Nàng Nasrin (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu Nasrin có thể mở lòng thêm lần nữa không 

Tin tưởng người đàn ông xa lạ này ....

Tất cả những gì anh ta làm 

Thậm chí vứt bỏ cả ý kiến của đồng đội 

Nhưng nhỡ họ bán mình thì sao ? 

Không , nếu hắn ta định làm như vậy thì có lẽ hắn đã không đối xử tốt với mình rồi 

Ý định của anh ta là gì ?

Nasrin chưa bao giờ vừa cảm thấy tuyệt vọng vừa bối rối đến như vậy ...

Trước những con người thậm chí không bỏ rơi cô trong vực thẳm không đáy này ...

"Tôi.."

Không ...

Cô không muốn bị tổn thương lần nữa 

Không muốn bị lợi dụng rồi vứt bỏ mộ lần nữa 

Có lẽ cứ như bây giờ sẽ tốt hơn 

Cô biết đây là câu trả lời thích hợp nhất cho lời mời gọi kì lạ này 

Trái tim cô quặn thắt mỗi lần cô nhớ lại khuôn mặt người bạn thân nhất của cô 

"Tôi ...từ chối"

Cô không muốn tin tưởng ai đó nữa rồi 

Nếu cô đi theo họ thì tương lai của cô sẽ không còn thuộc về cô nữa ...

Với cả ...

Nasrin vẫn còn một điều chưa nhận được câu trả lời 

Đôi mắt của vị thủ lĩnh vẫn không hề cử động . Trong ánh mắt xanh biết ấy , Nasrin có thể thấy một thoáng chút buồn ...

Anh ta vội đứng lên , không nói không rằng , bước lên ngựa và ra hiệu cho đồng đội . Anh quay ra nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu  , cô chỉ có thể thấy được đôi mắt đó và mái tóc ánh xanh của anh phảng phất trong gió .

Trên chiếc yên ngựa mà anh ngồi , Nasrin mới biết khoảng cách giữa hai người là lớn đến mức nào . Chắc hẳn anh ta cũng phải là một quý tộc nào đó. Còn nhìn cô xem , một đứa con rơi không khác gì một người hầu gái . Trên yên ngựa đó , bóng anh cao vời vợi , không biết tại sao , Nasrin có cảm giác anh sẽ sống một cuộc đời huy hoàng giống y hệt nơi mà anh đang đứng . Còn cô thì sẽ chỉ vẫn luôn dừng lại ở chết đi ở đây .

Nhưng cô không đủ can đảm để bước đi theo ân nhân của mình .

Có lẽ bây giờ sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau 

Nasrin biết điều đó ...

Sẽ không ai dám quay lại nơi mà họ bị lộ thân phận đâu ...

Trong tim cô có một chút nuối tiếc ...

Bỗng đột nhiên bàn tay anh xoa đầu cô khiến Nasrin giật mình . Cái chạm của anh ta thật nhẹ nhàng , khác hẳn với thân hình lực lưỡng của anh ấy nhỉ .

Nasrin không thật sự ghét điều đó . Liệu nếu như một ngày ...cô tìm được câu trở lời mình mong muốn rồi , cô có thể tìm đến anh không ?

Hành động này như đã thể hiện rằng anh ta sẽ tôn trọng ý kiến của cô 

Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều thật kì lạ 

Đưa cho cô một yêu cầu kì lạ 

Và cư xử với cô một cách kì lạ 

Lời chia tay của họ thực ra rất ngắn ngủi , nhưng chỉ có cả hai cảm thấy thời gian như đóng băng lại trong những bông tuyết lạc mùa . 

Nasrin thậm chí còn không biết tên anh 

Nhìn chiếc chăn trên người mình , cô giật mình đưa ra cho anh 

"A..chờ đã , còn cái này "

"Cô cứ giữ đi.."

"C..cảm ơn .."

Nasrin ấp úng .

Người đàn ông xa lạ bắt đầu thúc ngựa và biến mất trong đường phố , nơi bóng đoàn người khuất sau những dãy nhà mất hút vào buổi chiều tối .

Nasrin đứng bơ vơ nơi góc phố . Ánh nến đã được thắp lên và mọi người về nhà chuẩn bị bữa tối 

"Cha ơi ...hôm nay ăn gì ạ?"

Tiếng một cô bé ngồi trên cổ cha và hỏi với vẻ mặt vui sướng lướt qua trước mặt Nasrin 

Tiếng cha khiến lòng Nasrin quặn thắt , mình cô một mình trong cái lạnh . Cô khoác cái chăn lên và chợt nhận ra đó là một cái áo choàng , nhưng với thân thể thấp bé của cô thì nó to lớn như một cái chăn .

" Không kịp hỏi tên rồi"

Cô bần thần tiếc nuối . Bây giờ thì cũng phải về nhà thôi , không không kịp chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của chị Rose mất. Hôm nay cũng là sinh nhật của cô .

Chân trên nền đất , từng bước từng bước Nasrin bước về phía trước . Hai tay cô đam vào nhau cho đỡ lạnh , bóng đêm chìm xuống nuốt chừng lấy cô .

Bây giờ là mùa Xuân 

Nhưng trái tim Nasrin lại đông cứng như một tảng băng 

Và bạn thân cô đập nát nó ra thành trăm triệu mảnh vào ngày sinh nhật .

Cơn sốt của Nasrin cũng đã khá hơn rồi

Đó chính là đại khái những gì mà cô đã gặp phải trên đường trở về dinh thự Công tước .

.............................................................

Nasrin đi vòng qua lối cổng sau, cô không muốn nhìn mặt Fiona lúc này 

Nơi ở của Nasrin  dường như đã hiện ra ngay trước mắt 

Một căn nhà hoang biệt lập được bao phủ bởi hoa Hồng dại , tận sâu sau chỗ nhà của người hầu . Căn nhà đứng trơ vơ xung quanh toàn là cây cỏ dại .

Nasrin cố gắng lê lết từng bước chân tới cánh cửa , cô xoay tay nắm của thật mạnh

"Két....!!"

"Về rồi à ?"

Một giọng nói trầm đột nhiên vang lên 

Nasrin nhìn xung quanh với một ánh mắt dịu dàng 

Cơn mệt mỏi của cô cũng vì thế mà vợ đi phần nào 

"Chào mừng trở về !! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro