Chuyện mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh lớp 12, dựa trên người có thật.

.

Vào đầu năm 12, trong giờ giải lao.

Mọi người túm tụm lại bàn tán gì đó nhưng tôi ngồi ở hơi xa nên chỉ nghe thấp thoáng vài chữ mà một người trong số bọn họ đã nói khá lớn .

Cơ bản thì học sinh cá biệt có tiếng trong lớp - Phúc đang thích một em lớp 11A và đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhưng gặp một ít rắc rối.

Đợi tới một hôm, Phúc nó mua gấu bông rồi hoa hồng đủ kiểu, gói ghém vào hộp quà to tướng rồi khiêng đi. Hoá ra hôm nay là sinh nhật của em gái đó, ban đầu tôi không quan tâm lắm nhưng cả đám lớp tôi lại kéo theo Phúc vì tò mò không biết em ấy là ai mà khiến Phúc nó mê được. Điều đó làm tôi cũng tò mò mà len lén đi theo sau một cách tự nhiên hết sức có thể.

Bởi lẽ thằng đó vốn đẹp trai nhà giàu nên được rất nhiều người chú ý nhưng lại luôn ở dưới chót bảng xếp hạng vì học lực quá kém, một thể loại người mà tôi vô cùng ghét.

Trái với hắn, tôi là một người trầm tính và thích không gian yên lặng. Khi về quê, tôi lại trốn ra bờ hồ gần nhà để tận hưởng khung cảnh ấy. Không thích giao tiếp. Chỉ mở miệng trong những trường hợp cần thiết, dẫn đến tôi như tàng hình trong trường lớp và không có bạn bè. Học lực khá giỏi chứ không phải thông minh gì nên thầy cô cũng không để ý lắm. Nó làm tôi rất vui dẫn đến cuộc sống cuối cấp nhàn rỗi mà tôi đã từng ước, vì tôi đã từng có một quá khứ xấu ở ngôi trường cũ.

Giây phút Phúc gặp ẻm, mọi người đều bất ngờ trước sự xinh xắn ấy.

Em ấy tên Trang. Tóc dài, hơi xoăn lại. Hai mắt em ấy to là long lanh như 2 giọt nước và nhiều thứ khác ( Đó là những gì tôi có thể thấy) Nhìn tổng quan hài hoà ấy, ai cũng mê nói gì con trai. Nhưng có lẽ trong số những người bất ngờ thì tôi là người bất ngờ nhất.

Em ấy ... là em gái của tôi

Tuy hai anh em không sống chung với nhau được một thời gian nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được. Tôi đã chuyển qua một căn nhà nhỏ mà bố mẹ cho, còn em thì vẫn sống chung với bố mẹ.

Trong lúc tôi vẫn còn trợn to hai mắt nhìn em thì tôi có cảm giác như em ấy sắp phát hiện ra mình nên liền lui đi trước. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn tức. Phải chi lúc đó nhào vô tách hai đứa nó ra thì tôi không còn thấy day dứt trong lòng nữa.

Nghĩ sao mà một thằng ất ơ như nó lại dám xen vào cuộc sống của em tôi chứ. Nếu có xui mà hai đứa quen nhau thì khi dắt về ra mắt gia đình, tôi chắc chắn sẽ không cho nó vào nhà.

Mà tôi cũng tự trách bản thân là thằng đó còn nhớ tới sinh nhật con em mình, còn mình thì không. Vậy có đáng làm anh trai không chứ ( icon khóc huhu )

Bỏ qua chuyện đó đi.

Vào hôm thứ 2 mỗi tuần thì một lớp sẽ phải lên trình diễn một tiết mục gì đó như là diễn kịch, ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ,... Hôm nay là tới lớp 11A trình bày và tôi rất trông chờ vì nghe nói Trang sẽ tham gia nhảy hiện đại cùng các bạn. Và dĩ nhiên thằng đó rất phấn khích ngồi chờ ở dưới.

Khi nhóm nhảy vừa bước ra thì mọi người hú hét đau cả đầu nên tôi tạm thời rời khỏi ghế rồi đến một nơi yên tĩnh hơn nhưng vẫn có thể nhìn thấy sân khấu mặc dù vẫn nghe tiếng reo hò cổ vũ nhưng ít ra thì đỡ hơn khi ngồi ngay hàng ghế của lớp.

Tôi đứng chờ một hồi thì cũng thấy lấp ló bóng dáng nhỏ bé của con em tôi bắt đầu bước ra khỏi đám người to lớn. Có lẽ đây là một phần kịch bản chăng, Phúc nó hú hét mà tôi còn có thể nghe được dù đang ở rất xa. Tôi với tư cách là một người anh trai cũng cảm thấy rất tự hào.

Tiếp sau đó là bé Trang vừa nhảy vừa dạt sang một bên, hình như còn một người đằng sau đó nữa thì phải, chắc hẳn là center của nhóm. Điệp khúc của đoạn nhạc Vpop sôi nổi ấy bắt đầu thì từ sau lưng Trang là một dáng người mảnh khảnh từ từ hiện ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro