phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thệc nhìn tương tác toi nản quá:(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngược nhá?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Các kô nên cảm thấy may mắn vì acc role này đã khiến tâm trạng toi ổn định hơn.  Nên sẽ không quá ngược dou.

                 _____@@______

-gì chứ?? Inui và Yuu đang ở với ngươi?

-ồ..thì ra cháu gái ta tên là Yuu sao? Đáng yêu nhỉ?

-nói! Ông.ở.đâu?
Hắn gân xanh nổi lên đầy tức giận. Gặng từng tiếng mà nói với lão

-trời ạ. Vội gì vậy con rễ?

Hắn lao xe 170km/h lão già đó nói sẽ gặp ở XXX chỉ một mình Koko đến và mang theo 50 tỷ yên.

Mà XXX lại là địa bàn của Nhất Sương. Mà bang. Phạm Thiên với Nhất Sương thì không độ trời chung, lần này lão muốn chơi cậu với hắn một vố rồi

-tch.....lần này sẽ nói lại với Mikey sau. Cứu Inuipi trước mọi hậu quả mình sẽ gánh

Ran với Rindou biết chuyện mặc dù Koko đã dặn là đừng nói nhưng Rindou vẫn không an tâm nên vẫn nói cho Mikey

-Mikey... Koko đang đi đến địa bàn của Nhất Sương

-hửm? Sao lại đến đó?

-Rindou à? Koko đã bảo...

-Ran em không yên tâm. Mikey. Inui bị bắt rồi Koko đã đi cứu Inui và buộc phải đi qua Nhất Sương!

-Yuu sao? Tên cháu rất dễ thương đó cháu gái~ ah thế là ta sắp nắm 50 tỷ yên trong tay rồi. Inui.....mày đúng là đáng giá.

-hic...Inuipiiiiii

-Yuu? Bé sao lại khóc? Sao lại thê thảm như này chứ?

Con bé khóc lóc thảm thiết. Mặt mũi tèm lem nước mắt. Bộ váy trắng cũng bẩn mất rồi

-được rồi bé đừng khóc. Nín đi, nào nói ta xem sao lại ở đây và thành ra như này?

-hức..em bị bắt rồi. Hức...Inui cũng bị bắt luôn rồi. Hức

-gì chứ?
Cậu hơi nhăn mặt rồi ngẫm nghĩ lại....

Đúng rồi mình đang đi mua đồ thì bị đánh bất ngờ. Hiện tại vẫn chưa tỉnh sao? Còn bé Yuu cũng bị bắt ? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu rối quá

-Yuu nín khóc trước nói anh nghe lại chuyện gì nào

Sau khi nghe bé kể cậu cũng hiểu được phần nào....vậy bấy lâu nay bố cậu vẫn vậy sao? Bán cậu đi đã được rất nhiều tiền. Bây giờ còn nhiều hơn nữa, lão làm việc gì mà đống tiền đó sài hết trong 7 năm chứ? Bây giờ còn gây nợ rồi bắt Inui và Koko gánh?

-Inuipi!!

-Yuuchan!

Yuuchan tự nhiên bị một thứ gì đó kéo đi cậu muốn cản lại nhưng không thể là bị gọi tỉnh giấc

-tỉnh lại đi con trai

-hộc hộc.. chuyện gì thế..?

Cậu khó khăn ngước mắt lên nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu không ai khác ngoài lão. Sau 7 năm không gặp lão đã rất khác. Tóc vàng dài lưa thưa. Đôi mắt thâm quầng. Người cũng rất gầy nữa..... trong phút chốc cậu đã không thể nhìn ra lão. Cái người mà ám ảnh cậu suốt tuổi thơ vì bạo hành một cách ác độc

-ông..ông?

-sao thế..? Lâu quá không gặp. Nhìn con khác quá~

Lão vuốt ve gương mặt nhỏ của cậu. Đôi tay bẩn thỉu và chai sạn này động vào làn da mịn màng của cậu làm cậu thấy khá đau và còn khó chịu nên hất mặt ra.

Lão cũng dừng động tác mà cười cười

-haha~ con sao lại kiêu ngạo thế? Được ăn bám đại gia nên bất hiếu sao?

Cậu không thèm để ý đến lời lão nói. Mà đưa mắt nhìn về hướng lọ tro của Yuuchan.

-hửm?
Lão hướng về phía cậu đang nhìn
-ồ...cháu Yuu của ta. Cái tên rất đáng yêu. Thế mà chưa kịp ra đời nữa....

-ai là cháu ông chứ!

-hừ...mày dù thế nào cũng chỉ là dụng cụ sinh đẻ và thoả mãn bọn chúng thôi. Mà chắc gì đứa nhỏ đã chết này là con của tên đại gia đó...nhỉ?

Cậu khó chịu lắm rồi, nhưng hiện tại tay chân đã bị chói không thể làm gì được

Lão cứ thế mà châm dầu vào

-thứ như mày chẳng sạch sẽ gì.....ai mà ngờ lại là Omega chứ? Chắc mụ mẹ mày cảm thấy thất vọng về mày lắm....ai lại đẻ ra thứ như mày

-đừng có nhắc đến mẹ tôi! Ông không đủ tư cách nói bà ấy!!! Ông là thứ phế vật không làm ra trò gì...mẹ tôi đã quá bất hạnh vì cưới ông rồi!

Cậu không nhịn được mà hét lớn. Dám xúc phạm mẹ cậu như thế cậu không nhịn được

*Chát*

-ah..!

Một bàn tay to lớn cứ thế dáng cho cậu một cái rát không thể nào tưởng tượng nổi

-mày câm mồm đi. Tất cả là tại mày... Vì đẻ ra mày nên công việc tất cả mọi thứ....tất cả đều biến mất. Sự nghiệp nhà cửa....TẠI SAO? MÀY ĐÁNG LẼ KHÔNG ĐƯỢC SINH RA TẤT CẢ LÀ TẠI MỤ MẸ MÀY!!!!!

câu nói như sét đánh ngang tai cậu vậy...thế là lúc đầu ba mẹ cậu đã có ý định sẽ bỏ cái thai chứa cậu sao? Vậy tại sao lại giữ cậu rồi cuối cùng hối hận chứ?

Cậu nói không nên lời rồi, úp mặt xuống đất không nhớ đến vết thương đang nhói rát trên gương mặt.....bây giờ mặc kệ lão nói gì đi nữa....cậu nhất quyết phải Cứu bé Yuuchan về!

Hắn đi đến ngay điểm hẹn nhìn ngó xung quanh xem có người không...hình như là không có? Hay do lão đang dở trò..? Nhưng hắn gấp rút lắm rồi chỉ muốn cứu cậu thật nhanh thôi!
Hắn chạy vào toà nhà bỏ hoang rồi tìm kiếm

-chết..có người?

Hắn nghe có tiếng người liền nắp vào tường mà nghe thử chuyện gì

Là người của Nhất Sương? Có 2 tên đang ngồi đánh bài và hút thuốc

Tên 1
- ê tao bảo. Cái lão già đó mượn đất ở đây làm gì thế?

-hình như là bắt cóc tống tiền

-à tao nhớ lão bắt một đứa thì phải. Nghe qua có lẽ là Omega ấy

-haha omega thì có gì đáng tiền chứ. Toàn là dụng cụ để thoả mãn với sinh đẻ không

2 tên này trâm điếu thuốc mà thở một hơi rồi cười hả hê. Hắn rất muốn ra ngoài đó để cho chúng nó ăn kẹp đồng nhưng vẫn chưa biết hết thông tin cần nắm

-uầy. Mà lão để thằng đó ở đâu rồi nhỉ..?

Tiếng bước chân chạy trong toà nhà bỏ hoang lớn này.

-phòng 12...13...14.
Tiếng lại càng rõ hơn khi chạy lên lầu
-17..19..20! Lão Inui!

-chuyện gì mà thở gấp thế?

Từ đâu ra một thằng chạy lên trên phòng của Lão mà gọi tên. Thở hỗn hển vì đứt hơi. Lão cũng đi qua hỏi

-là...là

-cứ từ từ

-ở dưới đang bị tập kích!

-gì chứ.? Chết thật.
Hắn cầm lọ tro của Yuu chạy xuống dưới còn dặn dò tên kia
-mày canh ở đây một lát tao quay lại liền

-a.. được

*Chang*
-mày hết giá trị lợi dụng rồi!

Giọng nói lạnh ngắt vang lên. Kèm theo một tiếng thứ gì đó đánh vào đầu tên canh gác cửa phòng Inui

Cậu nghe tiếng động chỉ ngước lên nhìn

-!!

-đi nào!

-nhưng..Yuu

-không cần lo đã có cứu trợ!

Lão đi xuống nhà. Đúng như lão nghĩ hắn đến rồi!

Hai tên thuộc hạ đã bị ngất xỉu rồi, Koko mặt không cảm xúc trong tay vẫn cầm hộp vali với số tiền lớn đưa ra trước mặt lão

-đây là số tiền ông muốn...giờ thì thả Inuipi với Yuuchan ra!

-ồ~ để tiền ở đó trước đã ta cùng nói chuyện nào..con rễ

-muốn nói gì thì nói đi..?

-tao không ngờ. Một người lắm tiền như mày lại đi chịu đi cứu một món đồ chơi chứ~

Hắn hơi cau mày
-em ấy không phải đồ chơi em ấy là vợ tôi!

-ha..mạnh miệng nhỉ? Thế mà để cho đứa bé này
Hắn đưa lọ tro cốt của Yuuchan lên
-chưa kịp chào đời...mà lại ra đi sớm thế?

Hắn thật sự đang mất kiên nhẫn lắm rồi lão nói nhiều thật!

-nếu nói xong rồi thì nhận tiền rồi thả người ra!

-ồ~ khó tính thật. Vậy được mày cứ để tiền ở đấy. Tao sẽ kiểm tra lại rồi mới thả người nhé~ dù gì cẩn thận vẫn hơn mà

Koko theo lời của lão nói cũng làm theo hắn để vali tiền ở một cạnh gần với lão rồi lùi lại ít bước. Lão xem xét lại thì đúng là tiền thật.

-chậc chậc...không ngờ đứa con này lại đáng tiền như thế.

-thả người!

-haha vội gì chứ? Cuộc vui mới bắt đầu thôi mà?

Lão cầm túi vali với lọ tro đi mất. Liền có vài tên đô con đứng chắn ngang trước mặt của Koko

-ông! Nói không giữ lời

-đó là vì mày dễ tin thôi~ ở lại vui vẻ nhé~

Lão vừa đi vừa cười. Lúc nãy là 2 tên bây giờ là mấy chục tên.

Hắn cau mày khó chịu lắm rồi

-chậc...Yuuchan bé đợi ta một chút.
*Rắc*
-ta sẽ đưa con về bên mẹ sớm thôi!

Hắn vứt áo khoác ngoài. Bẻ xương tay rồi một mình đánh với 2 chục tên

Lão lên lầu thoả mãn với số tiền này. Lão để lọ tro bên cạnh mà đếm mùi hương của tiền

-ah~ đúng là chỉ có tiền mới làm người ta hạnh phúc mà. Đúng chứ con trai?

Lão hỏi người ngồi trên ghế nhưng không thấy hồi âm. Liền nhấc mày đi đến, đang tính nâng mặt Inui lên thì

-Tên khốn! Ông đừng hòng trốn được!!

         _____@@_____

END

Thật ra toi viết chap này sớm là vì toi nghĩ đêm nay toi sẽ khóc rất nhiều. Toi sẽ điều trị tâm lý cùng với Ciel...và đợi tâm lý toi ổn định sẽ viết chap sau nhé?

Tối ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro