Chương 1:Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha Ji! Chờ tôi với! "

"Nhanh lên đi"

Jung Kook lật đật chạy theo Ha Ji -cô bạn thân và cũng là vị hôn thê tương lai của cậu .
Năm nay đã là cuối cấp rồi. Nắng hạ dần đẩy lùi nắng xuân ấm áp. Hà nhi và Chính Quốc thong thả tung tăng trên con đường dài. Con đường hai người thường đi học qua.

"Cậu định thi vào trường nào? " Jung Kook tò mò

"Có lẽ là đại học kiến trúc! Còn cậu thì sao??? " Ha Ji nghiêng đầu hỏi.

"Tôi!? Tôi không thi! Tôi.... sẽ kết hôn! "

"Kết hôn??? Bao giờ? Với ai? Cậu có bạn gái từ bao giờ mà tôi không biết vậy?? "

Jung Kook nhìn biểu cảm trên gương mặt Ha Ji. Gương mặt đầy những bất ngờ, trong mắt đầy những tia hỗn loạn. Đôi mắt trong veo ấy vẽ nên vẻ khó hiểu và nét buồn man mác. Jung Kook bật cười khanh khách.

"Cậu đoán xem!!! "

" Thôi đi!"

"Ừm.... có lẽ là sau khi kì thi đại học này kết thúc. Sau đó tôi sẽ đưa cô dâu của mình đi chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới,  tôi sẽ đưa cô ấy đi thử váy cưới nè, mua nhẫn cưới nè,  đặt nơi tổ chức, đặt nơi nghỉ cho tuần trăng mật  vân vân mây mây cả...! "

Ha Ji nhìn Jung Kook. Chưa bao giờ cô thấy cậu hào hứng như thế này.  Anh chắc hẳn rất yêu cô gái ấy. Lòng cô tự dưng nặng nề vô cùng. Khó chịu quá!  Cô gượng cười gặng hỏi

"Vậy cô dâu của cậu là ai vậy??! "

Jung Kook mở to mắt nhìn thẳng Ha Ji mà nói như một điều hiển nhiên.

" Là cậu chứ còn ai vào đây nữa!! "

Jung Kook coi cô là trẻ con à. Ai lại đùa như thế bao giờ. Chuyện kết hôn không thể đem ra đùa giỡn như vậy đâu. Ha Ji khẽ nhíu mày giở giọng nghiêm túc.

" kookie đừng đùa tôi!!! "

"Tôi đâu có đùa! Ba tôi nói thế mà!  Ba cậu cũng vậy!  Hai gia đình đã bàn bạc từ lâu rồi! Chỉ có cô ngốc như cậu mới không biết! "

Ha Ji đứng sững lại. Chẳng thể xác định nổi mình đang nghĩ gì. Chuyện này là sao. Cô và Jung Kook?  Kết hôn? Sao lại như vậy. Trong đầu cô bấn loạn. Nhưng kì lạ rằng cảm giác nặng nề vừa rồi đã tan biến hoàn toàn. Cảm xúc bây giờ còn khó tả hơn cả lúc nãy nữa.

Jung Kook cười cười áp sát mặt vào gương mặt đang đơ ra kia.

" Sao?!! Chưa gì đã vui quá hóa lơ ngơ rồi à. Vợ ơi!  xuống đi đừng mãi ở trên mây thế nữa!"

Cô còn đang cố load cái thông tin khó hiểu vừa rồi. Bỗng nhiên chối tai vô cùng ' Cậu ta vừa gọi mình là vợ đó hả!  Cái tên này chán sống rồi Sao?  Lại còn dám áp sát thế này! ' Cô trừng mắt

" cậu muốn chết hả mau tránh ra ngay! " Jung Kook ngay lập tức nghe lời. Tỏ vẻ nghiêm túc đứng trước cô

" Tôi còn phải học , cậu đừng có mơ nhé! " (Bé nghiện còn ngại à bé)

" Cậu học thì cứ học ai cấm. Chúng ta sẽ cưới trước khi cậu nhập học ! Dù gì ba mẹ chúng ta đã quyết định rồi!  Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm cô dâu của tôi mà thôi! "

" Này, thằng nhóc! Tôi chưa đồng...... "
Chưa kịp để Ha Ji nói hết câu Jung Kook đã chạy vụt lên phía trước và hô to:

" Tôi sẽ thông báo về lễ cưới của chúng ta cho mọi người biết . Cậu chỉ cần chờ ngày làm cô dâu là được. "

"Jeon Jung Kook ! Cậu đứng lại đó! Không được nói linh tinh!  Tôi phải hỏi lại ba đã..... Này, Jung Kook ...... không được, không được nói.... Tôi không cho phép.... "

Hai người rượt đuổi nhau vui vẻ.  Nắng hôm nay thật đẹp, mền mại và dịu dàng. Nắng như tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt đẹp trên con đường này.
-------------------------
Jung Kook chạy rất nhanh. Ha Ji đuổi mãi không kịp, nhưng cô còn dai dẳng lắm.
" Này! Đứng lại đó ! Ai cho cậu chạy hả!  Đứng lại! Không được chạy. Còn chưa nói rõ mà !"

Đuổi ra tận đường lộ lớn. Jung Kook nhanh chân chạy qua đường. Cậu đang rất vui. nụ cười của cậu hệt như nắng vậy, rạng rỡ, tươi tắn. Ha Ji không bỏ cuộc nhất định phải bắt được cậu ta. Phải bịt miệng cậu ta lại nếu không, cả một vấn đề lớn sẽ sảy ra với cô mất. Nhưng cô đâu ngờ rằng còn có một vấn đề lớn hơn cả chuyện kết hôn bị lộ đang ập lên đầu cô. Âm thanh chói tai vang lên. Chỉ trong vài giây thôi.....

Jung Kook quay đầu lại. Nụ cười trên môi vụt tắt. Gương mặt cậu nhăn nhó khi thấy chiếc xe không kiểm soát lao vào Ha Ji . Ánh mắt cậu ấy như vô hồn. 'Ha Ji cậu làm gì vậy!  Sao lại nằm ra đường như thế!  Dậy đi! Đuổi tôi đi chứ! '.

Đã quá trễ rồi!  Ha Ji Không còn nữa.  Cô gái khiến cậu rung động, cô gái khiến cậu vui vẻ, khiến cậu bận lòng, làm cậu từ một thằng vô lo thành một người biết suy nghĩ chín chắn hơn,  biết nghiêm túc hơn với cuộc sống của mình . Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi......

- Chúng ta ở bên nhau là duyên số,
nhưng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc phải không? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro