sayotsugu; năm ngoái giờ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong tiệm cà phê vắng khách, chống cằm ngắm nhìn ra bên ngoài nơi những giọt mưa bắt đầu rơi lách tách, Tsugumi chắc mẩm nay mưa lớn lắm, lại không có khách đâu.

Em nhìn sang bên cạnh, nơi chiếc điện thoại của mình vừa rung lên một tiếng, hình như là thông báo về cái gì đó.

Tsugumi liếc qua. Chà, có vẻ như nó đã tròn 1 năm rồi. Là kỉ niệm một năm ngày bắt đầu yêu nhau của em và Sayo.

Em tắt màn hình, cười khổ. Mưa rồi đã chớ, trời không muốn cho em có thời gian được tươi tỉnh thêm một chút nào sao?

Ừ thì em và Sayo đã chia tay nhau rồi. Vừa mới tuần trước. Em cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người trong Afterglow không lo lắng, rằng em không sao đâu. Nhưng cứ mỗi khi có không gian riêng mình, em lại bí mật bật khóc nức nở;

rằng chao ôi, mình nhớ cái nắm tay, cái ôm, cái thơm của Sayo quá.

Em không kể với ai cả. Nhưng Afterglow lại thấy rằng em rõ đang rất bất thường. Dẫu sao cũng học khác trường, không phải gặp Sayo mỗi ngày có lẽ đã khiến trái tim em bớt đau hơn phần nào. Vì nếu gặp Sayo, em sợ mình lại vô tình oà khóc trước mặt chị ấy mất, chị sẽ thấy rất khó coi.

Em không nói, Sayo không nói. Cả hai cứ im lặng như thế, nhưng em nghĩ là Hina đã biết tất cả rồi. Dù sao cũng là nhờ cậu ấy, em mới có cơ hội được bước chân vào thế giới của Sayo.

Ngoài trời mưa tuôn xối xả, làm mờ nhoè hết tất cả các cánh cửa của tiệm. Nó làm Tsugumi nhớ cũng vào một ngày mưa thế này, lần đầu Sayo bước vào cửa tiệm của em. Và chuỗi ngày sau đấy là những kỉ niệm mà có lẽ, cả đời này em không có cơ hội được quay lại nữa. Vì thứ làm người ta tiếc nuối chính là kỉ niệm mà.

Nó làm Tsugumi nhớ lại vào giờ này năm ngoái, em và Sayo đang tay trong tay đi hẹn hò cùng nhau ở một công viên lớn trong thành phố. Em nhớ rõ lắm, rằng ngày hôm ấy mây rất trong xanh, trời rất đẹp, và Sayo thì rất yêu em nữa.

Em vẫn không hiểu tại sao em lại chia tay chị ấy, dẫu cho em vẫn còn yêu chị rất nhiều? Em vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại không hề do dự mà đồng ý, rằng chúng mình yêu nhau xong rồi đấy. Không lẽ quãng đường này chỉ ngắn ngủi đến vậy sao?

Không lẽ tình yêu em dành cho Sayo ấy chỉ có vậy thôi sao?

Tsugumi không biết, có lẽ em chỉ đang thẫn thờ đợi mỗi ngày trôi qua, và không biết Sayo có quay trở lại đây một lần nào nữa không? Vì em vẫn chưa kịp cho chị ấy thử vị cà phê mới mà.

Tầm nhìn ngày một nhoè đi, và em biết bản thân lại vô thức cho phép mình rơi nước mắt. Em ghét cái sự thảm hại và nuối tiếc của bản thân lúc này. Nhưng rồi lại chợt nghĩ, có khi mưa ngoài kia đang khóc cho em đấy chứ. Vì sau cơn mưa trời sẽ sáng mà, trước sau gì em cũng ổn thôi.

Tsugumi nghĩ thế.

Năm ngoái giờ này, em nắm tay Sayo cùng đi dạo khắp nơi.

Năm ngoái giờ này, Sayo mang đến tiệm cà phê của em một quyển sách, và cả hai đứa đều ngồi cùng một bàn với nhau rất lâu, chỉ để nói chuyện về quyển sách ấy.

Năm ngoái giờ này, em đưa Sayo nếm thử vị đồ uống mới, và chị ấy khen "rất ngon".

Năm ngoái giờ này, Sayo tặng em một túi bánh cookie hình mèo con dễ thương, do chị tự lúi húi làm.

Năm ngoái giờ này, em cùng Sayo đứng ngắm trăng ở biển, em đã nói "trăng đêm nay đẹp nhỉ" và Sayo đáp lại: "nhưng em thì đẹp hơn"

Sayo đã nói với em không biết bao nhiêu lần rằng "em yêu chị không?", "yêu chị nhiều không?" và em luôn đáp lại "em yêu chị lắm, yêu nhiều nhiều lắm". Để rồi chị đặt lên trán em một nụ hôn, khiến em đỏ bừng cả mặt.

Hoặc có những ngày Sayo lén lút chạy qua trường em, chỉ để hỏi Hina "chị có thể gặp Hazawa một chút không?" để rồi ôm em trong lòng thật lâu, rồi chào tạm biệt bằng một nụ hôn má, khiến Moca sau đó cứ chọc mãi.

Rồi cả những ngày mệt mỏi vì phải ôn bài để kiểm tra, Sayo biết chuyện lập tức mua một con gấu bông mới rất dễ thương, rồi đích thân hẹn gặp em ở công viên, tặng em con gấu rồi nắm tay thật chặt, dẫu cho tay em mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì cầm bút.

Nhớ có đợt người ta hay truyền nhau việc tặng đồ tự làm cho đối phương là một cách thể hiện việc mình rất trân trọng cái tình cảm ấy, nên em đã nhiều ngày thức đêm chỉ để đan khăn tặng cho Sayo, dù không được đẹp lắm. Từ đó mỗi ngày, Sayo đều đeo nó đi học, đi tập với band hoặc đi hẹn hò.

Nhớ năm ngoái giờ này, em và Sayo...

cạch.

Tiếng cánh cửa được mở ra làm Tsugumi thoát ra khỏi cuộn băng kí ức. Em chợt nhận ra mình đã không để ý, rằng mưa ngớt nãy giờ rồi. Có lẽ em nên nhanh chóng xốc lại tinh thần và quay trở về làm bản thân của mọi khi thôi, vì chắc Sayo chẳng đến đây nữa đâu.

Mưa tạnh đồng nghĩa với việc sẽ có khách qua lại. Tsugumi lập tức lau hết sạch những giọt nước lấm tấm trên bàn, rồi lại đặt một nụ cười ở trên môi, chắc chắn rằng mình đã ổn. Vị khách đầu tiên trong ngày bước vào, em cúi đầu.

"Kính chào quý khách."

Nhưng có một cảm giác quen thuộc chạy qua. Tsugumi ngẩng đầu lên, đoạn hồi ức ấy lại được bật lại.

"C-chị Sayo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro