phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Và đúng như dự kiến. Vào đêm nay Yuuchan lại đi vào giấc mơ của Koko. Nhưng có vẻ khác hơn với tưởng tượng....con bé đang khóc?

Koko liền hoảng loạn mà chạy lại xem tình hình của con gái

-Yuuchan con sao thế?

-hic...huhu..Cha ơi..

-ta ở đây..con làm sao? Nói ta nghe nào...

-hicc...tro cốt của con...bị đánh cắp rồi huhu

-gì chứ!!!?

Hắn tròn mắt là tên nào to gan dám làm việc này chứ?

Bây giờ con bé vẫn mặc bộ váy trắng. Tóc tai bù xù nước mắt đầm đìa. Hắn vẫn cố dỗ dành rồi hỏi tiếp

-con nói ta xem...là chuyện gì nào?

-hic...con đang ở vườn hoa...thì một chú nào đó..hic bê con đi ..hic

-con nói rõ hơn được chứ?

-hic...ông ấy bảo..sẽ đe doạ hic.... Sẽ giết con huhu

-gì chứ.?? Co......
-ha!!!

Hắn bật tỉnh mồ hôi đầm đìa khắp người. Thở hỗn hển. Nhịp tim tăng cao. Hắn nhìn bên cạnh mình Inuipi đâu rồi?
F
Hắn bung mền chạy khắp nơi trong nhà để kiếm Inui.

-Inuipi? Em đâu rồi!?

*Cạch*

-Koko? Anh sao thế?

Vừa thấy bóng dáng của cậu hắn liền lao đến ôm cậu. Thở phào nhẹ nhõm một cái liền cất giọng trách móc

-em làm gì mà anh gọi không nghe thế?

-em đi uống nước....anh sao thế?

Cậu có chút bàng hoàng tự nhiên gọi tên nhau cho đã cái lao vào ôm rồi lại trách móc.

-bây giờ mới 5h sáng sao anh dậy sớm thế?

-* có nên nói về giấc mơ không nhỉ? Mình không muốn em ấy lo lắng*

-Koko? Anh sao thế?

-a...không. không sao....mà Inuipi này, em đừng có ra ngoài một mình nhé?

-ơ nhưng mà..? Anh nói rõ đi em không hiểu

-haizzz anh sẽ bận lắm nên không thể đưa em đi đâu được....

-thì...em đi với Chị Anya hoặc chị Taisi cũng được...

-trời ạ. Đã nói thế mà... Nói chung em cứ ở nhà, anh sử lý vài việc rồi sẽ ở với em được chứ?

-vâng...

Mặc dù không hiểu nhưng....thôi thì nghe theo hắn vậy

-Koko..hôm tên không mơ thấy Yuuchan..tự thấy hơi bất an

-*ực* chắc..không sao đâu. Em đừng lo quá

-um...mong là mọi chuyện đều ổn..

-giờ còn sớm lắm em nghỉ ngơi trước... Anh lên công ty nhé?

-sớm vậy đã đi rồi sao?

-phải..bận rộn lắm...nên anh mới bảo em đừng có đi lung tung đấy

-em biết rồi..

-vậy anh đi trước.

-vâng

Hắn thay đồ rồi đi lên xe nhấc điện thoại ra gọi số máy

-alo ? Ran với Rindou mặc dù hơi phiền nhưng giúp tao việc này nhé?

......

-tao cảm ơn

Hắn đi đến mộ của Yuu. Xung quanh vẫn rất ổn không có gì bất thường. Hắn liền đi qua lọ tro của bé.....bị lấy mất rồi sao?

Hắn tức giận đi đến quầy thu phiếu mà nắm cổ áo tên nhân viên

-ở đây có camera không?! Nói!

-k-không có...không có...

-các người làm ăn kiểu gì mà có người vào cướp tro cũng không biết là sao?? Quản lý đâu?!! Ra đây cho tôi!

Hắn không quá ồn ào vì đây là nơi công cộng mà chỉ nghiến răng rồi nói từng chữ. Quản lý cũng hoảng loạng mà ra xem tình hình

-c-có chuyện gì thế...?

-ông...quản lý mà để một tên đi vào cướp mất tro cốt của con tôi? Bộ muốn chết?!

Tên quản lý cũng run sợ. Hajime Kokonoi nói được làm được không thể đùa với hắn.

Lão nuốt nước bọt.

-thật...thật ra..

-đừng có chần chừ
Hắn rút súng ánh mắt lạnh tanh nhắm thẳng vào tên quản lý

*Ực..*

-l-l-là..một tên tầm cỡ 50 t-tuổi.. lão...lão đưa tiền...rồi nói sẽ lấy một lọ tro đi....t-tôi hoàng toàn không biết hắn lại lấy tro của con cậu...

-kể chi tiết hơn đi
Hắn hơi nhăng mặt.

-lão...mặc cái áo khoát màu đen rách rưới...tóc vàng kim dài đến vai. Chỉ...chỉ có thế thôi

Lão quản lý này đang rất run sợ. Súng hắn cầm là đồ thật. Lỡ mà sau một nhịp thì đi như chơi

-lão đưa ông bao nhiêu tiền?

-tầm khoản...1.000 triệu yên..

-vì từng đó mà bán đi một tro cốt?

-lão..lão nói. Đó là cháu của hắn nên..nên hắn muốn lấy về ....

Trên xe Koko cứ nghĩ về câu của tên quản lý. Một lão tóc vàng kim dài đến vai? Áo đen rách rưới? Và đặc biệt khiến hắn thấy lạ là...Cháu?

-tại sao lại là cháu? Lão là ai và sao biết được Yuuchan đang ở đây? Tch.. chết tiệt!

-cháu của ta...chưa kịp chào đời mà sao lại ở đây rồi?

Lão vuốt vuốt lọ tro cốt của Yuuchan mà thủ thỉ

-chỉ cần lấy mày ra mua chuộc tên đại gia đó... Tao sẽ rất giàu..tao sẽ trả hết tiền cho chúng nó rồi sẽ sống cuộc sống xa hoa suốt đời! Hahah

Lão ngồi trong góc xó mà cười điên dại với kế hoạch hoàng hảo này.

-ah~ tao lại có thêm một kế hoạch mới rồi~ tao sẽ để mày ở đây. Ráng đợi chút nhé~

Lão để tro cốt của Yuuchan ở một góc cây rồi đi đến nơi để THỰC HIỆN KẾ HOẠCH của lão.

Inui đang ở nhà nhưng mà cậu đang ở một mình. Trong nhà hết đồ ăn mất rồi. Anya với Taisi lại đi lúc sáng, giờ cậu đói quá. Thôi thì ra siêu thị mua ít đồ vậy

Cậu đã hoàn toàn quên mất lời Koko nói mà cứ thế một mình ra ngoài

-ah~ thời cơ tốt! Đến ông trời cũng muốn giúp mình mà. Nếu có nó số tiền sẽ tăng gấp đôi.

Siêu thị khá xa nhà đã thế cậu còn đi bộ nữa. Mà phải đi ngang một ngọn đồi nhỏ nữa. Thôi chắc không sao.

Cậu đã mua rất nhiều đồ rồi. Đang kiểm tra một lược thì

*Bịch*

Một bóng đen xuất hiện lấy cây gậy đập thẳng vào đầu Inui khiến cậu bất tỉnh. Lão lôi cậu vào ngọn đồi. Mà ở đây cũng chẳng có nổi một người.

*Reng reng*
Tiếng điện thoại vang vẳng bên tai. Koko đang lục lọi hồ sơ của lão già đó. Thấy số lạ thì không muốn nghe máy. Nhưng vì nó kêu ing ỏi làm hắn khó chịu nên nhấc lên nghe thử

-chuyện gì? Tôi đang bận có gì gọi lại sau!

-Inui và lọ tro đang được tôi giữ!

-gì chứ?!!
Hắn tròn mắt không tin vào sự thật
-nói! Ông đã làm gì Inuipi rồi?

-khoan đã nào~ tôi đã làm gì đâu? Chỉ là muốn đùa chút thôi mà haha~

Đây là ông trời giúp lão sao? Hay muốn trêu đùa cậu và hắn đây?

              ____@@____

END

Đoán xem chap sau nhé.

Nếu chap này trên 40 bình chọn thì Inui sẽ bình an trở về. Còn không thì biết rồi nhé💔

Các bác ngủ ngonnnnn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro