nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!: có chửi tục

🐰🐱

mùa đông thường gắn với cái lạnh lèo cùng bầu trời u ám, trắng xoá. nhưng không phải tất cả đều thế.

sáng dậy, những vệt nắng bên ngoài chiếu rọi qua cửa kính phòng thỏ. cậu mơ màng nhìn quanh phòng. nó ấm áp đến lạ. cậu hé mắt nhìn ra cửa sổ. vạn vận đều được nắng hôn lên màu ấm làm cho khung cảnh trở nên đầy sức sống hơn.

thỏ ra khỏi cửa nhà với tâm trạng tốt, cậu phóng xe một mạch đến trường. thường thì cậu sẽ nán lại mua đồ ăn sáng nhưng hôm nay thì không, vì nắng đã khiến sự vui vẻ trong cậu chui xuống bụng và làm cậu no rồi.

trời thì vẫn lạnh, nhưng nắng cũng làm dịu đi đôi chút cái lạnh mà nàng đông mang lại. thỏ bước từ từ lên cầu thang rồi vào lớp. cậu liếc lên bàn mèo dẫu biết mèo sẽ chẳng bao giờ đến sớm hơn mình. ngồi nói chuyện với bạn một lúc thì thỏ đi ra ngoài với gián để rửa tay thì thấy mèo đứng gần cửa nhà vệ sinh nói chuyện với mèo đen, vai vẫn đeo cặp. có lẽ mèo đã mải nói chuyện với mèo đen nãy giờ nên mới không vào lớp.

khi cậu trở ra, mèo đã không còn đứng đó nữa rồi. thỏ thầm nghĩ rằng chắc mèo đã vào lớp thì mèo lại đi vụt qua, cầm giẻ lau bảng với tôi tay đỏ ướt đẫm. aa cậu tự nhiên ghét cái lạnh của mùa đông đến lạ.

tiết học đầu tiên bắt đầu, thỏ ngồi sau lên lén nhìn đôi tay kia liệu đã trở về màu da bình thường chưa nhưng tiếc là người kia có thói quen giấu tay mình trong lớp áo nên khó có thể thấy. thỏ bỏ cuộc trở về tư thế ngồi học. thỏ ngước mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật được nắng âu yếm ngoài kia. cậu thích nắng.

" thích nắng quá nhỉ? "

mèo ngồi bên trên, đang soi gương. gương ngoài việc dùng để soi mặt ra thì mèo dùng nó để soi xem thỏ đang làm gì. mèo nhìn theo hướng thỏ rồi cười khẩy.

" có gì hay chứ? thậm chí chẳng xinh bằng mình. đồ kì quặc "

" cậu ấy lại khó chịu vì nắng sao? "

thỏ ngồi nhìn mèo, thật sự thì, nắng làm mèo trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, vậy tại sao cậu lại không thích nó chứ?

- thỏ..

- sao?

- cô gọi mày kìa..

- à hả..?

thỏ lại lần nữa không nghe thấy cô gọi mình, vẫn là cô Toán nhưng lần này mèo lại không còn ngồi trước mặt cậu nữa mà đang ở trên bảng dõi theo hướng cô và mọi người nhìn thỏ. thỏ đột ngột bối rối cầm tệp vở lên.

- biết gọi bài gì không mà cầm vở hả thỏ

- à, dạ không..

- đúng rồi, mải ngắm quá sao mà thấy.

- ..- bị cô Toán nắm thóp rồi.

- ái chà chà, mày chết mẹ mày rồi=)))

- bị cô nắm thóp rồi đĩ mẹ mày ngu chưaaa =)))

- lên làm bài 8 trang 78, mèo ghi giả thiết và vẽ sắp xong hình cho cậu rồi đấy, làm cho tốt vào. không lại bõ công người ta. cô Toán cố ý nhấn giọng ở câu cuối làm cho thỏ càng thêm bối rối hơn.

thỏ lúng túng đứng cạnh mèo, giở sách ra để đọc qua đề bài. cậu nghe thấy tiếng chép nhẹ của mèo, quay ra thì thấy nhỏ lấy tay che nắng tay còn lại viết giả thuyết.

- nhìn cl gì

- mày đúng là không thích nắng nhỉ

- chói vãi cả cớt ra ấy, moẹ nhìn đéo khác gì con ngáo

...

- tao thấy xinh mà-..

thỏ vội che miệng lại vì lời nói hớ hênh của mình. mèo tròn mắt nhìn thỏ, nhỏ bối rối không biết nói gì chỉ gãi đầu quay đi viết nốt rồi đi xuống. còn thỏ ở trên bảng đang gào thét trong tim. còn mèo vừa hoang mang vừa nghĩ trong lòng.

" nắng cũng không tệ lắm "

đôi khi những thứ ta ghét lại có những thứ tươi đẹp. chúng ta chỉ tập trung vào việc nó đã gây phiền nhiễu cho chúng ta mà quên đi cái đẹp trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro