1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn, mãi mãi không là bạn. Chẳng cần dùng lời văn ngọt ngào chỉ cần tấm lòng này. Tôi sẽ cho em thấy một tình yêu mà khi nói đến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ bởi sự lãng mạn ấy.

—————————————————

Còng tay số 8 bày đã quen với tôi. Nó hiện giờ là một trang sức. Âm thanh leng keng của nó khiến tôi khó chịu, mỗi lần di chuyển chỉ sự nặng nề. Nó cũng đã khép lại cuộc sống tự do chỉ còn là cuộc sống giam cần trước mắt.
Giam cầm là cuộc sống không hằng mong ước vì bị nhột trong lồng nhưng đối với tôi thì nó hơi kì lạ.

Trước hết tôi là Xiao đã tốt nghiệp cấp 3 vào tuần trước. Tôi không chắc chắn về thời gian nhưng cũng khá chắc rằng tôi bị bắt đến đây tại thời điểm đó.
Còn vấn đề vì sao giam cầm nhưng lại không giam cầm thì... xung quanh được trang hoàng, sạch sẽ khác với những nơi bắt cóc khác. Bức tường giả kia thật lấp lánh, đính đá đầy tường ngoài ra chùm đèn làm bằng vàng giả trông giàu sang nhưng vẫn là lạ lẫm.
Chẳng biết tôi bị choáng ngợp với hoàn cảnh hay sốc quá không nói nên lời... tôi vẫn bình thản trước cảnh sống hiện tại bởi nó quá sướng. Không cần học không cần làm việc. Bị nuôi vầy mà chủ nhà vẫn chưa gặp mặt bao giờ, chỉ có người đem đồ ăn, giặt đồ, giúp tôi tắm và đặc biệt là có một dàn nhạc trước mặt tôi mà hợp sướng mỗi đêm để ru tôi ngủ. Tôi giám hỏi họ có bao nhiêu để có một buổi hợp sướng như vầy. Họ chỉ bảo
- Dạ nếu cậu ngủ sớm thì chúng tôi sẽ được từ 5000-10000 mỗi ngày
Tôi tưởng 5 triệu hay 10 triệu hoá ra là 5000 đô (khoảng 115 triệu VNĐ)
Tưởng họ giỡn nhưng khung cảnh hiện tại lại giống táp vào mặt. Sa hoa,lộng lẫy...

Như thường lệ đồ ăn vẫn là một bàn đồ ăn thịnh soạn. Tôi bắt đầu hơi lấn cần trước cách ân cần của họ. Họ nếm trước mặt tôi để chắc rằng không có độc để tôi còn tránh. Chưa hết họ luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ món gì và không mất nhiều thời gian để tôi đợi.
Khi buồn có thể đọc sách có thể đắm chìm vào từng dòng chữ. Thư giãn và thưởng thức mọi thứ một cách nhàn nhã.

———————————

Hôm nay vẫn vậy nhưng chủ đã gặp tôi.
Cánh cửa bỗng nhiên rộng mở đi đằng trước là...
-Ehe- Dạo này sắp xếp việc ở công ty bận rộn quá nên không đến thăm cậu được Xiao. Thế nào? Cuộc sống hiện tại có thích không?
Tôi đã lường trước rằng ai thân thiện mà còng và đem mình đến đây nhưng vẫn bất ngờ vì đó là Venti. Chỉ có thể là cậu ta mới khiến tôi không kiểm soát được cảm súc của bản thân.

Venti là bạn cùng lớp với tôi. Với tài sản hiện tại thì khỏi phải nói cậu ta hoàn hảo mọi thứ. Từ ngoài hình, học tập, gia thế đều là hàng khủng. Tôi xui hay hên vì lọt vào mắt xanh của cậu ta? Có lẽ là do tôi chọn...
Mặt cậu ta vẫn cười cười nhìn tôi như những ngày còn trong trường

-Nếu có một ngày Xiao không tìm được việc cứ đến bên Venti! Tôi sẽ giúp cậu!!!
*       *       *       *       *        *       *     *     *      *     *  
Tôi thắc mắc rằng tôi đã làm "sai" với cậu ta cớ sao cậu ta vẫn cứ ân cần thế?

Thấy tôi im lặng hồi lâu, cậu ta điềm tĩnh sải bước đến gần tôi. Hơi ấm bất ngờ phà vào đôi tay ấy. Cậu ta nâng lên và hôn lên nó, cảm giác như một vị ngọt không thể tả được trong thời khắc đó.
- Không sao là tốt rồi nếu không tôi sẽ buồn lắm
Từ góc độ này có thể thấy rõ đôi mắt long lanh đã bắt đầu ngấn lệ, đôi mắt trong veo bắt đầu chảy ra dòng nước mắt vị mặn. Cậu ta ngước lên nhưng hành động tiếp theo không phải là lau nước mắt mà cậu ta liếm vào những ngón tay sâu vào tận khe tay... tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp đó, nước mắt và sự rõ ràng trong khoang miệng kia nó như bị cuốn vào khó mà chối từ. Tôi chợt nhận ra bản thân bị dụ dỗ liền rụt tay lại nhanh chóng.

Venti thì như kiểu ngơ ngác nhưng luyến tiếc. Thật kì lạ tôi chưa thấy biểu cảm ấy trước đây... còn thật sự Venti đã nghĩ rằng Xiao sẽ hưởng thụ để rồi có thể đè ra, hôn lên xương quai xanh, để lại dấu vết trên đó...

Chưa kịp suy nghĩ nhiều bàn tay kia bỗng nắm chặt lấy gò má tôi mà kéo lại mạnh mẽ. Sống lưng cảm thấy sự lạnh lẽo luồn qua và dừng ngay trước đôi mắt, đã tắt những giọt nước rồi. Vẫn là màu mắt xanh của đại dương vẫn là màu xanh đen thăm thẳm vẫn là màu xanh có chút sự ham muốn vẫn là đôi mắt của Venti. Cậu ta đang tức giận, thật sự tức giận.

- Cậu mới là người bắt đầu trước đừng đổ lỗi cho tôi Xiao à...
Giọng nói vang vọng trong não tôi và nó nói rằng cậu ta sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến tôi phải trả giá. Cậu ta đang kiềm hãm cơn phận nộ hay con quỷ thôi thúc ấy. Hay chẳng là gì bởi cậu ta chỉ lừa bản thân vào trong cái cảm giác cậu ta không biết là gì... Cần phải lí giải vì giờ đã có Xiao ở đây rồi. Cậu ta đúng là cô đơn thật đấy, sống ở nơi này là nhà nhưng chẳng coi nơi trú ẩn, nơi cậu ấy trân trọng.

- Xin lỗi nha~ Sáng nay có một tên khốn phá hoại nên tôi không được vui lắm.
Cậu ta bỏ tay ra rỗi nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ trả lời. Chắc cậu chưa làm gì sai...

Rồi cậu ta đứng lên cầm bản kế hoạch được người khác đưa tới. Có vẻ như là kế hoạch gì đó. Cậu ta đang bàn luận rất say mê, cậu ta lúc nào cũng bận rộn vậy à?
Tôi muốn thở dài nhưng lại nhìn cậu ta. Tóc được cột đuôi ngựa cao lên, so với thường ngày với tóc được thắt thì không quen được. Nhưng kết hợp với áo sơ mi đầy nam tính kia thì đúng là cậu ta rất ra dáng của một lạnh đạo, CEO lạnh lùng, bá đạo mà mọi người nhắc đến.

[ Hình chỉ mang tính chất minh hoạ]
—————————
Cũng xinh :)
Lí do tôi ở đây chỉ vì đã rước được chúa hề về nhà góp vui
Ra chap 2 khi nào thì tui cũng không biết :)))
Đây là truyện VentiXiao nhé :Đ không thắc mắc gì nữa tui lặn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro