba mẹ vừa nghe điện thoại xong rồi nói gì là ...."

"Bi vào nhà đi học", bé Bi đang nói thì bị ba Lôi quát to và học bài nên sợ quá chạy đi mất, thấy ba mẹ có chuyện gì đó rất lạ, liền lại ôm lấy cô má Lôi rồi thì thào, "Hôm nay có chuyện gì vậy mẹ, ba mẹ có vấn đề gì à?". Ba Lôi ngồi đối diện không biết nên nói gì, nhưng cũng nhanh chóng tìm ra một lí do rồi lấp đi sự việc, "Má con bảo ba nghe điện thoại, ba nghe xong tức quá dạp máy hơi mạnh tay. Má con làm bé xé ra to ấy mà".

Má Lôi không nói được gì, Mễ Mễ thật thà ôm mẹ nũng nĩu, "Thôi mà má, ba biết lỗi rồi kìa!". Má Lôi huyển chủ đề, quay sang hỏi cô ăn uống gì chưa, thấy Mễ Mễ gật đầu, bà lại xua tay bảo cô lên trên tắm rồi nghĩ ngơi, nghe lời má Lôi , Mễ Mễ đi thẳng lên nhà.

Má Lôi và Ba Lôi thì vẫn lo lắng không yên!!.

Ngày trước khi nhận nuôi Mễ Mễ, cô lúc ấy mới tám tháng tuổi, còn đang chập chững biết đi. Má Lôi, ngay từ đầu bị hội chuẩn là khó có con, lấy Ba Lôi được gần năm năm mà vẫn chưa thể có con, bác sĩ nói khả năng có con không cao nhưng cũng không hẳn là không thể có!. Hai người cố gắng gìn giữ hạnh phúc, đắn đo suy nghĩ rồi cả hai đưa đến quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.

Ngay từ lúc bước vào viện trẻ mồ côi, hai ông bà đã ấn tượng với Mễ Mễ, đứa bé đang tập đi, vừa đi vừa cười trông rất đáng yêu, họ xin viện trưởng cho được nuôi đứa bé, xác nhận giấy tờ xong xuôi, cả hai cùng đem đứa bé ấy về nhà chăm bẵm như con ruột của mình, ngay cả đi làm giấy khai sinh , đứa bé ấy cũng đứng tên ông Lôi. Đứa trẻ ấy song cuộc sống rất hạnh phúc, được hai người chăm nom rất cẩn thận. Từng ngày đứa trẻ lớn lên, may thay họ hàng lối xóm ai cũng khen. Có người thì khen "Đứa trẻ này xinh xắn thật có cái mũi giống mẹ, đôi mắt giống ông Lôi quá". Có người thì lại khen, "Ôi đáng yêu nhỉ!. Cái vầng trán giống ông Lôi quá"... Vài ba người thì, "Nòi nào giống thấy, bản sao có khác".

Hai người vì thế mà không nói ra sự thật, cố gắng dấu, má Lôi và ba Lôi cũng đã từng sẵn sàng tâm lí nếu như có người tới nhận nhưng cho tới khi Mễ Mễ lên mười tuổi vẫn không cớ người tới nhận hay gì cả. Hai người tất thảy đều gạt bỏ đi nhưng suy nghĩ như vậy, thật không ngờ là tới khi Mễ Mễ qua cái tuổi hai mươi tư sắp bước sang hai lăm tuổi mới nhận lại con, có phải là vô tâm quá không?!!.

Mễ Mễ vẫn như cũ, tắm rửa xong làm lăn lên giường mở máy tính lên mạng. Mễ Mễ đăng nhập facebook, cái cô để ý đến là bảng tin hiện có,sau đó là những cái thông báo và cuối cùng là những mẩu tin nhắn mà bạn bè gửi. Vừa conment xong một hình ảnh, Lí Hủy đã gửi ngay cho cô một dòng status hết sức tâm trạng, "Mễ Mễ, tớ phải làm sao đây, hình như tớ cảm nắng mất rồi, tớ không biết phải làm sao nữa, biết người ta cũng có tình cảm với bản thân mình nhưng tớ lại sợ đó chỉ là tình cảm chơi đùa mà thôi. Cho dù có đến được thì chưa chắc đã có thể có kết quả!!!".

Cá Lẹp rất thận trọng nhập văn bản, "Cứ làm theo những gì mà con tim cậu mách bảo, nếu đã lo sợ thì đừng bắt đầu, nếu đã muốn bắt đầu thì đừng lo sợ. Nếu được thì hãy đi đâu đó giải tỏa một thời gian đi. Có thể khi trở về cậu sẽ lạ là chính cậu đấy!"

Đúng là bạn tốt có khác, rất hiểu nhau. Đâu phải chỉ có Lí Hủy có tâm trạng đâu mà ngay lúc này tâm trạng của Mễ Mễ cũng đang chất thành đống lớn mà không thể dãi bày được đây. Bình thường lúc Lí Hủy vui, Mễ Mễ sẽ không đắn đo mà nói hết với Lí Hủy nhưng bây giờ Lí Hủy đang vậy, người làm bạn như cô sao có thể sát muối vào tâm trạng của Lí Hủy được?.

Đang chán chường lướt nhìn bảng tin thì cô có tin nhắn từ Lãng Tử, "Ăn rồi chứ?"

Cá Lẹp nhanh ta nhập tin nhắn, "Đã ăn ạ" rồi kèm theo một icon xị mặt rất đáng yêu.

"Sao thế?. Có chuyện gì không vui à?". Lãng Tử nhìn thấy icon xị mặt của cô là hiểu được có chuyện gì đó xảy ra nên nhẹ nhàng hỏi cô.

"Thực ra, e vừa thấy rất vui vừa thấy không vui cho lắm". Câu nói lấp lửng của Cá Lẹp khiến Lãng Tử không mấy hài lòng, tò mò hỏi, "Chuyện vui là gì?. Mà không vui về chuyện gì?"

"Hôm nay dự án thiết kế em đảm nhiệm đã được thông qua, tâm huyết bấy lâu nay của em đã được thực hiện. Còn không vui là việc.." Cá Lẹp ngập ngừng rồi cũng tiếp tục gõ gõ, "Em không biết tại sao lúc em chuẩn bị mở file tài liệu để trình bày dự án thì toàn bộ file em copy đều biến mất!!".

Bên kia máy tính Hoắc Vĩnh Khang hơi tựa mình vào sofa, vừa nhâm nhi ly cà phê anh vừa chờ cô gửi tin nhắn cho anh!.

"Thế mấy xếp của em có biết chuyện này không?". Lãng Tử kí thuật ấn máy tính siêu đẳng nhanh chóng hỏi cô.

Cá Lẹp không đắn đo gì, gõ bàn phím,"Em không nói, dù sao thì em cũng hoàn thành tốt nên không ai để ý gì nhiều cả, nhưng em thấy hơi kì quặc, không phải em hay nghi ngờ. Em vốn hay quên thật nhưng công việc thì em nhớ rất rõ, em nhớ là mình đã copy sang nhưng khi mở ra thì file hoàn toàn trống rỗng".

"Sao em không nói với xếp lớn ấy của em ấy, nói với tổng giám đốc để anh ta tìm ra nguyên nhân, lỡ may có người cố tình làm vậy ngầm hại em và làm tổn thất cho công ty thì sao?"

"Có chuyện đó mà dẫn tới to tát vậy cơ à?. Em cũng muốn nói nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ta là em lại muốn đấm cho vài đấm rồi, cái tên hách dịch". Vừa đọc được dòng tin nhắn của cô , Lãng Tử một phút trầm tư, long mày hơi nhíu chặt rồi từ từ dãn ra khi thấy cô nhận tiếp dòng văn bản, "Tổng giám của công ty em cực kì khó hiểu, lúc rất ân cần chu đáo, lúc lại tỏ ra lạnh lùng khó hiểu!"

Lãng Tử nhập dòng tin nhắn lên rồi lại xóa đi, một hồi sau gõ lại rồi lập tức gửi đi, "Vậy em muốn tổng dám của em như thế nào?"

Cá Lẹp thẳng thắn trả lời, "Ân cần chu đáo, không bắt nạt em và không trừ tiền lương của em là em vui lắm rồi", cô không quên gửi thêm cho anh một cái mặt cười toe toét hết cỡ cho anh.

"Em nói xấu người ta vậy, không sợ anh tìm người ta nói là em nói xấu người ta sau lưng à?". Lãng Tử xấu xa, chêu cô.

"Anh đến em còn không biết là ai thì sao biết nổi xếp của em.. lêu lêu". Cá Lẹp không nể nang làm trò chuê lại anh.

Ngay lập tức Cá Lẹp đã bị Lãng Tử sua đi ngủ một cách không thương tiếc, "Thôi được rồi, anh không nói nổi em, thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa kìa!".

"Ngủ ngon". Tin nhắn cuối cùng từ Cá Lẹp.

Mặc dù đã thấy Cá Lẹp offline nhưng anh vẫn không tắt cuộc trò chuyện vừa nãy của hai người. Anh từ từ đốt một điếu thuốc rồi kẹp vào giữ hai ngón tay rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng, khói thuốc lan tỏa khắp ăn phòng. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn ánh đèn của bàn làm việc và mùi khói thuốc lan tỏa.

Sáng thức dậy mặt trời đã lên cao, Mễ Mễ nhổm dậy chạy thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chạy vù xuống nhà dưới, "Con đi làm luôn đây. Muộn mất rồi"

Má Lôi từ phòng bếp, chạy ra, "Ăn gì đã rồi đi, con bé này", Mễ Mễ một mạch chạy nhanh ra cửa nhà vừa xỏ dày vừa đáp, "Con tới công ty rồi ăn sau cũng được mà.". Nói xong cánh cửa nhà đã bị đóng sập, vừa đúng lúc điện thoại nhà lại vang lên.

"Alo...". Giọng má Lôi the thé bên tai nghe.

"Chị là Hứa Tuyết, vợ ông Lôi Dĩ Toàn?". Một người giọng rất yếu, hỏi tỉ mỉ.

"Vâng!. Cô là ai". Đang chờ đợi câu trả lời thì thấy đầu dây bên kí không nói gì, trờ đợi một lúc má Lôi tiếp tục hỏi lại, "Cô là ai?"

"Tôi là .... Tôi là Úc Liên mẹ đẻ của con gái cô". Câu nói vừa chấm dứt, má Lôi như đứng hình không nói được gì.

Cái gì đến cuối cùng đến, chờ đợi bao nhiêu năm hôm nay lại xuất hiện!.

Xuống tới tầng hầm, lục tung túi sách, từ ngăn trong ra tới ngăn ngoài, nhưng vẫn không thấy chiếc chìa khóa xe ở đâu, vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông, "Cô đang ở đâu vậy?". Lôi Mễ Mễ hờ hững đáp, "Nhà".

"Cô đi gì đi làm?"

"Xe".

"Xe cô được thư kí của tôi đem về công ty thì lấy đâu ra xe". Câu nói của Hoắc Vĩnh Khang vừa kết thúc thì Mễ Mễ cũng dừng luôn động tác tìm kiếm của mình lại, "Ồ.. Tôi quên mất"

"Cô xuống nhà đi, tôi đến nơi rồi". Nói rồi anh cúp máy, không để cho cô nói thêm lời nào.

Từ tầng hầm cô lại lủi thủi, gấp gáp chạy lên đại sảnh khu trung cư Lân Điền, thời tiết bên ngoài đúng là muốn giết chết người ta, Mễ Mễ vừa đi vừa kkhoong ngừng suýt xoa đôi bàn tay của mình lại. Cách đo không xa ngay phòng bảo vệ có một chàng trai cao lớn, khoi ngo tuấn tú đang đứng chờ đợi một ai đó, Mễ Mễ vừa chạy lại anh liền ra hiệu lên xe. Lôi Mễ Mễ luôn có tính đa nghi, buột miệng nói, "Não anh hôm qua bị va vào đâu sao?".

Hoắc Vĩnh Khang không nhìn cô, ném thẳng cô một câu, "Không lên trừ lương". Mắt Mễ Mễ tối sầm lại, uất ức mở cửa xe bước lên.

Tới công ty, xe Hoắc Vĩnh Khang đỗ ngay bên cạnh xe cô, cô từ từ bước ra trong ánh mắt đầy dò xét và suy đoán của các nhân viên, Lôi Mễ Mễ hơi cúi mặt xuống để né tránh những cái nhìn của những nhân viên đang đỗ xe ở xung quanh. Hai người đi thẳng tới thang máy dành cho cấp trên, Lôi Mễ Mễ có ý né tránh, đi thang máy bên cạnh, thì bị anh lôi thẳng vào bên trong rồi nhanh chóng nhấn nút.

Hai người cùng đứng trong một thang máy chuyên dụng, không khí ngột ngạt, một Đại Boss lạnh lùng khó chịu, cô không chịu nổi, lên tiếng, "Tôi có một việc rất muốn hỏi anh!"

"Cứ nói"

"Thực ra chúng ta là cấp trên cấp dưới, nói cách khác anh vừa là chủ nợ của tôi, nhưng đừng vì vậy mà ép tôi phải làm thế nọ thế kia. Tôi không muốn bị mọi người xung quanh nhìn ngó hay bàn tán gì cả. Có thể anh thấy rất bình thường vì anh là tâm điểm của công ty nhưng tôi thì rất khác anh. Số tiền tôi nợ anh, thì hãy cứ trừ vào lương như anh nói, tôi sẽ không có ý kiến gì". Lôi Mễ Mễ chưa bao giờ có can đảm để nói nhưng điều ấy nhưng không hiểu sao cô muốn nói hết, chút hết những tâm tư trong đầu lúc này.

Vừa đúng lúc Mễ Mễ nói xong, tháng máy mở ra, Mễ Mễ vội vã bước ra ngoài. Cửa thang máy vừa khép lại, cô đưa tay mình đạt lên ngực, nơi con tim đang loạn nhị.

Nếu bạn trẻ nào đã từng thích một thứ đồ hàng hiệu gì mà không thể mua nổi thì tâm trạng sẽ như thế nào?. Cũng giống như Lôi Mễ Mễ lúc này, "lúc chưa thích tới mức điên dồ thì nên dập tắt, tránh hậu quả sau này!".

Công việc của Mễ Mễ rất nhàn nhã, cô chỉ việc sắp xếp các bản thiết kế rồi để ra một góc sẽ có người tới lấy, lúc cô đang hắng say làm việc thì Maya từ bên ngoài chạy vào, "Có tin nóng hổi đây, vừa ra lò vừa ra lò"

Cả phòng làm việc loạn lên đủ thứ tiếng nói, "Gì vậy?"

Lí Nhất Văn đang vẽ đồ họa 3D cũng vội vã lưu file rồi đá sang một từ tiếng anh, "What so?"

....

"Tổng giám mới chỉ thị cho Đới giám chuyển một nhân viên nữ phòng ta lên làm thư kí thiết kế riêng cho tổng giám đốc, và cũng là để tiện cho công việc đấu thầu dự án sắp tới". Maya thở không ra tiếng nhưng vẫn cố gắng nói that trôi chảy.

"Không phải chứ!!"

"Ai trong phòng chúng ta có phúc phận đó chứ?"

....

Mọi người xôn xao bàn tán, không khí trong phòng kế hoạch trở nên sôi nổi hẳn. Từ Maya cho tới Lí Nhất Văn, vài ba cô nhân viên đồ họa máy tính cũng chu choa miệng lượi cùng nhìn nhận sự việc chỉ riêng Lôi Mễ Mễ là thản nhiên ngồi sắp xếp các mẫu thiết kế với nhau.

"Mễ Mễ, cô vào đây một chút". Giọng nói đầy truyền cảm của Đới giám từ trong máy điện thoại vang ra.

Chưa đầy hai phút, Mễ Mễ đã có mặt trong phòng, cô đi đế đâu thì mọi ánh mắt của nhân viên trong văn phòng nhìn tới đó, vừa lúc Lục Tử Lôi đi ngang qua, không khỏi nghi ngờ, dò xét, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là văn phòng chúng tôi có tin vui thôi". Maya vừa nhếch miệng vừa khẽ trả lời điệu bộ giương giương tự đắc.

Lục Tử Lôi từ khi bước vào công ty, ai ai là không ghét. Là cháu ngoại của phó tổng Lưu nên thái độ không coi ai ra gì!

"Anh cho gọi tôi?". Lôi Mễ Mễ tay khép cửa rồi tiến về phía bàn nơi Đới Hy Phàm đang ngồi làm việc.

"Tôi vừa nhận được chỉ thị của Tổng giám đốc, phòng mình sẽ cử một người lên làm thư kí thiết kế riêng ho tổng giám và cũng là để tiện cho việc đấu thầu dự án sắp tới. Suy xét cho tới bây giờ thì cô là người thích hợp nhất. Nên cô hãy chuẩn bị tinh thần đi". Đới Huy Phàm vừa nói vừa ung dung xoay chiếc bút trên tay lại.

"Tôi nghĩ còn có rất nhiều người có kinh ghiệm hơn tôi, tôi là người trẻ chưa có kinh nghiệm, công việc tôi ũng mới thích nghi chưa được bao lâu. Maya, anh Nhất Văn và cả sư tỉ Đỗ Lạp, họ có kinh nghiệm và thời gian gắn bó công việc hơn tôi nữa". Mễ Mễ một hơi nói rõ quan điểm, rồi chối từ, "Tôi có thể không nhận việc này được không?"

"Chúng ta là nhân viên, không có quyền đòi hỏi hay ra điều kiện với cấp trên". Chỉ một câu nói của Đới Huy Phàm nhưng đã xé tan đi bao nhiêu nỗi lòng của Mễ Mễ, cô bực bột xin phép ra ngoài trước.

Cô vừa ra, tất thảy nhân viên trong phòng làm việc đã chạy về phía cô, "Sao thế?"

"Chuyện gì vậy?"

"Có phải cô sắp .."

Mọi người cứ đoán già đoán non, hết người này tới người khác hỏi tới hỏi lui, Lôi Mễ Mễ vẫn không một lời đáp, rồi đập hẳn chán mình xuống mặt bàn nghe cái "cốp" rồi nhanh chóng hét lên, làm cho mọi người xung quanh một phen phát hoảng.

Giờ hành chính kết thúc, Lôi Mễ Mễ cùng đồng nghiệp xuống nhà ăn, đúng là toàn bộ nhân viên trong công ty đều co mặt tại đây, nhà ăn trở nên đông nghẹt người tới khó chen. Lôi Mễ Mễ cùng Maya bước lên đi trước, theo sau là một tốp nhân viên trong văn phòng.

"Chị Mạc! .Bây giờ chị cũng đi ăn ạ?". Lôi Mễ Mễ nhìn thấy Mach Tiểu Quân, vội lịch sự chào hỏi.

"Ồ.. Cũng đã trưa rồi còn gì nữa, nhưng nhà ăn hôm nay đông quá". Mạc Tiểu Quân cười nói.

Lúc Mễ Mễ chuẩn bị bước đi, điện thoại trong túi áo khoác cô rung lên, bản nhạc quen thuộc ngân vang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro