Nàng Nasrin (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có lẽ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ thôi"

Nasrin lẩm nhẩm như một người mất hồn 

Cô thẫn thờ không thể nói nên lời 

Tim cô tan vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ ...

Mà chắc chắc dù có phép màu nào cũng sẽ không bao giờ hàn gắn lại được ...

"Diana"

Giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu môi của cô 

Nasrin không muốn tin đây là sự thật 

Cô không muốn tin vào chính những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình ...

Rằng Diana sẽ bỏ cô lại trong một hoàn cảnh như vậy

Rằng cô đã bị bỏ rơi 

Nước mắt cô chảy xuống không thể ngừng lại ...

Giờ cô phải làm thế nào đây ?

Đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim ấy vậy 

Tại sao ?

Tại sao ?

Tại sao cậu lại phản bội tớ ?

Tại sao cậu lại làm tổn thương tớ đến như vậy ?

Cô không còn sức lực để thấy tức giận , chỉ toàn sự tuyệt vọng và đau khổ ...

Người mà cô trân trọng đã bỏ cô mà đi ...

Bỏ lại cả trái tim tan nát này ...

Có lẽ giờ cô không cần phải cố gắng nữa rồi...

Cánh tay cũng từ từ đưa xuống ...

Tiếng bước chân của Diana ngày càng xa hơn , ngày càng cách xa nhau hơn 

Đôi mắt mà Diana nhìn cô lúc đó như một sự thương hại 

Và một lời xin lỗi muộn màng ...

"Tớ xin lỗi "

" Hãy tha thứ cho tớ "

"Cậu biết đấy , tớ còn gia đình mà , và chồng tớ nữa"

"Còn cậu ...chỉ có một mình thôi"

"Nhưng tớ có cậu mà "

Đôi mắt cô đã không còn một sức sống nào ...

Giờ lựa chọn của cô chính là cái chết ...

Như một dấu chấm hết ..

Phố xá lại trở nên vắng lặng như trước ...

Nasrin không phản ứng gì cả , cô chập nhận cái chết khi chẳng còn gì để mất nữa ...

"Các người còn chần trừ gì nữa ?"

"Hãy giết tôi đi , xin đừng thương hại tôi "

Nhưng tên thủ lĩnh không nói gì cả , hắn cũng không có ý định rút gươm ra , chỉ đơn giản là quan sát . 

"Mặc cái này vào cho ấm đi , trời lạnh đấy"

Đột nhiên hắn làm một hành động thật bất ngờ ...

Hắn khoác chiếc áo khoác lên thân thể đang run rẩy vì lạnh của cô ...

Nasrin ngạc nhiên tới mức đôi mắt thẫn thờ vì đau đớn cũng phải mở to ra 

"Ngài  đang làm gì vậy , sao không giết tôi đi"

" Ta đã bảo là có ý định giết cô đâu"

Nasrin cảnh giác trước hành động đó nhưng trong lòng chỉ nở một nụ cười chua xót ...

Đến người muốn giết mình lại bảo vệ mình ...

Còn người mình tin tưởng lại bỏ rơi mình ...

" Cô có nơi nào để đi không?"

Trước câu hỏi bất ngờ của tên thủ lĩnh , Nasrin không biết phản ứng thế nào ....

Tất nhiên là cô có thể trở lại dinh thự Rosita...

Nhưng cô không có nơi đâu để gọi là "nhà" cả 

"Hãy đi theo ta đi"

Đó quả thật là vô cùng sốc ...

Đến những hầu cận của hắn ta cũng tròn xoe mắt 

"Thưa ngài , ngài đang nghĩ gì vậy ?!"

"Không thể đưa cô ta đi cùng được , ngài hãy xem xét lại tình hình của chúng ta ..."

"Cô ta sẽ cản trở chúng ta mất !"

"Riêng việc ngài không giết cô ta đã là một chuyện lạ rồi"

Nhưng vị thủ lĩnh chủ xua tay trước những ý kiến trái chiều từ phía những người đồng đội và ra hiệu cho họ im lặng bằng một thái độ đe dọa ...

Nasrin chưa bao giờ được hỏi thế này trong đời ..

Rốt cuộc người đàn ông này nghĩ gì vậy 

Tại sao lại rút một người lạ mặt không quen biết đi cùng ?

Từ trước đến nay , cô chưa bao giờ được quyết định điều gì trong cuộc đời cả

Thế mà con người này lại hỏi ý kiến cô 

"Ngài đừng nói đùa nữa"

Nasrin lạnh lùng quay đi 

"Ta nghiêm túc với cô đó , cô có thể đi theo ta nếu cô muốn ..."

"Nếu ngài cần tôi đến thế , ngài có thể ép tôi đi theo ngài mà"

" Ta .... Không muốn ép buộc cô"

Đôi mắt xanh đó đang ánh lên sự lúng túng trông thấy , hắn ta đang bối rối trước hoàn cảnh của Nasrin , cứ tiếp tục xoa đầu vẻ ái ngại.

Một lời đề nghị thật bất ngờ khi cô đứng giữa ranh giới của tuyệt vọng từ một người đàn ông lạ mặt ...

Liệu nó còn chút hy vọng nào cho cô không ...

Ngay cả bây giờ , nếu cô quay về , cũng sẽ chỉ có sự ghẻ lạnh từ cha và sự hành hạ từ các chị kế ...

Và sự phản bội của người bạn thân ...

Nếu cô đi theo hắn ta thì sao ...

Đằng nào Nasrin cũng chẳng muốn sống nữa ...

Liệu trái tim cô có thanh thản được hơn chút nào không ?

Cô chẳng biết họ là ai , đến từ đâu , làm công việc gì ...

Nhưng họ cho cô bánh mỳ, cứu cô khỏi xe ngựa, đắp chăn cho cô ...

Không giết cô ..

Và kiên nhẫn đợi cô trả lời 

Ánh mắt của Nasrin như chăm chú nhìn vào người thủ lĩnh ấy ...

Lòng dạ con người quả thật là khó đoán

Cô nắm chặt lấy cái chăn được quàng khắp thân thể ...

Ngước nhìn lên trên bầu trời xám xịt.

Âm thanh chiến tranh vẫn còn đó 

Chỉ một vài tháng nữa thôi , nơi này có thể bị xan phẳng 

Và cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ nữa 

Tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro