phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi nói thiệc nay tâm trạng vui cực kỳ. Hahah nên ngược nha:33

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa chút. Nay ngọt nè:33
      ____@@____

END



































-Inuipi ta về nhà rồi!

Cậu hơi chớp mắt. Đã hơn 3 tháng cậu buộc phải điều trị ở bệnh viện bây giờ mới được về nơi yên tĩnh này, không khí cũng rất dễ chịu, có lẽ nó giúp cậu một phần ổn định lại.

Hắn dắt cậu lên phòng, vẫn là lớn hơn so với phòng VIP ở nơi đó

-em... muốn đi đâu không?

Cậu hơi gật đầu

-vậy ra sau vườn nhé?

Hắn dắt cậu đi từ từ rồi ra sau vườn nhà.

Nắng hôm nay rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cực kỳ dễ chịu

Cậu hít một hơi sâu. Không còn là mùi sát trùng nồng nặc hay mùi máu tanh rủa nữa.

-em xem anh cho em bất ngờ

Hắn không dắt cậu nữa mà kéo cậu chạy luôn, nói là chạy nhưng tốc độ này......rồi rùa cũng sẽ thắng thỏ

-aa
Đập vào mắt cậu là cả một luốn hoa hướng dương vàng rực rỡ như bầu trời, cơn gió nhẹ thoảng qua làm đung đưa mấy mặt trời nhỏ . Thoải mái thật

-anh biết em rất thích hoa hướng dương. Đây là thành quả của 3 tháng. Em thích chứ?

Cậu hơi nghiên đầu đi đến gần một bông hoa nhỏ ngồi xuống rồi hít một hơi. Màu tóc hợp với màu hoa lắm. Bông hoa vừa mang đến ý nghĩa. Niềm tin và hạnh phúc, mong nó giúp được cậu nhiều.

Cậu lại nhớ về cô bé tóc vàng với đôi mắt xanh lúc tối mình mơ.....cứ có cảm giác rất thân quen. Mà nhìn na ná giống với ai đó nhưng cũng chẳng tài nào nghĩ ra được

-cậu chủ!!! Vào ăn cơm thôi aaa

-anh biết rồi Anya, Inuipi, mình vào nhà nào

Hắn dắt cậu đi nhưng Inui vẫn hướng về luống hoa lại nghĩ đến cảnh tươi cười của cô bé đó.....một nụ cười rất đẹp

Cậu có thể ăn cơm. Nên hắn cứ ngồi đút cho cậu thôi. Anya với Tasi vẫn rén lắm không dám nói chuyện với cậu

-em ấy về rồi nhưng mà tao rén quá

-tao hiểu mà Taisi. Tao cũng không dám ra

Hiccccc

Cả một bầu trời cảm xúc dành cho 2 bà hầu

Thế mà đã trôi qua được 2 năm rồi. Cậu đã tốt lên rất rất nhiều. Anya với Taisi cũng được cậu nói chuyện lại, 2 bà vui đến mức khóc luôn. Mặc dù 2 năm nhưng chưa hết hẳn. Cần điều trị dứt điểm. Koko 1 tuần phải đi một lần vì chuyện làm ăn và của Phạm Thiên nữa.

Cậu vẫn mơ thấy bé gái ở ngoài vườn hoa. Lúc trước cứ mờ mờ không quá rõ ràng nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu đã thấy bé đó rất rõ, nhất là lúc bé đó cười. Rất tươi và rất xinh. Nhiều lần cậu muốn hỏi tên của bé đó lắm nhưng cứ mỗi lần như thế thì bé đó lại chạy mất, chỉ đứng ở một góc bông hoa ló mặt ra đôi mắt hơi buồn rầu nói với cậu

-...con không có tên

-uh?

Cũng lúc đó là cậu sẽ thức dậy

Cô bé luôn luôn mặc một bộ váy trắng giống thiên sứ vậy miệng lúc nào cũng cười rõ tươi. Lúc nào cũng hiện lên trong giấc mơ của Inui. Nó không làm cậu thấy khó chịu mà cậu thấy rất yên bình mà cũng muốn gặp bé nhiều hơn, Cứ có cảm giác hai người có một mối liên kết nào đó khó tách rời.

Vậy....? Cô bé đó là ai thế nhỉ?

        ___@@____

Ngọt rồi nha ai bảo toi tồy là toi xách phóng lợn cắm đó

Sáng vừa block 2 em😞🤞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro