Chap 7 : Cảm mến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không sao"

"Mark chảy máu nhiều lắm đó, hay là đợi mình mua băng cá nhân luôn nhé"

"Không cần đâu, bây giờ khuya rồi, kí túc đóng cổng rồi"

"Nhưng mà trong phòng mình không có băng cá nhân"

"Không có gì đâu"

"Đợi mình nhé"

Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn đang quan tâm anh từng chút một, lâu rồi anh mới có cảm giác ấm áp đến vậy. Vì ở phòng không có băng cá nhân nên cậu xé một phần áo trắng ra đi tới băng lại cho anh.

"Như vậy không được đâu"

"Được mà, Mark đừng lo nhé"

"Nhưng mà.."

"Suỵt! Đừng nói nữa, mình băng xong rồi, đi ngủ đi nhé"

Cậu băng tay xong cho anh rồi đi về giường ngủ, anh vẫn ngồi đó một lát rồi lại cầm chiếc đàn lên, vừa gảy được vài nốt thì cậu đi tới nhăn mặt với anh rồi nói :

"Sao lại chơi đàn nữa rồi, tay mới băng bó xong mà"

"Tao không ngủ được, muốn làm gì giết thời gian thôi"

"Không được không được, Mark phải về giường ngủ ngay"

Nói xong cậu kéo anh về giường nằm rồi đắp chăn cho anh, cậu không đi đâu mà ngồi cạnh anh, anh thắc mắc hỏi :

"Sao lại ngồi ở đây? Không về giường mày ngủ à"

"Không đâu, mình sẽ ngồi ở đây đến khi nào Mark ngủ"

Cậu nói rồi cứ ngồi đó, anh cũng nhắm mắt thật lâu nhưng thật ra anh vẫn chưa ngủ, trong đầu anh bây giờ toàn hình bóng của cậu, nhưng anh lại sợ yêu, sợ khi yêu cậu sẽ hạnh phúc đến mức sau này xa nhau sẽ đau khổ như đã từng.

"Mark ngủ ngon nhé" - cậu nói vì tưởng anh đã ngủ, rồi anh quay về giường.

"Đồ ngốc" - anh thì thầm trong đầu của mình.

"..."

"Gun, dậy đi học nè"

"Sao nay Mark dậy sớm thế"

"Tao muốn cùng mày đi ăn sáng thôi"

"Mark sợ mình đi với Pieck à?"

"Ngứa đòn à thằng này, tao gọi dậy thì dậy đi, nói nhiều thế"

"Được rồi mà, mình chuẩn bị ngay đây"

Cậu không giống như anh mà rề rà, anh vừa gọi dậy thì cậu đã nhanh gọn lẹ dậy rồi chuẩn bị rất nhanh.

Cậu và anh lại cùng nhau đi đến trường, nhưng vì biết sẽ lại là trung tâm chú ý của mọi người nên cả hai ghé qua mấy quán gần trường chứ không ăn ở căn tin trường. Cậu và anh giờ rất thân thiết, cả hai có tính cách khác nhau bù trừ cho nhau thay vì cùng có tính cách giống nhau. Anh là người đã cảm mến cậu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ anh chỉ đành nén lại cảm xúc để không đau thêm lần nào nữa. Còn cậu, giờ đây đã có bạn bè mới, có anh luôn bên cạnh nhưng liệu cậu có biết được tình cảm của anh dành cho.

Cả hai vừa ăn xong thì đi đến trường luôn, hôm nay trời nắng gắt, anh có vẻ khó chịu nên cậu quay qua nói anh :

"Mark có cần mình che nắng cho không"

"Không đâu, mày che cho mày đi"

"Đi thôi, Mark đừng đẩy tay mình ra nhé"

Cậu dùng sách vở che nắng cho anh, vì cậu không thấp hơn anh là mấy nên cậu vẫn có thể nhướn người che nắng cho anh. Anh cũng quay qua nhìn cậu, thấy khuôn mặt đáng yêu đang cố gắng che nắng cho anh mà anh chỉ cười khổ.

Vừa lên lớp thì anh và cậu đã thấy Pieck, Boun với Saint nói chuyện với nhau rất nhiều, nói chuyện cứ như nói từ chuyện kiếp trước đến kiếp này , không hiểu nổi ba con người này làm gì mà thân thiết đến vậy. Thấy Gun nên Pieck kéo cậu qua ngồi nói chuyện chung mặc cho Mark vẫn đang ngớ người trước cửa lớp.

"Gun ơi, lát về đi ăn bánh ngọt không?" - Pieck nói.

"Đi chứ" - Gun đáp.

"Tao đi nữa tụi mày ơi đừng để tao nhịn" - Saint góp vui.

"Thằng khùng này, không lẽ tụi tao cho mày ở nhà hả" - Boun đánh tay Saint.

"Nhưng mà ăn ở đâu" - Gun nói chuyện cũng vui vẻ hơn, cậu đã hoà đồng rất nhiều.

"Ở tiệm bánh hôm qua mình định đi đó, đúng ngon luôn" - Pieck vừa nói vừa làm mặt ra vẻ rất ngon miệng.

"Gun bận ở nhà với tao rồi" - Mark đi đến nói rồi khoác vai Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro