Chapter 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học đã đến, Kuro sẽ phải xa nhà, tự lập để có những kiến thức khi bước vào đời.

Sáng nay, Kuro đã có một cuộc "chia tay" khá suôn sẻ khi đã quan tâm giúp đỡ cho cái đồng hồ cũ chuyên đình công  của cậu ấy một cái giấy "chứng tử", nội dung như sau.

Tin buồn

Gia đình chúng tôi xin chân thành thương tiếc báo tin.

Chiếc đồng hồ để bàn mang số hiệu XR4-TI 32768 do tuổi-cao-sức-yếu không còn khả năng làm việc đã từ trần vào hồi 7 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2128.

Kính mong vong hồn siêu thoát.

Nhưng thật ra...

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi có thể chứng minh xác chiếc đồng hồ bị đập vỡ một cách bất thường là do có người tra tấn..."

Dẹp vụ này đi ha.

Mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài dặn Kuro ra ngoài xã hội phải biết tự lo cho mình, phải ăn ngày 3 bữa, nếu có điều kiện thì ăn kèm thêm hai bữa phụ giữa các bữa chính. Ngày đánh răng rửa mặt tắm tắp thay quần áo sạch sẽ. Rồi đứa nào là lạ hay trông nó nguy hiểm nó nói gì cũng không được nghe theo,...v.v

Cậu chỉ biết cười khổ nói mẹ không phải lo, con không còn bé nữa rồi ôm mẹ vào lòng, bảo mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe.

Và Kuro sẽ chỉ có thể đi cùng Hiroshi đi bộ một đoạn đường khá dài vì bọn tớ học 2 trường khác nhau. Lúc đi, bạn mèo ấy cứ ngoái về phía ngôi nhà thân thương mà cậu đã an tọa hơn 5 năm, hiện đang dần khuất sau những ngôi nhà khác, nhìn bóng mẹ lấp loáng vẫy tay chào các cậu...

Mẹ à, các con của mẹ đi rồi sẽ về,rồi sẽ làm mẹ tự hào nở mày nở mặt vì những việc chúng con đã làm được...

Kuro tự hứa với bản thân như thế.

Ui...tâm hồn "mong manh dễ vỡ " của cậu muốn khóc quá đi chứ...nhưng mà đã đi đến đây rồi, lại nhớ tới mấy câu thơ trong bài Đất nước của Việt Nam.

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."

Nghĩ đến đây, Kuro thấy lòng mình rạo rực, đặt những bước chân nhanh và khỏe khoắn lên nền đất.

- Đến đây rồi... chú thượng lộ bình an nhá Kuro! Nhớ liên lạc thường xuyên đấy! - Hiroshi đưa tay ra muốn bắt tay Kuro.

- Chú cũng vậy nhá...tui sẽ nhớ chú lắm...- Ku cũng đưa tay ra, đặt lên tay cậu ấy.

- Tui cũng vậy...

Rồi bọn họ ôm nhau, như một lời từ biệt.

Hai đứa quay lưng, đi đến phương trời của mỗi người...

Kuro đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến ngôi trường này.

Khi cậu bước vào, mọi thứ sẽ bắt đầu?

Những năm tháng cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường?

Lấy hết can đảm, cậu bước vào.

Oh my god...náo nhiệt thật đấy!

Những bông hoa, chùm bóng bay, ruy băng ghi chữ,...là những gì có mặt ở đây hiện tại! À cả các thầy cô, các học sinh khác nữa...

Kuro cảm thấy mình thật nhỏ bé mà...

- CẨN THẬN!!!

Một tiếng hét thất thanh từ xa vang lên, hình như là cảnh báo Ku thì phải. Không kịp trở tay, cậu mới quay ra đằng sau thì đã bị một bóng người đâm sầm vào ngã cái đau điếng, sách vở tung bay khắp nơi.

- Xin lỗi cậu! - Lời xin lỗi vang lên khá kịp thời, người còn nhặt sách vở lên giúp Kuro nữa.

- Không có gì đâu - phủi bụi trên người rồi ngồi dậy, cậu nhặt lại đồ đạc.

- Nè...cậu có phải là Fujimoto, thủ khoa thi đầu vào trường này không? - Ngiời đó Kuro , có vẻ rất ngạc nhiên.

- Ừ, là tớ đây.

Bây giờ mới có dịp ngẩng đầu lên nhìn người đó. Đó là một cậu con trai trạc tuổi Kuro. Mái tóc màu chocolate hơi xù. Đôi mắt nâu trông khá ngây thơ và rất năng động. Trên cánh mũi có một miếng băng nhỏ và trên trán cột một dải duy băng dài màu trắng...

Và...SHOTA!!!

Máu shotacon của Kuro sôi sùng sục...

- Tớ là Monta, xếp thứ 2 kết quả thi đầu vào, xin được chỉ giáo! - Cậu ấy cười tỏa nắng rực rỡ làm Ku chỉ muốn véo đôi má phúng phính ấy.

Cậu bắt tay với Monta, tiếp tục chìm trong thế giới của một thằng có máu shotacon.

Lễ khai giảng bắt đầu rồi kìa! Ta đi thôi! - Monta kéo cái con mèo nào đó ra khỏi luồng suy nghĩ miên man.

Sau lễ khai giảng, tất cả học sinh có một ngày làm quen với môi trường mới. Monta thì chạy nhảy, táy máy khắp nơi khắp chốn có vẻ khoái chí lắm, Kuro toàn bị cậu ta kéo đi hoài.

Đi đến phòng hóa học, thì cậu  lại là người kéo Monta vào, hóa ra từ lâu Đen-kun đã có niềm đam mê hóa học và muốn làm một cái gì đó thật độc đáo ở đây.

Tuy chưa có lần nào thành công.

- Kuro-san, cái chất này nó có màu hồng nè.


- Ừ, hay quá nhỉ!

Kuro quay ra, hoảng hốt khi thấy Monta đang cầm cái bình đó lắc lấy lắc để.

- ĐỪNG LẮC!!!

Kuro hét lên thất thanh rồi lao vào ôm Monta để rồi cả hai phi tự do ra ngoài cửa thoát hiểm. Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên, hất họ ra xa và cũng một phần đã phi quá "máu" nên Kuro đã bị đập đầu vào tường. Cậu chỉ nhớ lúc đó đầu lạnh buốt, một cảm tê tê chạy khắp thân người và cậu đã lịm đi lúc nào không biết.

Ánh sáng của những tia nắng mặt trời chiếu vào làm Kuro nhăn mặt lại, từ từ mở mắt ra, cậu thấy nơi đây toàn là màu trắng, chống tay ngồi dậy, đầu lại đau nhói, Ku sờ lên thì thấy nó đã được băng lại bằng băng vải, nhìn xung quanh và nhận ra...đây là phòng y tế!

Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ...5 giờ chiều! Đã muộn thế này rồi sao?!

"Không ngờ mình ngủ lâu như vậy, ôi lại một ngày qua đi mà  chưa làm được gì cả." - Kuro tiếc nuối.

- Vậy ra đây là người đã cứu em hả?

- Vâng, Kuro-san, cậu dậy rồi hả?

Là tiếng của Monta, Ku chưa kịp trả lời thì đã thấy bên cạnh cậu ta là một người con trai khác. Cậu trông rất điển trai với mái tóc  màu bạch kim óng mượt và đôi mắt màu lam ngọc pha chút tím.

- May quá, cậu đã dậy rồi. Xin lỗi vì em trai tôi đã gây phiền phức cho cậu. - Cậu ấy cười khổ và đưa tay lên xoa đầu Monta.

- Cảm ơn và xin lỗi Kuro-san. - Monta cũng cúi đầu phối hợp với người kia có vẻ rất ăn ý

- Không có gì đâu, nhưng mà...hai người là anh em trai thật hả? - Ku tròn xoe mắt.

- Đúng vậy, tôi là Shiro, hân hạnh làm quen.

- Tớ cũng vậy - cậu đành cười đáp lại.

Giờ mới để ý, Monta năng động, vui vẻ vậy mà sao trông cậu Shiro này trầm tính thế nhỉ? Anh em mà trái ngược nhau vậy hả? Quả là một lỗi kĩ thuật của hệ gen di truyền.

- Em tỉnh rồi hả? Tôi có chuyện muốn nói với hai em đây. Chúng tôi sẽ phải lập biên bản còn các em sẽ bị kỉ luật kèm theo phạt trực nhật một tuần và bồi thường 200.000 yên cho thiệt hại lần này! - Thầy hiệu trưởng "đáng kính" đi vào và đưa cho Kuro một tập giấy.

- Vâng ạ... - cậu thở dài cái thượt.

- Khá lắm Monta, lần này thiệt hại giảm thiệt đi nhiều rồi - Shiro gật gù.

- Anh khen làm em ngại quá ạ...

Kuro nhìn chằm chằm anh em nhà này, bị phạt kỉ luật vậy chưa đủ hay sao mà trông vẫn lạc quan yêu đời thế? Thật khó hiểuuuu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro