Nàng Narsin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió mát quá ..."

Nasrin  thầm nghĩ 

Hôm này lại là một ngày bình thường khác trôi qua . Không khí mùa Xuân đang dần kéo đến lẫn địa Vademir, từng làn gió se lạnh đã được thay thế bằng những cơn mưa phùn đầu mùa . Băng từ những con sông trên đỉnh núi bắt đầu tan chảy , rất nhanh thôi , mặt trời sẽ lại chiếu sáng trên những mái vòm của sổ .

Nasrin in vuốt ve mái tóc vàng xơ rối của mình , cô lững thững đi trên những con hẻm đường ra ngoài thủ đô . Cô mặc một bộ váy chắp vá bởi những mảnh vải thừa từ những chiếc váy kiêu sa của người chị kế . Nhưng kể cả vậy thì cũng không sao cả , cô vẫn cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn có gia đình ơi bên . Làn da của Nasrin  trắng bóc , lạnh đi vì những cơn gió lạnh tạt qua mái tóc . Đôi môi cô mím chặt trước cái lạnh thấu gia thịt . Vậy là một mùa Xuân nữa cha quên mất sinh Nhật của cô . Có lẽ năm nay cha bận , lúc nào cha cũng bật hết , cha không có thời gian rảnh cho mình làm phiền đâu . Cô chạy nhanh qua những con phố , băng qua con đường tắt vắng người đi lại , gõ cửa dinh thự Hầu tước Luberg và đưa cho người hầu tấm thiệp mời 

" Đây là thiệp mời sinh Nhật tiểu thư Rose sao ?"

" Vâng .. đúng rồi ạ " 

A ...

Chắc là cha bận tổ chức sinh Nhật cho chị Rose rồi ...

Không sao cả , năm sau sẽ đến lượt mình thôi ...

Nasrin  tự an ủi  sự xui xẻo của bản thân . Năm nào Công tước cũng tổ chức những bữa tiệc thật hoành tráng cho một trong những đứa con gái của mình , năm nay đến lượt Rose . Chị Rose là người con gái mà cha yêu nhất , chị ấy rất xinh đẹp . Mái tóc vàng giống như Narsin nhưng lúc nào cũng mềm mượt và đôi má ửng Hồng khiến người khác muốn an ủi . Narsin dành cho chị ấy một sự ngưỡng mộ về nhan sắc , cô chưa bao giờ được người hầu chải tóc cho cả ,nhưng một lần nào đó trong kí ức của cô , Rose đã chải tóc cho cô , thật nhẹ nhàng và ấm áp . Vì vậy mà Narsin thật lòng muốn chúc phúc cho Rose trong ngày sinh nhật của chị ấy . Ngay cả dinh thự cũng được cha đổi tên thành Rosita vào ngày Rose chào đời . Những người hầu trong dinh thự kể lại rằng Nasrin  và Rose sinh ra cùng một ngày nhưng ơi hai nơi khác nhau . Mẹ của Nasrin  đã mất khi bà sinh hạ cô ở trên đường phố , và cô được một người hầu gái đưa về dinh thự nhà Công tước . Còn Rose sinh ra với vòng tay chào đón của Công tước và Công tước phu nhân. Đó là một ngày mùa Xuân , tương truyền rằng , lúc đó hoa Hồng trong tất cả đất nước đã đua nhau nở rực rỡ . Cha cho rằng đó là một điểm lành nên đã đặt cho con gái mình tên là Rose . Rose quả thật là một cái tên hợp với chị ấy . Một cô gái lúc nào cũng khiến người khác phải đắm chìm trong mùi hương quyến rũ như một bông hoa Hồng . 

Nasrin  mơ màng trong dòng suy nghĩ của mình . Tiết trời mùa Xuân trong xanh khiến cô cảm thấy yêu đời hơn . Nasrin  biết tên của mình cũng là hoa Hồng nhưng Nasrin  chỉ là những bông hoa dại tàn phai trong tuyết . Đôi lúc cô thường tự hỏi về ngày mình chào đời , hoa Hồng mấy trăm năm đã đua nở , liệu những bông hoa ấy có dành cho cô không ? Tuy cô biết đó là của Rose , nhưng cô vẫn hy vọng một điều gì đó an ủi vào ngày mà cô sinh ra đời . Mỗi khi Nasrin  cảm thấy yếu lòng hay trái tim cô tan vỡ hằng trăm lần , cô vẫn tin rằng , mẹ cô , người đã từ bỏ mạng sống của mình để sinh ra cô thực sự mong muốn rằng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc . Cô tin cha của mình rồi sẽ nhận ra tình cảm của cô dành cho ông  , rằng cô không cần ông phải cho cô những bộ quần áo đắt tiền , những gì cô muốn chỉ là được trở thành một thành viên trong gia đình mà thôi .

Cô muốn hét lên cho cha biết....

Rằng cô yêu ông đến nhường nào ...

Rằng cô sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình nếu ông gặp nguy hiểm ...

Bởi lần đầu tiên cô nhìn thấy cha , đôi mắt của cô đã biết rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô muốn được yêu thương ai đó một cách thật lòng ...

................................................................................

Những gian hàng đã thắp sáng lên khi trời gần về tối . 

Nasrin  thấy một chút lạnh  ở hai đôi bàn tay , số thiệp mời viết tay cũng đã phát gần hết . Giờ chỉ còn mấy dinh thự ơi ngoại ô nữa mà thôi . Narsin cảm thấy mệt mỏi , cô muốn nhanh chóng về nhà và đặt mình xuống cái giường nhỏ bé cạnh lò bếp của cô . Đó sẽ là vị trí của cô xuyên suốt bữa tiệc sinh Nhật của Rose bởi cô không được ra ngoài .

Không sao , cô có thể thử đóng giả làm người hầu cùng với Billy lẻn vào bữa tiệc . Billy là người bạn duy nhất mà cô có , cậu ấy sắp kết hôn với người cậu ấy yêu . Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm nay , Nasrin  rất mong chờ được chúc phúc cho họ . Tất cả những người làm việc trong dinh thự đều giống như gia đình của cô vậy , nếu không có họ , có lẽ cô đã không thể sống sót tới bây giờ . 

Cô biết rằng nếu dính líu tới cô thì cha sẽ nhìn Billy không thuận mắt , nhưng cảm giác tội lỗi đó vẫn không thể sánh bằng khao khát có một người bạn, dù vậy đôi lúc , Nasrin  vẫn đôi cảm thấy hối lỗi với Billy. Cô sẽ cố gắng bù đắp cho họ hết sức có thể .

" Tình yêu là gì nhỉ ?"

Nasrin  lẩm nhẩm trong đầu khi đi qua một cửa tiệm lễ phục và thấy một bộ váy cưới sang trọng khoác trên người một tiểu thư quý tộc . Cô biết nó khác với tình cảm gia đình mà cô kháo khát , nhưng cô vẫn không thể hiểu được ...

Rằng thứ tình cảm ấy lại khiến người khác bị lụy như vậy ....

Cô trùm mũ lên và vội vàng quay đi . Cô không cần kết hôn . Cô muốn sống hạnh phúc bên cha của cô và các chị . Có lẽ sẽ không sao cả nếu cô không yêu ai hết ...

Bởi chỉ cần cha đáp lại trái tim của cô là đã đủ mãn nguyện rồi . 

Nasrin  không muốn vứt bỏ thứ tình cảm này , bởi cô biết đó là lý do duy nhất mà cô có thể dựa vào để cảm thấy mình được sống , rằng cô sinh ra là để yêu thương người khác và kiên nhẫn chờ đợi người khác yêu lại .

Dù rằng không biết khi nào được đáp lại ...

À ...

Có lẽ cái gọi là " tình yêu"( nam nữ ) cũng đau đớn như thứ tình yêu mà Narsin đang ngóng trông này chăng ?

" Tuyết?"

Sao lại có tuyết vào giữa mùa Xuân vậy nhỉ ?

Đám trẻ ngoài đường phố nô đùa vui sướng trong đống tuyết , còn người qua đường thì ngạc nhiên về hiện tượng thời tiết kì lạ này ....

Ôi tuyết , Nasrin  mỉm cười ...

Có lẽ đây là dấu hiệu của điều gì đó chăng ?

Nasrin n không thể ngờ rằng những bông tuyết trái mùa này lại là sự báo hiệu của một tương lai tăm tối đang chờ đợi cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro