Nàng Nasrin (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng . Tất cả các quý tộc trong khu vực đều đến dự .Độ giàu có của Công tước Dienocardo được coi là chỉ đứng sau Hoàng gia . Vì vậy nên đây được xem là sự kiện trọng đại nhất trong năm . Và cũng là một cơ hội hiếm có để gặp mặt Hoàng thái tử điện hạ , người được nhắc đến nhiều trong các vụ tai tiếng . 

Bữa tiệc của Rose chính là một dịp tuyệt vời để các tiểu thư tìm cho mình một đối tác thích hợp .

Nasrin và Billy phụ trách bê đồ trong bữa tiệc như công việc của một hầu gái bình thường . Billy thì lo việc trông giữ những chiếc xe ngựa của quan khách đến dự . 

Trong bộ đồ hầu gái , Nasrin cảm thấy mình được bình đẳng hơn bao giờ hết với tất cả mọi người. Trong những bộ đồng phục giống nhau , không ai quan tâm thân phận của cô nữa cả , chỉ đơn giản là một cô hầu gái vô danh .

Nasrin không có được sự thừa nhận của cha , nên cô cũng chưa từng được những người hầu đối xử một cách bình thường . Dù cho cùng làm công việc của hầu nữ nhưng cô chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng từ những người hầu đó.

Cô đã tưởng Fiona là ngoại lệ nhưng ...

Nasrin tiếp tục tập trung vào công việc khi đầu óc cô mệt mỏi . Cô không có đủ thời gian để nghĩ khi mà các món ăn và rượu cứ liên tục đòi hỏi những người phục vụ phải bận rộn .

Kì này chắc phải có hàng tấn bát đĩa phải rửa đây ...

Nasrin quan sát những tiểu thư có mặt trong buổi vũ hội 

Đó là chị Violetta trong bộ trang phục màu tím đắt tiền và quyến rũ . Mái tóc đen tuyền của chị trở nên nổi bật giữa đám quý tộc . Còn kia là chị Irene, mái tóc nâu đặc trưng trong bộ váy vàng hiền dịu nhưng thanh thoát . Nhưng Nasrin chưa tìm thấy chị Rose đâu cả , chắc là vì chị ấy là nhân vật chính của buổi tiệc nên chị ấy sẽ xuất hiện cuối cùng .

Tiếng nói chuyện vui vẻ và tiếng nhạc vang lên làm dinh thự trở nên rộn ràng hơn hẳn . Năm nay lại có vài cặp đôi kéo nhau ra ngoài ban công .Nasrin không muốn tưởng tượng cảnh họ xem họ đã làm gì đâu. 

Một lần cô đã vô tình nhìn thấy điều đó khi dọn dẹp trong bữa tiệc của chị Irene năm ngoái và cô xấu hổ đến mức chỉ muốn quên đi hết tất cả những điều ấy. Các nam nhân phục vụ trong bộ đồ thanh lịch bắt đầu mời đồ uống những người tham dự bằng một thái độ trang nhã nhất . 

Nasrin rùng mình kéo sát cái mũ che mặt vào mình để tránh sự dòm ngó từ những quý tộc khác .Cô biết những bữa tiệc cũng có thể chỉ là lớp ngụy trang cho một cuộc mua bán người hầu . Những người hầu thấp cấp , nhất là khi họ nợ chủ nhân một món tiền lớn , thuộc quyền sở hữu của chủ nhân , và chủ nhân thường tổ chức những bữa tiệc để trào mời những người khác mua họ về làm vợ lẽ .

 Với cả , Nasrin cũng không muốn người khác nhìn thấy màu tóc vàng của cô , nhất là Công tước phu nhân .

"Công tước và Công tước Phu nhân Dienocardo đã đến!"

Giọng đọc thông báo đầy nội lực vang lên lấn át đi tiếng cười nói của mọi người.Ai ai cũng chăm chú nhìn về một hướng . Đó chính là Công tước và Công tước phu nhân của nhà Dienocardo đang từ từ bước vào qua cánh cổng chính . 

Công tước phu nhân quả là người phụ nữ quyền lực và quý phái . Giống như gương mặt bà không  bao giờ phai mờ đi theo tuổi tác .Bộ váy tông xanh thanh lịch mà vẫn quyến rũ làm cho tất cả những ai coi thường xuất thân của bà đều phải cúi đầu . Có vẻ như mối quan hệ giữa bà và Công tước vẫn rất tốt , không như những lời đồn thổi . Hộ thậm chí đã nắm tay nhau cùng bước vào bữa tiệc . 

Nasrin ngây người một lúc . Mái tóc của cô cũng màu vàng nhưng cô chưa bao giờ có được gia đình hạnh phúc như vậy . Chưa xót thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật phũ phàng này. Trong lúc đó , Nasrin ra ban công hóng mát, cô cố tình tìm chỗ ít người qua lại đế không có ai hay cặp đôi nào đến làm phiền .

Bây giờ trung tâm của bữa tiệc đều đã hướng về hai người họ mất rồi , những người hầu như cô cũng không còn mấy việc để làm nữa .Hôm nay không có trăng , một ngày kì lạ .Thường thì vào ngày sinh nhật của cô , trăng sẽ lên cao đến tít tận đỉnh đầu , thế mà hôm nay chẳng có gì cả .

Cô hướng đôi mắt vào vườn hoa Hồng ở ngay trước mặt , hương thơm nhè nhẹ phảng phất ở  đâu đó trong không khí . Có vẽ mọi người trong bữa tiệc đều đang chơi một trò chơi gì đó , tất cả đều đem một chiếc mặt nạ kì bí vào người .

Nasrin nghĩ cô sẽ tặng quà cho chị Rose khi nào bữa tiệc kết thúc .Thú thật rằng cô quá xấu hổ để đưa nó ở đây. Cô biết chị ấy sẽ không phán xét cô đâu nhưng  vẫn thật ngại ngùng ...vì một món quà thô kệch như vậy .

Đột nhiên , cánh cửa ban công phía sau bỗng nhiên mở ra ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro