Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A chết tiệt, anh thụ biến thái dê xồm kia ai cho anh nhìn tôi khoả thân hả??!”

Thụ biến thái? Cô nhóc này vừa gọi anh là thụ?

“ Này vợ yêu, em có tin cái thằng thụ mà em nói đây đè em ra hiếp tại trận luôn không?

Tôi im bặt ngay.

Tôi biết, nếu tôi mà còn ho he thêm một tiếng nào nữa thì tôi sẽ chết dưới thân anh ngay chứ không cần thêm tiếng thứ hai.

Dường như thấy tôi dần có biểu hiện ngoan ngoãn hơn thì anh liền bế tôi ngồi lại trên giường, cầm ngay cái khăn tắm đứng trước sự ngơ ngác của tôi mà anh trầm trọng nói:

“Giơ hai tay lên, không muốn quấn khăn lại quanh người à?”

“Khụ.. cái này tôi tự làm được, cảm ơn anh đã..”

“Em mà nói thêm tiếng nữa tôi không ngần ngại chúng ta động phòng sớm đâu!”

Vâng, tôi ngoan ngoãn ngay chứ không dám ho he. Nói thế chứ tôi có linh cảm là tôi lại cù nhây tiếp đấy.

Anh từ từ quấn khăn quanh người tôi rồi vớ thêm cái khăn khác lau khô tóc, hơi nóng của máy sấy phả lên đầu khiến tôi thoáng chốc giật mình mà né tránh.

“Sao đấy, nóng quá à?”

Tôi gật gật đầu đáp lại. Trước kia tôi chưa bao giờ được xài máy sấy tóc đâu, chỉ có chị tôi mới được xài thôi. Tôi thì chỉ có ngồi trước quạt hong khô tóc, mặc dù lạnh thật nhưng ít nhất tôi cũng đã quen rồi. Với tôi thứ đó là thứ xa xỉ, chỉ có người có quyền mới được xài.

Tôi cảm nhận dường như anh nhìn ra mọi chuyện đằng sau ánh mắt tôi vậy, anh liền kéo tôi xích lại gần rồi tiếp tục sấy tóc. Nhưng lần này tôi không còn thấy khó chịu nữa, mà dần thoải mái hơn trước rất nhiều.

“Sau này ở với tôi, mọi thứ xa xỉ đối với em dần sẽ trở thành những món đồ rất dỗi bình thường thôi.”

Gud chop anh! Đúng chuẩn công tử tài phiệt.

Sau khi tóc tôi dần khô, anh liền quay người lại vớ lấy trên bàn chiếc váy ngủ kiểu công chúa màu xanh biếc trông rất xinh. Cảm giác gì đó đậm chất phong cách của châu Âu, theo tôi nghĩ là vậy.

“Mai tôi dẫn em đi mua đồ. Hôm nay tôi chỉ chuẩn bị có một bộ, mong em không chê.”

“Không chê không chê, nó đẹp lắm. Lần đầu tiên tôi thấy đấy.”

Thật sự với tôi, từ khi đặt chân đến nơi này đã là một sự đắt đỏ không hề nhỏ. Mọi món đồ ở đây đã vừa đẹp lại vừa có tính tao nhã và tinh tế, nó khiến đôi mắt này của tôi càng được mở rộng tầm mắt hơn nữa.

“Mắt em từ khi sinh ra đã có hai màu sao?”

“ Đúng vậy, từ khi sinh ra đã có rồi.”

Với tôi, đôi mắt này như là một báu vật của mình vậy. Không chỉ là để nhìn, mà chính bởi màu mắt này đôi khi còn khiến bản thân tôi chẳng thể ngờ đến vì cái sự thu hút vô tình của nó nữa.

Người ta nói, đôi mắt tôi như là hai viên pha lê lấp lánh sáng rực cả cuộc đời tăm tối mang tên Selena. Người ta nói, đôi mắt của Selena đẹp đến mức mê hồn, không ai có thể quên được.

“ Đôi mắt của em thật đẹp.”

“ Cảm ơn anh.”

Dường như anh thấy được sự ngượng ngùng trong căn phòng mà liền hiểu ngầm ý mà quay gót bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp tôi.

“ Thế thì mặc vào đi, tôi ở ngoài phòng khách đợi em.”

Đợi khi tôi thay đồ xong thì nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc. Nó thật đẹp, chắc mắc lắm nhỉ?

“Selena con gái yêu, mẹ đến gặp con đây!”

Tiếng gọi của người mẹ vô tâm kia như khiến tâm tư tôi trở về với thực tại mà chạy theo tiếng gọi kia. Đi xuống phòng khách, bóng dáng hai mẹ con chanh chua nào đó hiện dần trước mắt đang nhìn tôi với vẻ trầm trồ nhưng không kém phần thảo mai kia.

“Aydo con gái, được gả vào nhà giàu sống trong vinh hoa phú quý mà đã quên mẹ và chị rồi à?”

Tôi im bặt không nói một lời nào mà cứ thế nhìn chăm chăm vào bà ta. Tôi chưa bao giờ dám cãi lời ai cả, dù bà ta đã từng hành hạ tôi đến nhường nào.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bà mãi mãi là người đã sinh ra tôi. Và tôi, không có quyền vô lễ với bà ấy.

“ Nào nào, cho chị gặp mặt em rể tương lai đi. Nghe bảo em ở đây chăm em rể cực lắm, khổ thân em tôi rồi.”

Bà chị giả vờ khóc lóc thay cho tôi mà cảm giác giả trân vô cùng. Diễn đạt thật đấy, xứng đáng dành giải diễn viên phản diện xuất sắc nhất rồi!

“Chị vợ muốn gặp tôi à? Có chuyện gì không đấy?”

Cảm nhận được cái ôm từ đằng sau khiến tôi thoáng chốc giật mình mà quay lại nhìn người đàn ông ấy.

Dường như chị ta cũng không ngờ đến rằng việc tôi lấy một anh chồng cực phẩm như thế mà có chút ghen tỵ, níu lấy tay mẹ tỏ vẻ tiếc nuối không thôi.

“Công nhận anh đẹp trai quá. Anh đừng có tin lời con xảo trá này, em mới là Selena thật đây!”

Đùa tôi đấy à? Cái gì đang xảy ra vậy?

“ Tôi không biết, người nào theo tôi về đây, người đó chính là vợ của K này.”

“Đúng rồi, tuy anh là thụ cong vòng vòng nhưng đẹp trai thì nói đúng hết!”

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro