Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé với mái tóc layer ngắn dần hiện ra trong đám đông, em ấy đeo chiếc kính hình chữ nhật, khi đó em mặc cái áo thun trắng và một cái quần jean ống rộng thật sự rất đáng yêu. Xin lỗi vì tôi không có vốn từ vựng để miêu tả sự đáng yêu ấy nhưng...

Từ khi em ấy xuất hiện tôi hình như không để ý tới con em mình nữa thì phải. Không những dễ thương mà còn nhảy đẹp nữa. Cơ thể em ấy uyển chuyển theo điệu nhạc pop sôi nổi và năng động trông như em đã hòa vào nhạc và không còn quan tâm thế giới bên ngoài nữa.

Tôi đã nhìn chằm chằm em ấy mà không biết rằng hai mắt mình mở to từ lúc nào. Từ hôm sống trên thế giới này tôi chưa bao giờ sáng mắt như thế.

Lúc này nắng bắt đầu ló dạng khỏi cây bàng khổng lồ rồi chiếu thẳng xuống sân khấu khiến nó thật hùng vĩ. Cái nắng ánh vàng hoe ấy làm tóc ẻm phát sáng thành màu bạch kim ngả chút nâu nâu.

Chính lúc đó, nụ cười của em ấy cũng để khép lại buổi hoà nhạc lấp lánh dưới sân trường.

Và ngay lúc đó tôi cũng nhận ra, hình như tôi thích ẻm mất rồi.

Sau hôm đó chẳng ngày nào tôi tập trung học hành được mà tò mò không biết em ấy là ai. Cùng lắm chỉ nghe loáng thoáng được vài tin rằng em là lớp trưởng của 11a và rất tài giỏi hay nói chung là " tài sắc vẹn toàn ". Dù tôi đã nhiều lần cố gắng thoát khỏi vòng lặp suy nghĩ về ẻm nhưng ĐỜI... rồi tôi tương tư ẻm hết ngày này qua tháng nọ.

Vào một hôm ra chơi khác, tôi vẫn thường hay trốn trong 1 góc cây đủ ánh sáng để nghe nhạc và họa vài bức tranh ngẫu hứng. Điều đó làm tôi rất thoải mái, cứ như đang ở ngoài ngoại ô ấy.

Nắng len lỏi qua những tán cây chiếu lên trên mặt sổ mà tôi đang vẽ, tôi lại nhớ về em ấy nữa rồi. Cảm giác tay tôi như tự di chuyển rồi để lại trên mặt giấy một cậu trai khôi ngô tuấn tú và đặc biệt là đáng yêu khỏi bàn.

Tôi quyết định đi xuống căn tin mua một chai nước cho tỉnh táo lại. Nhưng bằng cơ duyên nào đó, tôi lại gặp em ngồi một mình ngay ghế đá.

Vẫn là cái nắng vàng ấy làm gương mặt em thêm chút hồng hào và tóc cũng tỏa ra một màu sáng rất đẹp. Em dường như đã ngủ quên trên băng ghế đó, có vẻ như em đã có một ngày rất mệt mỏi.

Thấy thế nên tôi tiện đường mua cho em ấy một chai nước khoáng và để một tờ note đầy ngọt ngào với nội dung mong em ấy giữ sức khỏe, ăn uống điều độ... - " Họa Sĩ Vô Danh "

Đưa xong tôi chạy lên lầu quan sát, em ấy khi tỉnh giấc trông có vẻ rất bối rối nhưng vẫn cầm lấy chai nước của tôi mang đi. Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi tốt hẳn ra, làm kiểm tra bài nào cũng được điểm cao, ấy thế mà... Tôi vẫn chưa biết tên em là gì.

- Hưng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro