Nàng Nasrin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nasrin vừa về đến dinh thự Công tước sau những lối đi tắt qua vườn hoa Hồng dại của mình . Cha bảo cô không nên đi bằng cửa chính vì nó sẽ thu hút sự chú ý của đám quý tộc vào thân thế của cô . Trên đường đi cô đi , những tờ giấy  truyền tin bay tung lên không trung và rơi khắp các gian nhà . 

" Sắp có chiến tranh rồi ! Sắp có chiến tranh rồi!"

Những tiếng hét thông báo của cậu bé bán báo như một dòng giật tít để người xem chú ý đến số báo mới nhất .

" Số báo mới nhất đây ! Chiến tranh sắp tới rồi ! Mau xem này "

Vào hôm ấy , một ngày mùa Xuân lạnh giá , chiến tranh giữa hai miền Capitosita và Anasita đã bùng lên nóng hổi giữa mặt trận Nam và Bắc . 

Nasrin biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến . Capitosita và Anasita vốn là hai miền của vương quốc Caliopee . Nhưng kéo dài hàng trăm năm với những bất đồng yếu kiến giữa các quý tộc , chiến tranh đã thực sự nổ ra . Và nó vẫn kéo dài dai dẳng với những cuộc hào hoãn tạm bợ . Trong thâm tâm của những nhà lãnh đạo , không ai thật sự muốn nhường nhịn dù chỉ là một tấc đất . Chĩa những mũi giáo sau lưng nhau , chiến tranh xảy ra chỉ là vấn đề thời gian , không thể nào ngăn cản được .

Nhưng cho dù có vậy thì đấy cũng không phải là việc của Nasrin, bởi cô là phụ nữ , cô thường không có quyền tham gia vào những công việc chính sự của cha . Hơn nữa , một cô gái nhỏ bé như cô thì có thể làm được gì ? 

Không khí của thành phố trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết chỉ sau số báo ngày hôm đó . Nhưng Nasrin chỉ hoàn thành công việc của mình và trở về dinh thự Rosita. 

Cô thở ra từng đợt không khí lạnh , đôi môi cứng đờ vì những làn gió lướt qua khuôn mặt . Chiếc túi đựng những tấm thiệp mời giờ đã trống không . Trong tiếng vó ngựa trên đường phố nhốn nháo , Nasrin chẳng muốn quan tâm đến gì cả .

" Vậy là mình sẽ chết sao ? "

Trên chiến trường quân địch , hay là trong tay giặc . Mùi vị của chiến tranh là thứ Nasrin chưa bao giờ từng nếm trải . Tự dưng nơi trái tim cô đau tới quặn thắt , cô nhớ về cha , mong rằng cha sẽ không phải ra chiến trường . Tuy cô biết cha cô là một vị anh hùng nhưng con người có thể chết bất cứ lúc nào .

Trái tim cô như cứ dằng xé giữa những mong muốn bẩn thỉu .

Một nửa muốn cha cô chết đi bởi những lần ông hành hạ cô , đánh đập cô và không quan tâm tới cô ...

Một nửa muốn cha cô trở về an toàn từ chiến trường ...

Nasrin cảm thấy tội lỗi bởi những ước muốn đó . Cô giật mình áp bàn tay vào má 

" Mình ..mình lại có những suy nghĩ đó sao?!"

" Không được ... Nasrin, tỉnh táo lên nào !"

Sắp đến sinh Nhật Rose rồi . Cô phải nhanh lên 

Khuôn mặt cô ngày càng đỏ hơn . Đôi môi cô càng khô lại . 

" Hộc .. hộc " 

Từng hơi thở toát ra khó khăn hơn bao giờ hết ...

A..

Cô biết đây là gì ...

Tay chân Nasrin trở nên bủn rủn, cô đứng không vững . Đầu óc thì quay cuồng , mắt lại mờ đi .

Và cô ngã ra đường ...

" Cẩn thận cô gái ! CÓ CON NGỰA PHÍA TRƯỚC KÌA !!!!"

" HÍ !!!"

Nasrin loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa , tiếng hét và âm thanh hoảng hốt trong khi mắt cô nhắm lại ...

" Mình không ngờ chuyện này sẽ xảy đến với mình cơ đấy"

Thoáng chốc cô thấy âm thanh đó dịu đi rất nhiều 

Có lẽ cái chết sẽ yên bình hơn 

Nếu cô chết đi thì cha cô sẽ hạnh phúc đúng không ?

Nhiều lúc Nasrin cầu mong Thượng đế hãy đem hết sự khổ đau của cô đi và rồi bạn cho cô một cái chết thật thanh thản ..

Rằng lúc đó cô sẽ nhận được tình yêu từ cha và sống cuộc sống cô hằng mong ước ...

Cái chết lại có dạng như ...

Bàn tay một người đàn ông ?!

Nasrin bỗng choàng tỉnh dậy , đôi mắt cô mở to ra khi ánh sáng chiếu vào ...

Có ai đó đang ôm eo của cô ..

Ai vậy ..

Nasrin kiệt sức tới mức không thể xấu  hổ khi có ai đó chạm vào cô ..

Rõ rằng người này đã đỡ cô khỏi con ngựa lao tới ..

Hoặc họ chính là người cưỡi ngựa đó ...

" Ơn chúa , cô gái đó không sao , may mà chàng trai trẻ đây đã dừng con ngựa này lại"

Chàng trai trẻ ?

Mình làm sao đây ? Không biết anh ta có nổi giận không nữa ?

Mặt cô nóng bừng lên ...

" Này , cô có sao không đấy ?"

Một giọng nói trầm ấm vang  lên , một giọng nói xa lạ mà cô chưa từng được nghe bảo giờ ...

Đó là một người đàn ông với mái tóc màu xanh đậm phủ lên bởi tuyết ...

Vị cứu tinh của cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro