phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi tiêm bạch cầu giờ run wa nên ngược nka😔🤞

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện là đã được 3 tháng ngày cậu chữa bệnh nhưng không ổn tí nào, cậu vẫn không nói lời nào không tiếp xúc với ai ngoại trừ Koko. Nhưng cũng chỉ giao tiếp bằng ánh mắt

-uh..? Em cần gì sao? .....
Cậu nhìn hắn như muốn nói gì đó. Hắn biết rồi nên hỏi nhẹ
-muốn ăn chưa..?

Cậu khe khẽ gật đầu

-được anh lấy cho em

Hắn mang hộp cháo lại đút cho Inui rồi nói nói cười cười cho cậu nghe.

-à đúng rồi Inuipi. Bác Sĩ bảo 2 ngày sau em sẽ được về nhà đó!

Cậu liền đưa mắt nhìn về phía hắn. Hình như có nghe được đôi lời...
Nhà..?

Đến lúc đêm. Đêm nay cậu không được tiêm thuốc vì để kìm hãm số lượng thuốc lại

-..... Gì vậy..?

Cậu nhìn vào hư không. Nó trống rỗng một màu đen,chỉ có một mình cậu

-...không!!

Cậu tròn mắt chạy về phía trước nhưng dù chạy thế nào cũng không thể thấy lối ra.

-có ánh sáng..

Inui thấy một tia ánh sáng nhỏ liền chạy tới thật nhanh, cuối cùng cũng thoát ra

-đây là...?

Cậu chỉ thoát ra khỏi bóng tối, cậu chạy đến được....một vườn hoa Hướng dương ?
Tại sao lại là vườn hoa nhỉ?

-ai vậy..ạ?

-uh?

Cậu không để ý đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên

Một bé gái khoản 5-6 tuổi có mái tóc vàng dài thướt đôi mắt xanh ngọc trên đầu đội một cái mũ bằng hoa trên tay cũng cầm bó hoa hướng dương vàng nữa....giống thiên thần quá

-bé là ai thế...?

-cháu là...aaaa

-gì vậy!!

Con bé bị thứ gì đó kéo mạnh đi mất. Toàn bộ khung cảnh thơ mộng này trong chốc lát đã về thành màu đen

Bé gái nước mắt đầm đìa cầu xin cậu kéo lại

-huhu cứu em với

-đ...đưa tay cho anh..!

Hai người vừa động vào tay nhau thì con bé biến mất. Cậu mơ hồ không hiểu gì thì lại chuyển sang cảnh tượng khác.

-....nhà..?

Đây là căn nhà lúc trước cậu từng sống

-hai người kia!!! Bước ra đây cho tao!

Cậu hoảng hồn cái giọng nói đáng sợ này vang dội trong tai

-huhu...tha cho Seishu đi..

-mẹ nó! Bọn mày ở nhà không kiếm được một đồng nào cho tao hết. Hôm nay đánh bài còn thua nữa!

Cậu nghe tiếng khóc thảm liền quay lại. Là mẹ cậu..? Bà đang ôm cậu khóc thảm. Lão già trong tình trạng say xỉn lấy thắt lưng da mà đánh vào 2 mẹ con

-tất cả tiền đều đưa hức..cho anh rồi..

-mày nghĩ từng đó đủ sao??
Mấy đồng lẽ đó còn không mua nổi 1 chai rượu vang nữa! Đồ đàn bà vô dụng!

Seishu bé nằm im trong lòng mẹ. Cậu lúc đó chỉ mới 10 tuổi ngoài khóc ra thì biết làm gì chứ.?

-huhu..ba đừng hic đánh mẹ nữa

Lão bệnh hoạn không thèm nghe mà còn mạnh tay hơn. Vết bầm tím còn chưa kịp lành đã thêm những vết khác chằng chịt lên nhau rồi.

-không...làm ơn..dừng lại!!!

Inui nước mắt đầm đìa la hét cầu xin lão nhưng cậu giống như không khí vậy lão không nghe gì hết

-dừng lại..!!!!

Cậu hét lớn thêm một cái phong cảnh lại thay đổi.

Là khung cảnh của 4 năm sau?.Mẹ cậu đang quạt ru cậu ngủ. Giọng hát này...ấm áp quá. Đôi tay trắng nõn ngày nào bây giờ đã chai sạn kèm theo mấy vết thương mãi không lành.

Cậu nhìn lại bức ảnh hồi xưa của ba mẹ..... Mẹ cậu rất đẹp. Ba cũng thế, lúc trước là gia đình khá giả nhưng vì bị phá sản nên lão già đó mới lâm vào con đường này.

Mẹ cậu ánh mắt chiều mến xoa nhẹ đầu cậu thì thầm

-con trai...mẹ rất yêu con nhưng...mẹ xin lỗi.

-mẹ....mẹ nói thế là sao..? Con..con cũng yêu mẹ lắm..

Mẹ cậu thân hình gầy gò đứng loạn choạng không vững. Thật sự trên người không có nơi nào là lành lặng cả

Bà mở học tủ lấy một sợi dây thừng

Cậu tròn mắt
-mẹ...mẹ ...?

Cậu chạy theo bà ra sau vườn. Bà đang cột sợi dây lên một cành cây lớn. Đưa cổ mình lên

-không!! Mẹ ! Đừng mà!!!

-hức...xin lỗi con nhiều lắm Seishu-kun.

Bà thả nghế cho thân mình lơ lửng trên sợi dây. Nước mắt đầm đìa. Cậu rất muốn cứu bà nhưng có đằng nào cũng không thể nhấc nỗi chân lên được. Giống như có người đang níu cậu lại vậy. Mẹ cậu chết không nhắm mắt. Miệng còn ứa ít máu. Hình ảnh khắc ghi vào não cậu

-Con kiaaa mày đâu rồi???

Gì vậy...? Lão già kia về rồi ?

Lão vào nhà không thấy mẹ cậu đâu liền xách đầu cậu dậy rồi tìm kiếm khắp nơi. Ra ngoài vườn thì thấy bà đã tắt thở rồi. Lão tức giận nhưng vẫn lấy xác bà xuống đào mộ đất cho bà rồi vứt bà xuống dưới. Lão vẫn không tỉnh ngộ, vẫn rựa bia bài bạc rồi bắt cậu đi làm để kiếm tiền.

Lão say xỉn đập vỡ chai rượu. Tiến đến gần cậu rồi vung tay

-mày chết đi thứ quái thai!!

-aa!!

Cậu bật tỉnh người đầy mồ hôi. Hai mắt đỏ lên

-hả...em sao thế Inuipi?

Hắn cũng giật mình vì tiếng la của cậu. Lo lắng vỗ vỗ cậu. Cậu run rẩy nhìn hắn nước mắt lăn dài.

-được rồi đừng khóc....anh ở đây bên em... Đừng khóc nữa đừng khóc nữa...nhé?

Hắn cứ thế đến khi cậu yên tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi

-bây giờ là 6 giờ rồi à..? Thu dọn hành lý trước để đưa em về nhà nào

       ______@@______

END

Nay tâm trạng toi không tốt nên ngược. Bữa sau tôi bù....nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro