Chương 2: Ai....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống như một trò chơi sinh tử. Thắng thì sống, thua thì chết. Nhưng điều bi thương hơn cả cái chết là đánh mất phần quan trọng của cuộc đời. Jung Kook đã thua rồi chăng?? Phải, cậu ấy thua rồi, đánh mất đi người con gái mà mình yêu thương..... nhất trên đời! .....

 
Thế giới luôn tàn nhẫn, luôn vô cảm. Nó biến một người năng động trở nên âm trầm giống như cái cách mà thế giới này xoay chuyển. Tưởng rằng ồn ào vui vẻ như phố thị, nhưng thực chất lại đen tối, tồi tàn như một khu ổ chuột thối nát đầy tệ nạn. Jung Kook dường như biến thành một người khác, sống khác  so với trước kia. Những ngày cuối cùng của cuối cấp đang dần trôi đi. Thật lạ là Jung Kook đăng ký thi đại học. Ai đó đã thấy cậu bước ra từ phòng đăng ký nguyện vọng...

Mọi người trong câu lạc bộ mỹ thuật thường hỏi han nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Những nét vẽ dang dở trên tấm giấy vẽ canson Pháp vẫn vậy. Jung Kook luôn đem bực tranh ấy theo bên mình nhưng ngồi rất lâu mà cậu không hoàn thiện nó. Nó vẫn vậy, một bức tranh với những nét vẽ rời rạc không ai có thể nhìn ra nội dung.

Các thí sinh đang xôn xao chờ vào phòng thi. Khi đã an vị họ cắm cúi làm bài. Trong đó bao gồm cả Jung Kook. Một người đã đứng trước lớp hùng hổ tuyên bố sẽ không thi đại học. Người tự vỗ ngực nói rằng đã có con đường mình theo đuổi giờ đang ngồi trong phòng thi. Điều gì khiến cậu ta thay đổi vậy?  Không ai biết!  Kể cả bạn thân của cậu ta cũng không chắc chắn là tại sao.

"Này, Sao lại thi?"
"Tự dưng muốn! "
"Tại sao lại là trường kiến trúc? "
"Tôi chọn đại! "
"Cậu tưởng tôi ngu sao! Tôi tưởng cậu định chơi cổ phiếu với kinh doanh bất động sản cơ mà. Chẳng phải cậu đã dành dụm để làm điều đó sao!..... "

Jung Kook im lặng giây lát, dường như cậu đang rất khó chịu. Yoongi chán việc này rồi. Jung Kook chắc đang bị điên. Huỷ bỏ tất cả hợp đồng rồi đi thi đại học. Tất cả số tiền thuê mặt bằng cho văn phòng bất động sản đều tiêu tan. Tiền thuê một cơ sở đảm nhiệm vấn đề pháp lý cũng vậy. Mất trắng vì phải bồi thường tiền hủy hợp đồng. Trong trường hợp ấy, Jung Kook lại thốt lên một câu xanh rờn như này.

"Tôi chán rồi! "

Trời đất. Cậu ta nói là chán sao. Vì chán nên vất tiền qua cửa sổ à. Chẳng lẽ đây chính là phong thái bất cần của bọn con nhà giàu. Nhưng có lẽ không phải thế đâu. Là ai chứ là Jung Kook thì không. Một người như cậu ta sẽ không phải kiểu người coi tiền như giấy rác, có thể đem vứt linh tinh. Jung Kook từ chối nhận sự giúp đỡ từ bố. Cậu ta nói con đường này là do cậu ta chọn nên bản thân sẽ tự bước đi. Jung Kook sẽ không từ bỏ nếu không có lý do. Chắc hẳn cậu ta đang cảm thấy rất tồi tệ.

"Tôi hiểu rồi... là vì Ha Ji đúng không? "

Cậu ấy lại im lặng, đôi mắt bỗng dưng buồn trĩu lại. Cậu muốn xin lỗi, nhưng chẳng thể thốt lên. Bây giờ nói xin lỗi thì có nghĩa lý gì?  Cậu chỉ có thể im lặng thôi. Lời Yoongi thực là đúng, Jung kook là vì Ha Ji mà thi kiến trúc.

Cậu yêu vẽ và cũng có ý định theo trường Mỹ thuật. Nhưng Ha Ji lại thích kiến trúc, cô chỉ quan tâm tới những bản vẽ thiết kế hơn là những bức tranh với nhiều nội dung ý nghĩa nổi bật. Cả hai đều thích vẽ nhưng cái họ thích ở hai phương diện khác nhau... Cô vẫn luôn vùi mình vào những bản thiết kế nhà, công viên. Cô ước mơ sẽ đem những bản thiết kế của mình biến thành những công trình thực sự. Jung Kook thích cô mà cô không biết cũng vì điều này. Niềm đam mê nơi cô đã thôi thúc Jung kook đi theo ngành bất động sản. Bỏ qua đại học Mỹ thuật để giúp cô đeo đuổi ước mơ.

Cậu nhớ Ha Ji quá. Nhớ rất nhiều. Sẽ rất không thành thật nếu nói cậu không buồn, không đau khổ. Mỗi ngày trôi qua như một sự tra tấn đối với Jung kook. Cảnh tượng Ha Ji văng xuống đường cứ hiện lên rõ mồn một. Cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy máu, Ha Ji nằm quằn quại trên mặt đường đối diện với cái chết cận kề. Bi ai làm sao, nước mắt cứ thế mà trào ra, con tim đau thắt lại. Có lẽ vết thương này sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.
__________¥_______________

Hôm nay, Jung Kook lại đi dạo phố. Con đường này vẫn vậy, không thay đổi. Nhưng giờ chỉ còn một người bước đi. Nụ cười Ha Ji lại hiện lên rồi. Nó rất đẹp, rất tươi tắn. Khiến người ta mê mẩn. Nắng trên con đường này cũng rất đẹp, đẹp như nụ cười Ha Ji vậy. Cũng rất tươi tắn, đáng yêu. Đôi khi lại chờn vờn đùa giỡn với đám mây trắng. Đôi khi nấp sau đám mây,  đôi khi lại tung tăng đùa nghịch xung quanh như một đứa trẻ.

Suốt những ngày tháng qua, có đếm cũng không biết bao nhiêu là nhớ. Bước từng bước nhỏ, Jung Kook nhìn lên bầu trời, ngăn khoé mi hơi đỏ trào nước. Cậu đã cố tập mạnh mẽ, cố tập kìm nén cảm xúc, nhưng nó khó quá. Kỉ niệm vẫn là kỉ niệm. Đã in sâu trong tiềm thức thì chẳng thể quên đi được. 'Ha Ji ah! Bây giờ cậu thế nào rồi?  Cậu có được vui vẻ không? Ở nơi đó cậu sống có tốt không? Tớ thì...... không tốt chút nào?  Không tốt chút nào cả?...  Tớ nhớ cậu quá! Nhớ lắm...'

Thân ảnh ấy lững thững bước đi. Dáng vẻ của cậu đã thu vào tầm mắt ai kia. Là một cô gái, sinh viên năm nhất của đại học kiến trúc. Cô đã nhiều lần thấy cậu trên trường. Cũng nhiều lần được nghe về cậu . Khi ở trường cậu luôn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh. Cô cứ nghĩ cậu ta chắc là một tên chảnh choẹ thích làm màu, nhưng hình như cô sai rồi. Tên này dù ở hoàn cảnh nào cũng vẫn rất lạnh lùng. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác mà ít người thấy được đó là nét buồn khó tả. Hôm nay lại thế nữa. Lại sắp khóc rồi. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ cậu ta là một kẻ mít ướt chăng?
 _____________________________________
- Em là một người lạ lướt qua cuộc đời anh,  có thể dừng lại và bên anh hay không thì là do duyên số! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro