Nàng Nasrin (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cơ hội của Nasrin 

Trước khi người đàn ông này tiếp cận cô gần hơn nữa 

Thứ chọc cô lúc đó chính là con dao mà những người hầu gái thường mang đi để bảo vệ cho mình vào bạn đêm .

"Phù"

Nasrin biết cô cần phải bình tĩnh hết sức có thể 

Tâm trí cô đang loạn lên như hàng ngàng sợi chỉ chồng chất lên nhau 

Chẳng còn cơ hội nào khác cho cô cả , nếu cô không hành động thì một cái chết thê thảm đang đợi chờ cô ở phía trước 

Nhưng nếu có thất bại thì kết quả cũng không khá khẩm hơn 

Dấu tay của người đàn ông này hằn trên cổ tay cô , lực ép ngày càng mạnh hơn làm cô không thể không đau đớn 

Hắn ta khỏe quá 

Nasrin lén nhìn  lên để quan sát biểu hiện của tên lính 

Đôi mắt đó vẫn không cử động , trong đó như đang có cả một bầu trời những suy nghĩ vậy 

Cô tự hỏi những suy nghĩ đó là gì 

Bởi hắn ta đang do dự rất nhiều 

Với sức khỏe như thế này ,nếu từng hết sức, hẳn Nasrin đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi 

Tại sao hắn chưa giết cô?

Tại sao hắn lại trông do dự đến như vậy ?

Nasrin  cẩn thận dò xét hắn ta . Trong những dòng suy nghĩ của mình , Nasrin biết đây có thể là cơ hội cho cô trốn chạy nhưng cũng có thể là một âm mưu nào đó của kẻ địch .

Chẳng có lý nào một người xấu lại do dự khi giết kẻ thù của mình cả ...

À không 

Chẳng có một ai mới đúng ...

Trừ phi hắn ta đang có ý đồ gì đó với cô

Tên đê tiện , hắn dám bảo không có ý nghĩ xấu gì với mình nhưng đôi mắt thì không thể hiện ra như thế ...

Vì cô là phụ nữ nên mới để cô sống đúng không ?

Nhưng cô thà chết còn hơn là trở thành đồ chơi cho bọn vô lại này 

Trong một giây ngắn ngủi , đôi mắt đó bị phân tâm , Nasrin rút con dao ra và định chém một phát vào tay hắn . Nhưng kĩ năng của tên này không phải dạng vừa , hắn lập tức bỏ cô ra và lùi về phía sau .

Nasrin ngã xuống , tay vẫn ôm chặt con dao sắc nhọn giơ về phía trước .

Cô nhìn tất cả với ánh mắt đầy sự đe dọa 

"TRÁNH XA TÔI RA !" 

Cô hét lên nhằm thu hút mọi người xung quanh ..

Bắt đầu có tiếng xì xào từ những người qua đường 

Hắn ta nhăn mặt vì không muốn sự chú ý của người khác hướng về đây

Phải rồi 

Chỉ cần cô chịu khó một chút , thì sẽ không bị làm sao đâu.

Hắn ta không thích ai đó phát hiện ra mình nên hắn sẽ buông tha cho cô thôi 

Đôi mắt cô ánh lên vẻ rạng rỡ , cô tiếp tục hét lên trong sự hy vọng có ai đó sẽ đến 

Nhưng cô không biết rằng , ở nơi lạnh lẽo này sẽ không ai nghe thấy tiếng gọi của cô đâu 

"Kia có phải con nhỏ người hầu nhà Công tước Vademir không ?"

"Là nó đó"

"Nghe đồn nó là con nhỏ hư hỏng lắm"

" Nó định tụ tập với mấy người đàn ông này làm gì vậy ?"

"Trông chẳng đứng đắn gì cả"

Cái gì ?!

Nasrin bị sốc , cô chưa từng nghĩ rằng người khác sẽ nhìn cô với ánh mắt này 

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , rõ ràng là cô đã kêu cứu mà , sao không một ai lắng nghe cả .

"CỨU TÔI VỚI ! MẤY NGƯỜI NÀY ĐỊNH GIẾT TÔI"

Cô hét lên để thu hút thêm người đến , nhưng dường như không ai thật sự để tâm cả 

"LÀM ƠN ĐI ! CÓ AI KHÔNG"

Nước mắt cô tuôn rơi , cô chạy về phía trước trong tuyệt vọng và sợ hãi 

Cô bất lực lắm rồi ...

Cơn sốt vẫn đang hành hạ cô rất nhiều 

Giọng cô trở nên run rẩy và mệt mỏi 

Nhưng cánh tay vẫy đang hướng về phía trước chờ đợi một ai đó sẽ đến cứu cô 

Cánh tay không từ bỏ hy vọng để được bám lấy sự sống dù chỉ là nhỏ nhất 

Kia có phải là Diana không ?

Trong cơn tuyệt vọng , cô đã nhìn thấy cô ấy - một người hầu nhà Công tước . Nasrin hét lớn tên của cô hầu gái 

"Diana ! Ơn chúa , cậu đây rồi ... Làm ơn ...làm ơn hãy giúp tớ với !"

Nhưng khác với những gì cô tưởng tượng 

Khuôn mặt của Diana cứng ngắc lại khi nghe thấy tên mình xuất phát từ miệng của cô 

"Diana, đấy là cậu đúng không , làm ơn gọi ai đó đến giúp tớ đi mà , bọn họ định giết tớ đấy , làm ơn cứu tớ với"

"..."

"Diana ?"

Nasrin ngày càng tuyệt vọng hơn . Lúc đầu cô nghĩ Diana không nghe thấy cô ấy nên cô hét càng to hơn . Nhưng có vẻ không phải thế 

Diana vẫn đứng im bất động với khuôn mặt không chút cảm xúc . 

Diana đang run sợ và lảng tránh Nasrin.

Đột nhiên, một trong những tên lính lên tiếng 

"Cô quen cô ta à ?"

Cả hai im lặng như đang đợi chờ một câu trả lời 

Diana đang bối rối trước cánh tay run rẩy đang dang ra của Nasrin . Hai bàn tay cô ta nắm chặt đan lấy nhau và cô chọn cách lùi về phía sau

Không ...

Không thể như thế này được 

Nasrin thực sự tuyệt vọng và khốn khổ 

Diana ...không ..

Làm ơn đi , làm ơn đi mà ...

Cậu là người cuối cùng chịu lắng nghe tớ mà ...

Đừng chối bỏ tớ , làm ơn 

Tớ không muốn bị bỏ rơi nữa đâu 

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi và cô cắn môi mình ra , mùi vị của máu như một điều gì đó thật chua xót ...

Đôi mắt cô như một lời cầu xin khẩn khoản chân  thành nhất ...

Xin chúa , nếu người có thật , hãy giúp con đi mà 

Diana , tớ sẽ làm bất cứ cái gì cậu bảo ...

Vậy nên , làm ơn hãy cứu tớ đi ...

Điều đó trong một thoáng chốc làm cô nhớ lại lần đầu cô gặp Diana . Cô ấy là người đầu tiên đối xử tốt với cô và cho cô đồ ăn 

"Diana, ước mơ của cậu là gì nếu chúng ta không phải làm người hầu ở đây nữa ?"

"Xem nào ... tớ muốn tìm một chàng trai khá giả và lập một gia đình"

"Thế à..."

Nếu đó là ước mơ của Diana thì Nasrin đã quyết định đó cũng ước mơ của cô ...

Chính Diana đã đem cho cô hy vọng sống ơn nơi tăm tối nhất của cuộc đời 

Nhà Diana nợ một khoảng tiền rất lớn , thế nên cô đã âm thầm kiếm tiền làm thêm và trả nợ cho cô ấy để cô ấy có thể thoát khỏi thân phận nô lệ 

Vì Diana muốn có một bộ vậy để đi lễ hội , nên Nasrin đã thức trắng đêm để may bộ váy mà cô muốn từ những bộ quần áo bỏ đi của các chị ...

Vì Diana sắp kết hôn nên Nasrin tiếp tục kiếm tiền để cô có lo thể cho Diana vì cô ấy không có cha ...

Dù có điều gì Nasrin cũng sẽ làm 

Bởi cô tin Nasrin sẽ không bỏ rơi cô đâu 

Bởi cô tin Diana cũng sẽ yêu cô như thế ...

Như cái cách cô yêu ...

"Không , tôi không quen cô ta"

Và đó là lúc Nasrin nhận ra được tất cả những điều đó là giả dối 

Có cái gì đó trong tim cô đang vỡ ra thành trăm mảnh 

.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro