mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!: có chửi tục
chuyện có những cái tên không được bình thường, nếu khó hiểu thì tớ rất xin lỗi

🐰🐱

"tách tách.."

từng giọt mưa rơi xuống bên vệ cửa sổ, từng giọt từng giọt rồi to lên. tiếng rào rào làm lũ học sinh trong lớp bỗng cùng nhìn về phía cửa sổ. chúng nó nháo nhác hết lên.

- chết mẹ tao rồi, tao đéo mang ô bọn mày ơi

- tý về tắm mưa đi chúng mày

- ai rảnh?? bố thằng dở hơi

- tập trung lên bảng! thích ngắm nghía thì ra ngoài mà ngắm! bôi ngoài đó có kiến thức hay sao mà cứ nhìn vậy hả?

  " tại vì không có kiến thức bọn em mới nhìn đó cô.."

cô giáo Toán đập mạnh cây gậy gỗ xuống bàn tạo ra tiếng động đinh tại nhức óc. bọn học sinh lại ngồi yên về chỗ, cùng nhau chữa bài và chìm trong yên lặng.

mưa bên ngoài càng lúc càng to, mùi mưa lên lỏi xuyên vào từng ngóc ngách của phòng học. mèo ngồi chăm chú vẽ linh tinh, chỉ có mưa thì những bức vẽ của nó mới đẹp lên được. đối với mèo, mưa yên bình, bầu trời trước cơn mưa làm nó hoài niệm biết bao, cảm giác cô đơn trống vắng khó tả và đau buồn. nhưng mèo lại không phải người giống màu sắc của mưa ấy, nó giống vệt nắng năng động và vui vẻ.

thỉnh thoảng mèo lại nhìn về phía cửa sổ kính trong suốt, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. thỏ ngồi bên dưới đơn nhiên cũng nhìn theo hướng mà mèo nhìn vì cậu luôn nhìn mèo mà.

" có gì hay à? "

thỏ thắc mắc trong lòng. cậu không thích mưa. nó ẩm ướt, bẩn thỉu và bất tiện. cậu không thích cảm giác ướt át mà nó mang lại. nhưng

" tại sao ? "

thỏ tự hỏi, tại sao mèo lại vui vẻ dưới cái thứ ẩm ướt đó. cậu đã đứng nhìn mèo vui vẻ đùa nghịch dưới mưa với bộ đồng phục thể dục đã ướt. cậu nghiêng đầu.

" sao không phải mình ? "

" tại sao mèo lại vui vẻ với thứ mình ghét ấy "

thật ra

" sao mèo chưa từng vui vẻ khi chỉ có 2 người? "

" mèo thật sự không có cảm xúc gì với mình sao? "

thỏ trầm ngâm suy nghĩ mà không hề để ý mèo đang vẫy vẫy tay trước mặt cậu và nói gì đó. cậu cũng chỉ ngước mắt lên nhìn mèo theo phản xạ một hồi lâu.những người xung quanh thấy cảnh tượng đấy tự giác nhăn mặt. mèo rất ghét việc phải lặp đi lặp lại một việc mà người kia không để ý hoặc nghe thấy. mèo đập xuống bàn.

- ê đụ mẹ thằng kia! tin tao phang chết con đĩ mẹ mày không?? làm gì mà tao nói nãy giờ đéo nghe vậy!!

bị mèo lôi về thực tại, thỏ giật nảy mình không nói thành lời.

- à ờ.. sao, sao thế?

- sao, sao trên trời lên đấy mà nhặt xuống! cô bảo mày đi lấy đề dưới phòng y tế cho cô kìa clm!!

- à ừm

- mèo đi lấy với thỏ đi, nhiều lắm

- quát tờ phắc?? sao lại là em??

- không đi cho 1 điểm

mèo- 🙂??????????

thỏ- 😓

*cô Toán được lấy cảm hứng từ cô Mỹ dạy Toán ở lớp tớ á=))

thỏ không đi ngay mà đứng ở cửa đợi. mèo đi ra rồi cả hai cứ đi trong im lặng. thỏ thì vẫn thẫn thờ còn mèo thì hơi ngượng ngùng. mèo lại nhìn về phía mưa để bớt phần khó xử cho nó. lại thế nữa rồi. thỏ nghĩ. cậu đột nhiên cất tiếng làm mèo giật nảy mình.

- mày thích mưa à?

- thích. làm sao mày?

" thế còn tao thì sao? "

- không. tao tò mò thôi

- mày không thích mưa à? sao thế?

- tại ẩm ướt với bẩn vc

" tại tao không có được sự vui vẻ từ mày nhưng mưa thì có. tao ghét "

- sao mày lại ghét mưa được kia chứ? vậy.. mày thích nắng hả?

- ừm, cảm giác ấm áp dễ chịu

" như mày đấy "

- tao lại ghét nắng vãi cả cớt!

- tại sao?

- nóng thấy bà! chói nữa!

" tại vì ngày hôm đấy, dưới ánh nắng, mày đã che nắng cho hải âu, trông hai người thật đẹp. tao ghét "

...

" nhưng tao cũng thích vì mày thích nó "
            thỏ và mèo cùng nghĩ.

hai bóng người lững thững đi qua cơn mưa. không nói không nhìn nhưng trái tim của cả hai đều thổn thức vì đối phương đến mệt mỏi.

mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. người ta ghét thứ kia không chỉ vì mặt xấu của nó mà còn ghét cả thứ mà nó có mà mình không thể với tới. người ta e ấp những bí mật thầm kín đến nỗi vỡ vụn rồi làm mình tổn thương bằng những dòng suy nghĩ chắt chiu trong từng miếng vỡ của bí mật. bao giờ nên mở lòng bao giờ nên giữ kín, không ai có thể trả lời một cách chính xác được. khi yêu ai đó hãy nghe theo chỉ dẫn của cảm xúc và con tim, đừng đặt cái tôi của mình lên quá lớn, nó sẽ nuốt chửng con người ta từ từ và cuối cùng vụt mất tình yêu.

và kể cả trong tình bạn, nếu người ta chỉ quan tâm tới suy nghĩ của mình, cho là mình đúng và nói ra những lời làm người bạn của mình tổn thương thay vì cười đùa với câu nói đó thì thật thất bại. người bạn kia nếu chỉ nghe và không bao giờ phản bác lại lời nói của người ta vì sợ bạn mình buồn, bận lòng hay chả bao giờ tâm sự gì về cảm xúc thật của bản thân thì người ta đã cho người bạn của mình cảm giác không được coi trọng và cảm giác người ta không phải bạn mình.

ai cũng có tâm sự riêng, điều quan trọng là họ có chịu mở lòng hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro