Nàng Nasrin (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này , cô có sao không vậy?"

Một giọng nói trầm , có phần hơi đáng sợ thì thầm vào tai Nasrin 

"..."

"Ưm"

Nasrin từ từ mở mắt , cô không cảm nhận được gì cả  

Họng cô khô khốc , mặt cô thì nóng như lửa thiêu đốt vậy . Đôi bàn chân lạnh lẽo chạm nhẹ xuống nền đất . Có vẻ như thế hình của cô đang dựa vào một cái cột đá gần đấy sâu trong một con hẻm . Nasrin không còn nghe thấy những tiếng hét dữ dội nữa rồi . 

Cô mệt mỏi , cảm giác buồn nôn tràn khắp tất cả các cơ quan cảm giác .

" Có vẻ cô ta ngất rồi"

Ai vậy ?

Người đàn ông đó đang nói chuyện với ai đó 

Tất cả bọn họ đều trùm áo khoác nên cô không thể thấy rõ mặt 

Nasrin cố gắng gượng dậy , từ từ  mở đôi mắt của mình ra , ít ra cô cũng không muốn bị mắc kẹt ở nơi này 

Đó là một người với mái tóc xanh . Dù đôi mắt của Nasrin mờ đi nhưng cô vẫn cảm nhận được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt chẳng trai trẻ . Anh ta có một con mắt như nhìn xuyên thấu vào trái tim của người khác . 

Nasrin cố gắng gượng dậy và nhìn vào người đàn ông đó 

Cả thân anh ta trùm bởi một chiếc áo choàng xám xịt nên không ai biết anh là ai  . Nhưng dáng vẻ của không thể là một thường dân được 

"Hộc.. c..cảm ơn anh đã cứu tôi trước vành móng ngựa"

" Cô không sao chứ ?"

Khuôn mặt anh ta thật trầm lắng , nhưng giọng điệu lại mệt mỏi , có chút sợ hãi .Nasrin biết người đàn ông này đang sợ mình chết đây mà, bởi nếu mình chết thì sẽ có rất nhiều điều cần phải xử lý . 

"Tôi không sao "

Nasrin lấy tay ôm đầu , tai nạn hụt vừa rồi làm đầu cô bị đập mạnh xuống đất . 

" Đầu cô chảy máu rồi kìa , cô còn đi được không vậy?"

" Đầu tôi á?"

Nasrin hoảng hốt sờ tay lên tráng , một giường máu tươi nhẹ nhàng tuôn ra nền đất. Đầu cô choáng váng và mệt mỏi . 

Bây giờ anh chàng kì lạ đó cũng bối rối không kém . Có lẽ đâu là lần đầu tiên thấy con gái chảy máu , anh ta cứ vội vàng sốt sắng .

Nasrin dù đang sốt cũng cố gắng an ủi anh ta 

" Không sao đâu , đây là thứ ngài không lường trước được mà "

" Ta sẽ đi lấy băng gạc "

" Ngài mang theo cả thứ đấy sao?"

Đáp lại chỉ là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ ...

Tốt thôi, Nasrin cũng không muốn biết .

Anh ta từ từ quấn băng xung quanh đầu cô , chỗ bị rỉ máu nay cũng đã lành lại 

Anh ta làm việc này rất thành thạo , từng động tác tỉ mỉ đều đúng đến chuẩn xác . Nasrin đoán anh ta có thể làm việc gì đó liên quan đến chiến trận , bởi binh sĩ trong quân đội đều phải biết tự băng bó vết thương cho mình và cho đồng đội .

Nhưng quân đội đâu có đến đây đâu ?

Nasrin tỏ ra bồn chồn , cô thấy hơi sợ . Đây là một góc tối , chỗ này cũng không có mấy người qua lại , cô thì không có đủ sức khỏe để tự vệ . Nếu có chuyện gì xảy ra thì ...

Đừng suy nghĩ thế , Nasrin!

Anh ta đã cứu mình  cơ mà ...

Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn ...

Nasrin đi đâu cũng mang theo một con dao để đề phòng bất trắc . Đó là điều cô học được từ những hầu gái phục vụ cho quý tộc . Bạn không thể biết được điều gì sẽ diễn ra vào lúc nửa đêm . 

" Xong rồi đấy "

" Cảm.. ơn anh"

Cô vẫn không quên tỏ vẻ cảnh giác trước chàng trai lạ. Trong đôi mắt đó , người đàn ông bí ẩn nhận ra ý định rõ ràng của cô nhưng không làm gì cả .

" Cô nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi"

"..."

"Này!... k.khoan đã , ngài có thể ...làm ơn cho tôi một mẩu bánh mỳ được không ?"

Nasrin tuy cảm thấy xấu hổ khi nói điều này . Nhưng cơn sốt của cô sẽ trở nặng hơn nếu cô không có cái gì cho vào bụng . Cô đã bị bỏ đói hai ngày nay rồi . Nasrin có thể hiểu rằng lòng tự trọng không thể ăn được .

Nhưng anh ta không nói gì làm cô còn trở nên ngại hơn . Những đầu ngón tay túm lấy gầu áo anh ta còn trở nên đỏ hơn cả khuôn mặt nóng bừng vì cơn sốt vẫn tiếp diễn .

Một tiếng thở dài vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng ...

Anh ta ra hiệu cho những người bạn đồng hành đang khó hiểu về hành động này lấy một chiếc túi da ra , trong đó có chứa vài ổn bánh mỳ , một chai rượu vang và túi đựng nước ...

Đôi mắt của Nasrin bỗng sáng bừng lên 

Đồ ăn !

Cảm ơn Chúa đã cho cô gặp người đàn ông tốt bụng này ...

Cô ăn ngấu nghiến như  thể chưa bao giờ được ăn trước đây mặc cho những cái nhìn tò mò chĩa vào cô .

" Cảm ơn.. tôi đã không được ăn gì suốt mấy ngày nay rồi ..."

Cô lên tiếng  để bầu không khí bớt ngại ngùng .

" Đói lắm sao ?"

" Dạ?"

" Đồ ăn có ngon không?"

"Tất nhiên là có , thưa ngài . Tôi sẽ không quên ơn Ngài đâu !"

Cô vội vàng ngước lên nhìn ân nhân với đôi mắt sáng lung linh . Cô chưa bao giờ được ai cho đồ ăn mà không có gì báo đáp 

Mặt cô tối sầm lại ...

Phải rồi , có thể anh ta cần gì đó từ mình ...

" Tôi chưa có gì để trả lại ngài bây giờ cả nên ..."

Có vẻ người khách lạ mặt đã để ý đến sự thay đổi thái độ của cô 

" Cô lại nghĩ đi đâu đấy , ta không cần gì từ cô cả , chăm sóc tốt cho bản thân mình đi " 

Nasrin chưa từng mừng đến thế trong đời , mặt cô rạng rỡ hơn hẳn , nhờ có mẩu bánh mỳ mà cơn đói của cô dịu dần đi . 

Đó là do những mẩu bánh mỳ đó thật hay cái gì đó trong tâm hồn cô đã được lấp đầy?

" Cảm ơn Ngài rất nhiều , nhưng Ngài không phải một người lính đúng không ? Tôi không thấy  ngài đeo phù hiệ..."

Đột nhiên có một sự im lặng đến đáng sợ mà Nasrin chưa từng cảm thấy trước đây 

Đôi mắt của ân nhân cô bỗng ánh lên một tia nhìn như muốn cứa nát giá thịt người đối diện 

Không khí  thoải mái lúc trước bỗng biến mất khi Nasrin vừa nhắc đến chủ đề này ...

Ngay lúc đó 

Cô biết là mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro