phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn xuống nhà mùi đồ ăn thơm phức ngập tràn vào mũi. Thường ngày Anya với Tasi đâu có làm mùi đến mức này?

Cậu mặc dù khá vụn về nhưng nấu ăn thì không ai sánh bằng. Vì lúc trước cậu có làm thêm ở một nhà hàng và nhớ được rất nhiều công thức nấu ăn cực đỉnh

Anya với Tasi cũng choáng ngợp với mùi thơm này.

-oa..Seishu giỏi quá....
Anya không ngừng tán thưởng

-phải phải... Hầu gái ủa lộn hầu nam này đỉnh quá
Tasi nói lố rồi vội vàng xua tay

-hể...sao lại là hầu gái ạ?
Inui thác mắc

Cậu quên mất mình đang trong bộ đồ hầu gái váy dài

Liền đỏ mặt lại

-a cháy đó Seishu
Anya vội vàng nói với cậu

-a..khoan cái này c-

-aa cháyyyyy
Tasi chưa để cậu nói xong vừa ghe cháy cái là xách xô nước đổ ào vào chảo

Rồi rồi tối nay nhịn hết

Tasi mới kịp nhận ra hành động của mình

-a...c-cái này..

Koko cũng vừa đi đến

-chuyện gì mà ồn thế?

Hắn bất động. Căn phòng bếp gọn gàng giờ thành ổ heo luôn rồi. Hắn hơi cau mày nhìn về phía Tasi

-c-cậu chủ..em..

-xin lỗi cậu là do tôi làm
Cậu trắn trước Tasi nói với hắn rồi cúi đầu nhận lỗi

Anya đứng cạnh cũng không biết nên nói gì hơn

-Seishu...chuyện này cứ để chị nhận _ Tasi nói nhỏ với cậu

-suỵt không sao đâu. Chị cứ đứng đó

Hắn hình hành động này thôi kệ vậy

-dọn dẹp cho ngăn nắp vào. Đừng để tôi chừ lương

-vâng!
Cả ba đều đồng thanh. Hắn cũng ra phòng khách rồi. Họ mới thở phào nhẹ nhõm

Anya vừa dọn dẹp vừa nói
-trời ạ. May mà cậu chủ không trách phạt

Inui mới hỏi
-trách phạt sao ạ?

Tasi chống càm.
Ừm...cậu ấy không phạt gì nhiều. Chỉ là làm việc lâu hơn hoạc một mình làm hết công việc thôi

Inui hơi bất ngờ
-thế hai chị đã bị bao giờ chưa?

Anya hơi gãy đầu

-haha chị thì bị rồi đó.... Là do nhà có khách mà lại làm đổ rượu vang lên đồ người khách đó nên bị phạt như thế

-vậy à, thế chị vẫn ổn khi một mình làm hết việc sao?

-haizz thật ra chị không đi lại nỗi 3 ngày luôn may mà nhà lúc nào cũng sạch nên không quá mất thời gian. Mà chị thấy hình phạt đó nhẹ mà, không đuổi việc là may ấy

Cậu hơi trầm ngâm, đồ ăn đã xong rồi . Và cậu là người dân lên

Hắn đang chìm vào cái điện thoại. Một mùi hương bay qua mũi.

Không phải mùi đồ ăn. Mà là mùi của Omega!

Omega luôn có một mùi hương rất quyến rũ để thu hút Alpha.

Cậu cũng không ngoại lệ. Hắn cất điện thoại đưa mắt về hướng Inui. Cậu quả thật rất đẹp. Lần đầu hắn thấy một người như thêz đấy

Cái mùi cứ thu hút hắn . Cậu tiến sát lại gần hắn đưa dĩa ra .

Cậu không hề biết đã vô tình làm 'cậu nhỏ kia hơi ngóc đầu rồi'

Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản. Không chút cảm xúc

-cậu chủ ngon miệng..
Cậu hơi cúi đầu rồi quay người đi về bếp để dọn nốt đống bừa bộn

Hắn hình dĩa cà ri với cơm trên bàn, thấy có chút gì đó lạ lẫm. Rồi trộn đều cà ri với cơm bỏ vào miệng

-!!!!

Món này ngon quá?!

Hắn bất ngờ hết sức. Hắn đã ăn cơm của Anya với Tasi gần 3 năm rồi cũng biết mùi vị của họ nấu như thế nào. Nếu là trước kia hắn sẽ biết là ai nấu ngay

Nhưng cái mùi vị này quá đặt biệt. Làm hắn không ngừng ăn. Ăn từng thìa rồi đến hết dĩa cơm

No quá rồi.

Cậu thấy hắn đã ăn xong liền đi lên để dọn dẹp.

Hắn có hỏi cậu chút

-là cậu làm?

Inui hơi gật đầu

-..um

Nói chuyện đàng hoàng chứ? Sao chứ mỗi lần hắn bắt chuyện là cậu chỉ 'um, tôi' hay im luôn'

Kiểu hơi khinh quá rồi

-...hợp khẩu vị với cậu chứ...? Cậu chủ

Ồ chịu nói rồi à?

Hắn cũng đáp lại cậu

-cũng được.

-cảm ơn

Thiết nghĩ Inui rất hài lòng với câu của hắn. Rồi cũng đi làm việc tiếp.

Cái mùi hương của cậu....hình như cậu không biết nhỉ?

Chứ hắn cảm nhận thấy là đè lắm rồi cơ

Mà...cậu có vẻ vừa ngây thơ mà vừa hiểu chuyện nhỉ?

Thôi hoàn thành nốt đống giấy tờ đã

Hai bà chị cũng ăn cà ri của cậu. Không kìm được mà khen tới tấp

-ummm ngon quá

-phải đó ngon chết được luôn

-ôi cuộc đời ăn như này vào thời khắc cuối cùng con cũng bằng lònggggg
Anya nói vì món của cậu rất ngon

Inui ngây ngô này hỏi

-thời khắc cuối cùng là sao chị?

Phụt

Tasi nghe thì sặc cơm

-khụ khụ...là kiểu...chết ấy

-a...vậy ạ, chị cứ từ từ uống nước đi đã

Cậu đưa cho Tasi một ly nước.

Thôi thì cũng 9h hết rồi. Cả ba
Cũng mệt rồi ai nấy về phòng

Cậu nằm trên giường ngẫm nghĩ
Omega thì khi nào phát tình...nhỉ?

Hmmmmm

Thôi ngủ trước đã rồi tính vậy

Cậu không thể ngủ ngon được. Cậu mơ một giấc mơ rất quỷ dị

Là cảnh mẹ cậu treo cổ mắt mở to nhìn về hướng cậu. Lão già kia thì đem xác bà đi chôn ở một gốc cây.

Lão ta xách cậu về.  Lấy một ly nước nóng đổ thẳng lên mặt cậu

Cậu đau rát không thôi, muốn kêu người đến cứu nhưng không tài nào mở được miệng chỉ có thể kêu. 'Um ửm..'

Rồi lão ta lại đập bể một bình rượu thủy tinh. Rồi đập thẳng vào mặt cậu.

-ha...hộc hộc

Cậu bật tỉnh thở dốc . Người ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù chỉ là mơ nhưng nó chân thật đến đau người

Cậu cứ như thói quen ôm đầu đau đớn rồi chốn vào một góc giường

Nước mắt cậu rơi rồi. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của mẹ cậu lại xuất hiện.

Cứ đôi mắt đó. Da vẻ trắng bệch không chút máu. Hốc mắt đen lún sâu vào miệng thì rướm máu

Cứ hình ảnh đó ám ảnh cậu suốt 2 năm nay. Không đêm nào cậu ngủ ngon. Mà cứ rút vào góc giường lạnh lẽo mà khóc

Hắn đang ngủ thì xuống nhà bếp uống nước

Hắn nghe tiếng giống ai đang khóc nấc thì phải. Mặc dù là tiếng rất nhỏ nhưng vì căn phòng đó vang vọng lên.

Hắn cứ mò theo tiếng khóc mà đến. Tầm nhìn khá khó vì căn phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ

Hắn bật công tắc điện lên. Đập vào mắt là con người kia đang ôm thân. Người run lên vì lạnh

Vừa thấy ánh đèn cậu cũng theo phản xạ mà nhìn lên

Nước mắt nước mũi tèm nhem. Thấy hắn thì vội lau nước mắt đi

Hắn hoảng hồn liền chạy lại xem cậu như nào rồi

-nè.. cậu sao thế?
Hắn hỏi rồi xem xét trên người cậu

-cậu chủ...hức..tôi không..sao hức

-tch...không sao mà khóc ?
Hắn hơi tức giận mà mắng cậu

Bị mắng thì cậu lủi thủi rụt mặt

Hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Vỗ vỗ lưng cậu

-.. được rồi được rồi. Ở đây lạnh mau nằm xuống giường đi. Ha

Cậu ngước mắt lên đôi mắt vẫn còn long lanh vì nước mắt

*Ực...*

Hắn hơi kìm nén một chút. Cậu lắc đầu nói nhỏ nhỏ

-...tôi sợ

-mơ thấy ác mộng sao?

-...um

-haizzz được rồi....ừm tôi ở lại đến lúc cậu ngủ được chứ?

-uh? , Không cần phiền thế đâu....cậu chủ

-được vậy nằm xuống đi. Muốn uống nước không?

Cậu hơi gật đầu

Hắn với ly nước trên bàn đưa cho cậu. Cậu uống một chút.

Mà hắn cũng đang khát cũng uống luôn chút còn xót

-ơ...nhưng

-được rồi. Tôi khát nước, mau ngủ đi đã

Cậu cũng theo lời hắn mà nằm xuống. Hắn chỉ ngồi bên cạnh giường vỗ vỗ lưng cậu

Được một lúc thì thấy cậu nhắm mắt rồi

-ngủ chưa nhỉ?

-...ngủ rồi

-hở? Ngủ mà gọi vẫn trả lời?

Chết.... Cậu đưa tay bịch miệng lại . Hơi hé hé một mắt để hình hắn rồi nhắm tịt mắt lại

Hắn bất lực rồi.
Quá bất lực rồi. Thôi mệt quá hắn nằm xuống luôn

Cậu ngóc đầu đối mặt với hắn

-cậu...không về phòng sao?

-ayy..lười quá. Ngủ đi

-...cậu ngủ ngon

Thế là hắn lần đầu ngủ cái giường chật chội này. May là cậu với hắn không cựa quậy gì nhiều nên đủ cho cả hai nằm luôn

Sáng bảnh mắt ra thì hắn dậy rồi

Ờm......cái tình huống này là.....?

Hắn đang ôm cậu à?

-úi. Cậu chủ...em không thấy gì hết
Tự nhiên Anya mở cửa bước vào. Thấy cảnh này thì bịch mắt lại

-a Anya không phải

-em xin lỗi em ra ngoài liền
Anya chạy tụt ra ngoài

-nè dậy đi
Hắn lay người cậu

-um...ư muốn ngủ
Cậu không dậy còn ôm hắn chặt hơn

Aww hắn ngại đỏ mặt rồi
Nhịn lắm luôn đó. Sợ cậu nhỏ không chịu được mất

Hắn buông tay cậu ra làm cậu hết hồn ngã nhào xuống đất

-au....đau
Cậu ngã liền ôm mông than

-aa chuyện gì vậy nè. Mới sáng sớm mà
Hắn vò đầu bứt tóc

Rồi tất cả đều tập hợp ở bàn ăn

Cậu thì vẫn bình thản như không biết gì mà đúng hơn là cậu không biết thật

Còn hai bà chị kia thì cứ cười cười

Hắn bất lực không nói nên lời

-a đúng rồi cậu chủ
Tasi nói với hắn

-chuyện gì?

-Sieshu mới 16 tuổi vẫn còn đi học mà nhỉ?

À hắn quên mất phải cho nhóc này đi học nữa nhỉ?

Anya và Tasi đang học lớp 12 hai người này vừa học vừa làm.

-uh...học tốn tiền lắm....em không cần học đâu
Inui xua tay

-được rồi. Chiều nay đi mua đồ rồi sẳn làm thủ tục học cho cậu luôn

-ơ....nhưng có phiền quá không?

-tôi nói đi là đi
Hắn nhăn mặt

Thôi thì cậu cũng im luôn đành theo lời hắn vậy

           ~~~~~~~@@~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro