phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~hầu gái chiến tranh~

Hôm nay hắn đưa cậu đến trung tâm thương mại để mua sắm. Nói cách khác là chuộc tội về vụ 2 tuần trước.

-chúng ta mua gì vậy cậu?

-anh không biết. Em ưng cái gì cứ mua.

-um...... trong này lớn thật a...

-em theo anh!

Hắn dắt tay cậu đi lên thang máy. Hiện chỉ có 2 người. Hắn cúi đầu hôn cậu một cái

-em ăn kẹo à?

-không có

-sao môi ngọt thế?

-hể....ngọt á? Lạ quá....

-Thôi được rồi ta mua ít đồ nào

-a từ từ

Hắn dắt cậu đi mua đủ thứ đồ lạ trên đời. Ăn mấy món ngon. Rồi đi vòng vòng

-em cứ vào thay đồ. Anh ở đây đợi

-vâng

Hắn đứng đợi cậu thì có một bà cụ đến

-cậu trai trẻ....có muốn thử kẹo đường không?

-a...xin lỗi..tôi không thích đồ ngọt

-Cậu em ra rồi này... A kẹo đường

-cậu tóc vàng này...có muốn thử không?

-có ạ...um ngọt quá, cậu thử xem

-à.....

-ngọt lắm đúng không?
Inui nở một nụ cười dễ thương lay động hắn

-phải...rất ngọt

-vậy mua một ít nhé? Hai chị cũng sẽ thích lắm.

-được!

Cậu mua vài cục kẹo hắn thì thanh toán rồi cúi đầu chào bà cụ

-em thay đồ rồi sao?

-a phải...mà

-sao thế?

-bộ này đắt tiền lắm...

-được rồi miễn là em thích với em nhìn cũng rất đẹp. Chốt nhé

-n..nhưng cậu mua nhiều lắm rồi

-sời từng đây đồ chỉ bằng 1 ngày làm của anh...ít lắm em cứ thoải mái. Không anh cấm em 1 tuần tivi nhé

-hể?? Uy hiếp em à?

-phải đó haha

Ở bang Phạm Thiên. Sanzu đang hơi bực bội vì bị tấn công bất ngờ

-thế là bao nhiêu đứa bị tập kích rồi?
Mikey thủ lĩnh hỏi

-hiện có tao. Sanzu với anh em Haitani.
Kakuchou nói

-tất cả đều ổn chứ?

-phải.

-giờ còn mình thằng Koko chưa bị gì thôi

-tao nghĩ nó sắp rồi đấy, vì làm ông chủ lớn nên sẽ bị tập kích ở nhà cho xem
Sanzu khẳng định

-mà...giờ này nó làm gì có nhà? Nó đang đi đâu rồi ấy
Kakuchou nhướng mày

-hmmmmm, ai biết. Mà nhà Koko có vài thị vệ với 3 đứa hầu thôi nhỉ?

-phải...thằng tóc vàng tao thấy là Omega nên không cân được. Còn về Anya với Taisi thì....

            ___##___

Hiện ở nhà của Koko

-hửm? Nè nè Anyaaaaa có khách đến a~

-hể? Mới giờ này đã đến á? Tao còn chưa kịp chuẩn bị gì mà

-alo? Cậu chủ ạ? À nhà có chút việc nên 2 người đừng về sớm quá. Khách đông lắm ạ......ồ vâng bọn em sẽ dọn sạch sẽ.

*Tút tút*

-chuẩn bị nào Tasi

-đi lâu lắm rồi tao mới dùng lại cây FN F2000 ấy.

-gì gì cây RT20 tao cũng không sai trong 2 năm rồi ấy

Hai người vừa đi vừa cười rồi xuống hầm nhà Hajime

-sẳn sàng chiến nào!!!!

Xung quanh ngôi nhà chủ yếu là cây. Mà trong mấy gốc cây là những con kiến bé bé đang rìn mò.

-không thể tin được! Nhà này không có hậu vệ sao?

-ha! Lần này giết được Hajime Kokonoi quá dễ! Xông vào!

Đồng loạt người công kích mà hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai người hầu trên sân thượng. Hai người cởi mắt kính dày lộ ra đôi mắt có chút đặc biệt. Rất giống mắt chim ưng.

--hự hự

-nè chuyện gia thế? Hự..

-sao sao thế??

Từ đâu đạn bắn ra không ngừng. Mỗi một viên là chúng ngay từng người chứ không lệch li nào

-bà mẹ. Cái ống ngắm khó chịu quá.

Tasi bị bắn hụt một viên đạn liền bực mình vứt cái ống ngắm đi

-haha giống hồi cậu chủ lúc nhận chúng ta nhỉ?

Lúc này phải kể lại 5 năm trước. Tasi với Anya là lính bắn thuê. Mắt của hai người nhắm rất chuẩn. Có thể xa đến 500m nên được nhiều người gọi là 'Song Ưng'

(Song là đi hai người còn Ưng là vì đôi mắt nhìn xa)

Nhưng không phải là tốt. Hai người từ nhỏ đã bị làm thí nghiệm về chuyện này nên đôi mắt mới thành như thế. Mà mức độ tiền để trả cũng khá ít chỉ đủ ăn nên làm hai người rất khó chịu

Là một lần cả hai đi làm nhiệm vụ ở Anh đứng trên một ngọn tháp cao để nhắm vào một tổng thống

-mẹ ống ngắm vướng thật.

-haha Mắt Tasi tốt hơn mắt tao nhỉ?

-cũng không biết. Mà cái tên đó cứ đi đi rồi cái ống ngắm nó không theo nữa. Bực thật sự!

-ừm.....
Anya nhắm một mắt đưa lưỡi liếm môi phải

*Bằng*

-ể tao đang nhắm vào đầu mà? Lệch sang mắt rồi

-thế là chúng rồi à?

-phải đó...tiền thưởng khá ít chia đôi thì chỉ đủ ăn

*Bốp bốp*
Từ đâu tiếng vỗ tay làm 2 người quay lại nhìn

-khoảng cách xa thế này mà nhắm.. chà chuẩn quá nhỉ

-anh...anh là ai?
Tasi hỏi

-tôi? Hajime Kokonoi

-gì...gì chứ?

Hajime là đối tác rất tốt với tên lúc nãy Anya bắn. Mà hai người thừa biết hắn rất đáng sợ. Liền run lên một cái

-sao thế? Nghe các cô bảo tiền thưởng rất ít sao? Thế về theo tôi. Tôi lo tiền tất cả

-gì...chứ? Anh không định giết bọn tôi?

-tại sao lại phải giết? Nhà tôi đang thiếu người hầu nên tuyển người hầu kiêm vệ sĩ luôn

Hai người vẫn đa nghi nhìn hắn

-tôi cũng không ép nhưng....các cô xem phía dưới có rất nhiều cảnh sát những lần trước không bị bắt nhưng lần này không như thế thì sao?

Hai người chần chừ rồi cũng đưa ra quyết định

-được! Bọn tôi theo cậu. Cậu chủ

-vậy đi nào. Ở Anh lạnh thật

    
-t..tôi lần đầu mặc váy đó...đẹp thật

-phải thật sự rất đẹp

Hai người ngắm nghía bộ váy hầu

-bao nhiêu tuổi rồi?

-hiện tại là 15

-tôi 17 cũng học gần xong rồi. Tôi sắp xếp cho cả hai học cùng trường

-vậy sao?

-phải...tập làm hầu gái dần đi. Nếu không sẽ phạt vài thứ đó

-vâng!!! Cậu chủ

   ______##_____

-haha phải nhỉ. Cậu ấy mà không nhận bọn mình chắc giờ hai đứa chết hết rồi

-phải...nên ta phải bảo vệ ngôi nhà này...không thể phụ lòng cậu chủ được.

Hai người lại đua nhau bắn từng viên kẹo đồng tất cả có đến hơn 50 tên. Đều đang la liệt dưới nòng súng của hai người hầu. Nhắm không cho một ai sống được nữa!

-chậc....dọn hết đống này....tao bắt cậu chủ mua máy mát xa về gánh cái lưng già này mới được
Anya than thở vì hiện tại ở trước nhà chỉ có máu tanh với xác người.

-phải...tao bảo Seishu đấm lưng mới được

    -Haizzzzzzzz

           __________@@__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro