Nàng Nasrin (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng thái tử điện hạ ..."

Lần đầu tiên Rose gặp Hoàng thái tử là khi cô 15 tuổi ...

Đó là một lần dạo chơi trong vườn 

Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm nơi cung điện mà cha cô thường xuyên ra vào , Rose đã gặp được bóng hình ấy ...

...............................................................

( Trở về 4 năm trước ...)

"Tiểu thư Rose, người có cần gì không ạ ?"

" Chúng tôi sẵn sàng cúi xuống để phục vụ người"

Từ khi còn nhỏ , cô bé Rose 15 tuổi đã biết rằng mình khác biệt. Cô luôn thu hút người khác bất kể cô làm gì . Không giống như những người con gái gia đình quý tộc khác , cô chưa bao giờ phải cố gắng để lấy lòng cánh đàn ông . Tất cả bọn con trai đều xin được quỳ rạp dưới chân cô bởi sức hút quyến rũ đến mê hồn nhưng khuôn mặt vẫn rất ngây thơ, trong sáng .

Đúng vậy , sự xinh đẹp của cô tựa như mật ngọt của trái cấm , ai ăn cũng cảm thấy bồi hồi không dứt ra được .

Chị Violetta có thể gợi cảm , nhưng người ta sẽ  kì thị màu tóc hiếm gặp trong Đế quốc mà chị được thừa hưởng từ bà mẹ ngoại tộc.

Chị Irene thì hiền lành nhưng không khiến người khác muốn lao vào tranh đấu 

Khác với họ, Rose tự tin rằng mình có đủ tất cả những thứ đó ...

Mái tóc vàng của cô là độc nhất vô nhị , không ai có thể sánh bằng 

Màu vàng hoàng kim lấp lánh trong ánh sáng tựa mặt trời rọi những tia nắng xuống bao phủ lấy lòng tóc xoăn gợn sóng ....

Đó là màu vàng của Đế quốc vĩ đại 

Trong hoàng cung chắc chắn cũng không phải ngoại lệ 

Rose thầm nghĩ trong lòng...

Cả tên Hoàng đế bệnh hoạn cũng thích cô nữa cơ mà 

Trong khu vườn Hoàng gia , Rose đang ngồi thưởng thức trà một mình 

Tiếng chim hót líu lo và tiếng róc rách của nước đang nuốt chửng lấy những thứ không khí ngột ngạt này .

Rose là đứa trẻ duy nhất được ra vào cung điện một cách thoải mái mà không cần sự cho phép của người lớn , bởi cha cô là Công tước vĩ đại của Đế quốc .

Cô cảm thấy có chút bí bách nên đã đi ra ngoài để hít thở ...

" Phù "

" Mình không thể chịu nổi không khí của cái nơi bẩn thỉu này nữa "

Cô lẩm nhẩm ở trong đầu . Rose thực tâm rất ghét phải đụng vào đất cát , cây cối nhưng vì tất cả bọn đàng ông đều nghĩ nó là dễ thương nên cô mới phải ngồi ở đây để thưởng thức trà .

Tất cả đều là để đám đàn ông sâu bọ đó quỳ lạy dưới chân cô 

Sẽ không ai biết được bộ mặt thật của cô cả , đó chính là sự tự tin của mà Rose đã có từ khi được sinh ra bởi người mẹ làm kĩ nữ của mình .

Đấy là cách mà cô sẽ sống trong sung sướng hết cuộc đời 

Chẳng phải cô được sinh ra đời để làm điều đó sao ?

Lạc trong dòng suy nghĩ của mình , tiểu thư 15 tuổi của nhà Công tước đã bắt gặp một cậu bé trạc tuổi cô , trong cậu đang lấm lét làm gì đó .

Rose thật sự thấy tò mò về cậu con trai này ...

" Cậu ta làm gì ở đây vậy ?"

Mái tóc đen huyền ảo bay trong gió , đôi mắt xanh lá sáng rực như hai hòn ngọc bích cài trên áo của vị phu nhân quyền quý nhất trong Đế quốc .Cậu ta mặc một chiếc áo bẩn thỉu nhưng không hề rách nát , đó là một bộ đồ tầm thường của giới trung lưu . 

Đôi bàn tay cậu đang cầm cái gì đó mà Rose không nhìn rõ . Biểu hiện trên gương mặt cậu cho thấy cậu không muốn bị tìm thấy .

Sự hứng thú của Rose lại trỗi dậy . Một lần nữa , không chỉ quan sát , Rose tiến lại ngày càng gần .

Cậu ta đang có ý định gì vậy...

Quan trọng hơn là tại sao đứa trẻ đó lại vào được đây ? 

Trôi theo dòng suy nghĩ , Rose tiến bước về phía trước , chân cô rón rén nhún từng bước một 

"Thịch thịch"

Tiếng tim cô đập mỗi lúc càng mạnh 

Rẽ qua những bụi cỏ rầu rĩ , um xùm hết cả cành cây 

Bầu trời bỗng trở nên âm u hơn hẳn 

" Loạt soạt"

Không một bước chân nào được phép phát ra tiếng động , dù chỉ là nhỏ nhất 

Không khí căng thẳng đến nỗi cô không thể thở 

Rose không cho mình được phép lùi bước 

Bởi cô là Rose 

Rose Vademir không cúi đầu trước người khác 

Họ mới là người cúi đầu trước cô 

Chưa có ai từng gây cho cô cảm giác hứng thú đến điên dại như thế này trong đời

Toàn thân cô run lên vì phấn khích . Hình ảnh cậu bé đó đã hiện ra ngay trước mắt , chỉ cách cô có vài mét sau bụi rậm .

Quỳ hai chân xuống đất , Rose tự chọn cho mình một tư thế thoải mái để quan sát quá trình kì lạ này . Cậu sẽ không nhận ra rằng có ai đó đang quan sát đấy chứ ?

Ánh mắt chăm chú dõi theo đôi tay kia ...

Đôi mắt cô trợn ngược lên khi nhìn ra cái đống hổ đốn cậu đang cầm trên tay kia là cái gì 

Mặc dù nó cũng không được gọi là hình thù gì nữa rồi ....

Mùi tanh phả ra ở  cự ly gần làm Rose thấy buồn nôn 

Cô ngạc nhiên không thốt lên lời , vội vã lấy tay ôm miệng .

"Máu"

" Đó là máu của một con chim"

Hai bàn tay của cậu bé kì lạ kia đỏ  lòm nhuộm một màu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống đất 

Không chỉ tay cậu , mà cả áo cậu cũng dính đầy máu .

Cậu đang dùng nước suối rửa , nhưng nó không khiến cái áo trắng khá hơn mà giờ nó còn bị loang màu đỏ .

Rose cảm thấy như mình vừa thấy cái gì đó không đáng thấy , tự nguyền rủa bản thân vì đã tò mò về cái chốn này .

Giá như cô cứ ơi bữa tiệc thì có phải hơn không ?

Cô nguyền rủa chị Violetta vì đã không nhường đồ chơi cho cô...

Cả chị Irene nữa ... vì đã tán tỉnh anh chàng mà cô thích 

Nếu cứ thế này mà chết đi thì hai người họ sẽ sống sung sướng mà không có cô mất 

Rose tràn ngập trong suy nghĩ hận thù của mình và nghiến răng ket két 

"Tức thật ..."

"A"

"Nhưng mà hà cớ gì lại phải nguyền rủa bản thân nhỉ ?"

"Cha bảo mình là con gái yêu của cha cơ mà , mình là một cô gái thông minh cơ mà"

"Đúng vậy , một cô gái thông minh"

"Làm sao mình lại tự đặt mình ngang hàng với cái lũ bẩn thỉu ấy được"

Rose lẩm nhẩm trong vô thức khi cô cắn chảy máu móng tay của mình ...

"Sao mình lại phải sợ cậu ta nhỉ , có là ai thì con Rose này cũng thu phục được thôi mà"

"Đúng vậy, có là tên khốn khiếp nào..."

Nụ cười của cô trở nên méo mó đến đáng sợ 

Như một tín hiệu của con mồi , thu hút bởi mùi máu , cậu con trai kì lạ quay phắt lại ...

"Ai đấy ?!"

Tiếng lá rơi xào xạc như một âm thanh của sự chết chóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro