Chapter 4: Chuyện bạch tạng và bí mật của Drump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Kuro mới để ý lại, Shiro có mái tóc và làn da trắng.

Trắng không tì vết luôn!

Máu hiếu kì nổi lên, Kuro sán tới Shiro với cái mặt không thể đểu hơn.

- Hey, Shiro-kun!

- Có chuyện gì vậy Kuro-chan? - Shiro vẫn ngây thơ không biết gì.

- Tóc với da cậu trắng đẹp quá nhỉ? Chỉ tớ cách để được như vậy đi! - Mức độ nguy hiểm trong câu nói tăng dần, "đuôi cáo" của Kuro ve vẩy.

- Không được, đây là bí mật của tui.

Kuro nhận ra, để lùa được tên này vào tròng thật không dễ dàng.

- Đi mà ~ Chỉ tớ cách làm thôi ~ - Kuro vẫn không chịu thua, tiếp tục năn nỉ.

- Spa tắm trắng thẳng tiến, đảm bảo nhanh-gọn-lẹ!

Nghe cái âm điệu gian gian này Kuro biết thừa cậu chàng đang lầy. Gì chứ? Thấy mặt cậu ngây thơ thánh thiện thế này đâm ra lầy hả? Ku không dễ bị lừa đâu nha!

Kuro đang định chuẩn bị bật mặt dày-mode để tiếp tục công cuộc "tìm lời giải đáp" thì chuông vào học vang lên, cậu đành ấm ức quay về chỗ ngồi, tự nhủ hôm nay nhất định phải thông cho ra bí mật này.

Thay vì tập trung vào bài học, Kuro lại miệng cắn bút, mắt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh và các cụm mây trắng.

Trắng á? Trời ạ! Cậu lại nghĩ tới cậu ta rồi...

Bất chợt, Kuro liếc sang Shiro, nhìn say đắm...

Vào mái tóc bạch kim.

Tự nhiên?

Nhuộm tóc?

Hay Tide trắng hơn trước thử rồi sẽ tin?

- Nghi vấn bạch tạng. - Một giọng nói từ đâu chen vào dòng suy nghĩ aka tự kỉ của Kuro làm cậu giật bắn người,  ngã ngửa về phía sau.

Giờ thì Kuro đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

- Amoll! Mi tính hù chết ta hả?! - Kuro ôm tim lồm cồm bò dậy.

- Thấy đằng ấy ngồi đơ như tượng nên đằng này có ý tốt kiểm tra xem còn sống hay đã thăng thôi ~

- Aaaaaaa ta giết ngươiiiiiiii... - cậu lao tới nắm cổ Amoll lắc lấy lắc để.

Cạch!

Tiếng gõ thước đầy dứt khoát vang lên, cả lớp lại chú ý lên bục giảng.

- Hai em! - Thầy giáo chỉ vào Kuro và Amoll, giọng nghiêm nghị - Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

- Dạ... - Kuro chán nản kéo Amoll đang tỉnh face ra ngoài.

- Mà sao cậu biết tớ đang nghĩ gì? - Kuro hỏi.

- Dùng bảo bối ý mà.

- Hai em! Không được nói chuyện ngoài hành lang!

Giờ ăn trưa.

- Vậy cậu có cùng thắc mắc với tớ chứ? - Than vừa ngậm bánh mì vừa xoa bóp cái chân mỏi nhừ của mình.

- Thắc mắc gì? - Chuồn chuồn vẫn tỉnh bơ ăn uống.

Và giờ cậu đã bị ai đó nhìn bằng vẻ mặt kì thị face.

- À chuyện đó hả? - Sau khi nhận được tín hiệu kì thị của đối phương, bạn Chuồn nhà ta mới nhận ra được - Ừm... cũng có, một ít.

Mắt Kuro lóe sáng, cậu đập bàn rồi đứng phắt dậy:

- Vậy cậu sẽ đi tìm lời giải đáp cùng tớ chứ?

- Không. - Amoll phán câu xanh rờn làm Ku hóa tượng.

- Chẳng phải tớ đã nói trường hợp này khả năng cao là bạch tạng mà?

- Hờ hờ... vậy thôi, tớ sẽ đi tìm lời giải một mình... - Kuro lừng lững bước đi, trông tàn tạ vô cùng.

Nghĩ lại, Kuro nghĩ lời Amoll nói cũng có lí, vậy thì...

- AAAAAAAAAA!!! KHÔNG ỔN RỒI!!!

Cậu hét lên thất thanh làm mọi sự chú ý đều dồn vào mình.

Than liền chạy một mạch tới phòng kí túc xá của Shiro, sập cửa cái rầm rồi lao vào nắm vai Shi mà lay:

- Shiro! Cậu có thể đang bị bệnh bạch tạng đó! Đi kiểm tra mau lên!

- H... hả? Từ từ... đã nào. - Cậu cố gắng rứt tay Ku ra.

- Hai người đang làm gì vậy? Kuro-san? Shiro-nii?

Than và Trắng đồng loạt quay đầu ra phía cửa, Monta đang đứng hình với khuôn mặt "zô cảm xúc", đột nhiên từ đâu bay tới một bé quạ để lại vài dấu chấm trên đầu họ.

- Monta! Chứng minh cho Kuro thấy màu tóc và da của anh là tự nhiên đi.

- Lại là chuyện này hả? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi...

Monta thở dài, cậu đi đến gần chiếc tủ đồ và lục lọi gì đó.

- Kuro-san, đây là hồ sơ kiểm tra sức khỏe của Shiro-nii. - Nói rồi cậu đưa cho Ku một tập hồ sơ.

Kuro nhận lấy rồi mở ra xem, cậu soi rất kĩ, từng câu từng dòng, như dán mắt vào nó, sau cùng đóng lại cẩn thận và thở phào.

- Xin lỗi vì nghi ngờ cậu nhé Shiro... Muahahaha! Cuối cùng mình cũng tìm ra lời giải rồi! - Kuro đứng bật dậy chống hai tay vào hông và cười to vẻ rất đắc thắng.

- Em không hiểu cậu ta cười vì cái gì...

- Anh cũng vậy.

Ở một góc nào đó ~

- Họ sẽ không bao giờ biết màu tóc này thật ra là do nhuộm ~ Công nhận mình diễn thật xuất thần ~ - Drump ve vẩy mấy lá bài.

- Thằng kia! Đánh nhanh lên cả hội đang chờ đấy! - Một học sinh khác cũng cầm bài mặt nhăn nhó giục Drump.

- Tất cả đứng yên! Bỏ hết bài xuống! Các trò đã bị bao vây! - Tiếng thầy giám thị văng vẳng trên loa.

- Drump, trò mang một lúc hai tội, nhuộm tóc và mở sòng bài lôi kéo các học sinh khác! Đây là một vi phạm mang tính toàn trường và cần được xử phạt thật nghiêm!

( Chúc anh may mắn )





Happy birthday Shiro <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro