Chương 1: Erotomania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Tình yêu nếu thật sự đặt nên bàn cân với nhiều thứ khác thì thật sự nó không đáng một đồng.
       Bởi- nó sống mòn mỏi theo thời gian những năm tháng vô tận, khôn nguôi và héo mòn, mục ruỗng theo thân xác phàm trần của loài người "

.

Ừ- thừa nhận rằng giữa chốn hiện tại lạc lõng này tôi không ngừng nhớ những năm tháng xưa cũ chúng ta từng trân trọng nhau đến mức nào

Đáng lí ra tôi phải chậm rãi hơn mà thưởng thức từng hơi thở của em, thưởng thức từng lời nói mà em dành cho tôi Việt Nam à.

Tôi nhớ lắm, nhớ những khoảng khắc chúng ta cùng thân thiết với nhau ở cung điện của tôi. Khi tôi ôm lấy em và hai ta sẽ để nắng khoác lên mình một màu vàng lấp lánh. Chỉ vậy là chúng ta đã có một thế giới cho riêng mình giữa hoa, nắng và những chiếc bánh quy bơ ngọt ngào

Nhưng người sinh ra tôi lại nhẫn tâm mang em đi với mong muốn thoát xác cho em thành một phần với ông chứ không phải riêng mình em

F.E mặc lệ nhòa mi em, mặc cho từng ngón tay của em muốn níu lấy tôi như thế nào. Ông vẫn mang Việt Nam đi trong nỗi thất vọng nghẹn lại trong cổ họng tôi và nỗi buồn đau theo từng ánh mắt em

" France hãy nhớ rằng Việt Nam không phải một người bạn của con hay người thân tương lai của chúng ta... "

" Việt Nam là... "

Tôi không muốn nghe, hoàn toàn lúc ấy chẳng muốn để một lời nào vào tai mình cả. Ông ấy lúc đó cũng rất lẫn lộn bởi trong đầu chỉ toàn tham vọng, độc chiếm mở rộng lãnh thổ của mình mà thôi.

Có lẽ F.E chỉ đang nhắm đến tài nguyên, khoáng sản của mảnh đất kia mà thôi. Nhưng sao ông ấy lại bắt em ấy nhỉ, Việt Nam chỉ là một nàng công chúa nhỏ bé mà thôi. Tôi lúc ấy mới chỉ hơn em có vài tuổi hoàn toàn không hiểu được mục đích của đám người lớn đó

Cho đến khi tôi dần trưởng thành mới hiểu và phải cảm thấy kinh tởm trước những sự thật mình phải nhìn thấy

Tôi lo lắng cho em lắm, mỗi lần trộm đến thăm Việt Nam tôi đều không khỏi cảm thấy thương xót cho em. Phải thừa nhận rằng F.E ông ta thật sự rất đáng sợ, chỉ cần khiến F.E không hài lòng điều gì liền chút lên người em

Khi cánh cửa đóng lại và em biến mất trong tầm mắt, không còn nắng phủ vàng nơi đây nữa. Chỉ còn là miếng bánh quy cắn dở cùng những bông hoa đã úa tàn từ bao giờ. Tất cả chỉ còn lại là những mảnh kí ức dang dở nơi chúng tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay nhau ra

.

Những dòng cát vẫn sẽ trôi đi không kịp để ta nhìn lại cục diện của thế gian này. Tôi phải ngồi tại cái phòng họp nhạt nhẽo này như thường lệ chỉ để nghe đám người cấu xé lẫn nhau về những chủ đề vô nghĩa tôi chẳng muốn quan tâm

Và rồi thằng nhóc America đã đưa ra một dự án khiến cả thế giới phải sửng sốt lẫn quan ngại

Dự án hồi sinh các Contryhumans cũ đã ra đi

Tôi chẳng bận tâm cho lắm bởi những gì đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên chứ đừng bới móc lên làm gì cho thế gian này thêm khốn khổ

Nhưng cũng có rất nhiều kẻ quan tâm đến dự án này lắm bởi những năm tháng máu lửa khốn khổ kia không ít người bọn họ yêu thương đã nằm xuống và ngủ mãi nơi giấc mộng ngàn thu của mình

Có lẽ điều khiến tôi bận tâm hơn cả chính là Cuba. Tôi căm ghét hắn. Tôi nguyền rủa hắn sẽ sống mãi và mục ruỗng trong quá khứ hắn nhìn người mình yêu ra đi như thế nào

Sau tất cả những gì tôi cố gắng làm cho em, người lại quyết định bỏ rơi tôi mà chạy theo một kẻ em còn chẳng biết mặt như Ussr. Sau ngần ấy thập kỷ chúng ta bên người lại tàn nhẫn đến thế, phủi sạch mọi thứ cứ như chúng ta không có bất kì liên quan gì đến nhau cả

Cả thế giới này chỉ biết đến và ca ngợi hắn như một kẻ si tình, đơn phương đến tội nghiệp người con gái nước Nam mà hắn đã dùng cả máu thịt để bảo vệ. Mà đâu biết chính tôi mới là người đầu tiên dành trọn cho em những điều quý giá nhất và được em đáp lại như thế nào kia chứ

Nực cười thật...

.

Sau khoảng một năm gần như tất cả những con quái vật kia đều đã sống dậy, kể cả đấng sinh thành của tôi cũng vậy. Nhưng tên nhóc America lại không hài lòng mà ngược lại còn cực kì bất mãn mới đúng

Bọn họ cứ cố gắng hồi sinh lấy em bởi họ tin rằng Việt Nam đã ra đi trên chiến trường đẫm máu năm đó. Nhưng khi đào mộ lên thì họ lại chẳng tìm được một chút gì của em cả

Mặt trận cũng điên không kém tên Đông Lào kia, anh ấy không chấp nhận có kẻ đã động vào nơi yên nghỉ của em gái mình đâu

Nhưng sao bọn họ lại ngu xuẩn vậy nhỉ em có bao giờ rời đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro