Nữ minh tinh một đêm thành danh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng wattpad: @dasom2972
...

Vừa đi vào, nàng cố ý dừng lại bước chân, xoay người lại, cúi xuống vờ như nhặt lại chiếc túi xách mà mình 'vô ý' đánh rơi.

Chiếc váy có độ ngắn vừa phải, vừa vặn lộ ra một đôi chân dài tinh tế, vừa trắng vừa thon, nhìn qua mềm mại vô cùng, dụ dỗ nhân tâm rối loạn.

Thời điểm Trần Dần tỉnh táo lại, thân thể của hắn đã phản ứng trước. Hắn bước ra ngoài, nhặt túi xách rơi dưới đất lên, dùng nụ cười tiêu chuẩn nhiệt tình chiêu đãi Nguyễn Nhu: "Anh đã gọi những món em thích ăn nhất, chua chua cay cay, đảm bảo sẽ khiến em sẽ hài lòng."

Đây chính là ưu điểm của Trần Dần. Bất luận đang ở trong tình huống nào, hắn đều có thể duy trì thái độ lễ phép chu đáo, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp vờn quanh.

Ví như hiện tại, không cần Nguyễn Nhu mở miệng, hắn đã chủ động vì nàng kéo ghế bành ra, trải lên đùi nàng một chiếc khăn ăn hình tam giác, trên bàn là một bộ trà cụ thượng hạng làm từ tử sa, bên cạnh có một phần trà Thiết Quan Âm.

Nguyên chủ không thích uống nước ngọt hay rượu bia, cô ấy chỉ thích uống trà.

Trần Dần là kẻ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cảnh vinh hoa phú quý, hắn sống phóng túng, tất cả mọi thứ đều tinh thông, cũng là một cao thủ trong việc thâu tóm lòng người.

Nguyên chủ cùng hắn kết giao một năm, một năm qua Trần Dần liền chiều chuộng cô ấy lên tận trời cao. Nhưng hắn đối với việc chiều chuộng bạn gái chỉ xuất phát từ thói quen, chứ không phải dùng thật lòng đối đãi.

Mà nguyên chủ lại là một cô nhi vốn thiếu thốn tình thương. Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt  với cô như vậy, cho nên Nguyễn Nhu đối với Trần Dần luôn là nhớ mãi không quên, cho tới tận lúc cô ấy tự sát, trong miệng vẫn không quên gọi tên Trần Dần.

Nàng lấy lại tinh thần, nhàn nhạt quét mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Trong ánh mắt của hắn vốn không có tình yêu, chỉ có nghiền ngẫm.

Khác với nguyên chủ, nàng chưa từng thật lòng yêu ai, nàng chỉ yêu chính bản thân mình. Lòng người là thứ khó lường, không nên dựa dẫm, chỉ có vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Nàng mềm mỏng cúi đầu, rũ mi nhẹ cắn môi đỏ, hai vai gầy yếu khẽ run, "Tôi không thể ăn cay, có thể đổi đồ ăn khác được không?"

Trần Dần lập tức hiểu được.

Nàng mới ra viện, thân thể không tốt. Là do hắn sai sót.

Hắn gọi lại toàn bộ đồ ăn một lần nữa, sau đó ánh mắt không tự chủ được dính lên người cô gái nhỏ đối diện.

Hắn vốn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện như vậy, hôm nay cô tới đây sẽ không tránh khỏi một trận ầm ĩ. Hết thảy đều là lỗi của hắn, hắn cũng không muốn chối bỏ tội lỗi của mình. Tuy rằng chưa từng yêu cô, nhưng làm cô tổn thương chưa bao giờ là chủ ý của hắn.

Hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị cô dằn vặt đay nghiến, lại không nghĩ rằng sau khi cô tới, vậy mà không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn cùng hắn nói rõ chuyện này.

Trần Dần hít thở sâu một hơi, suy nghĩ nửa khắc sau đó chủ động mở miệng: "Đừng kìm nén, nếu tức giận thì em cứ đánh anh đi, anh chịu được, là anh có lỗi với em."

Cô gái ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chỉ vào chai rượu vang trên bàn, "Tôi muốn dùng cái đó hất vào mặt anh."

. . . Thì ra cô vốn không định khách khí với hắn.

Nhưng ngữ khí của cô thực sự quá mức mềm mại, ánh mắt lại điềm đạm đáng yêu, Trần Dần căn bản không cảm thấy yêu cầu của cô có bất cứ vấn đề gì.

Đây là báo ứng mà hắn đáng phải chịu.

Khi rượu vang lạnh ngắt từ trên đầu dội xuống, Trần Dần vẫn vững như núi ngồi im trên ghế, tri kỷ hỏi: "Có muốn hất thêm một chai nữa không? Anh gọi thêm nhé?"

Nguyễn Nhu dùng bình rượu rỗng nhấc cằm hắn lên, nói: "Tôi còn muốn dùng cái này đập anh."

Trần Dần nuốt nước bọt một cái, sau đó nói: "Vậy em đập . . . Đập nhẹ chút. . . "

Hắn có dũng khí chơi, thì cũng phải có dũng khí gánh chịu mọi hậu quả.

Nàng bỗng ném bình rượu trong tay đi, Trần Dần mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lập tức nhận được một cái bạt tai.

Trần Dần: "Hả?"

Nàng tiếp tục tát thêm một cái nữa.

Trần Dần không nói lời nào.

Hai cái bạt tai, một bình rượu vang, đáng giá.

Nguyễn Nhu xoa xoa tay, "Đau thật đấy."

Bộ dáng cô cau mày hờn dỗi xinh đẹp sáng rực động lòng người, rõ ràng cô vừa mới làm những hành động ngang ngược với hắn, vậy mà hắn lại cảm thấy cô vẫn vô cùng ôn nhu.

Chỉ là đây không phải Nguyễn Nhu trong ký ức của hắn, cô như biến thành một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt vẫn vậy, nhưng khí chất thì khác biệt vô cùng. Trần Dần không suy nghĩ thêm, bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa từng thực sự để tâm đến nguyên chủ, trong nhận thức của hắn, Nguyễn Nhu chỉ là một bình hoa có vẻ ngoài đẹp lại ngoan ngoãn nghe lời. Hắn không cần và cũng không muốn tìm hiểu rõ thế giới nội tâm của cô.

Trần Dần không nhịn được tiến lên phía trước, cúi đầu cầm tay nàng thổi thổi, "Xin lỗi em, là do da mặt anh dày." Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đánh, không những không tức giận, ngược lại còn thương tiếc cầm tay người ta, ngay cả chính hắn còn cảm thấy khó mà tin nổi.

Nguyễn Nhu thuận thế lại thưởng cho hắn thêm hai cái bạt tai.

Trần Dần mỉm cười chịu đựng hai cái tát này.

Sau khi đánh xong, Nguyễn Nhu ngồi xuống, vào thẳng chủ đề: "Anh gọi tôi đến, chắc không phải chỉ để nói vài câu xin lỗi đơn giản như vậy đi."

Trần Dần còn đang suy nghĩ xem nên nói những lời tiếp theo như thế nào, đột nhiên nghe thấy nàng chủ động nhắc tới, trong lòng lại có chút thấp thỏm.

Hắn từ nhỏ đến lớn đã làm tổn thương không ít trái tim phụ nữ, nhưng hắn luôn biết phải giải quyết tình huống đó thế nào cho hoàn mỹ nhất, vì lẽ đó cho nên hậu chia tay hắn chưa từng nghe những người phụ nữ kia buông lời oán hận. Nhưng Nguyễn Nhu thì khác, cô không giống đám phụ nữ hắn từng dây dưa trước kia.

Cô quá yêu hắn. Mà hắn, lại tổn thương cô quá sâu.

Trần Dần thu liễm nét mặt, "Nguyễn Nhu, anh biết em không muốn chia tay . . . " Ngay cả khi được đưa đến bệnh viện sau khi phát sinh tai nạn ô tô, Nguyễn Nhu vẫn như cũ nắm chặt ống tay áo của hắn, tan nát cõi lòng nói với hắn dù chết cô cũng không muốn chia tay. . .

Không chờ Trần Dần nói xong nàng đã đánh gãy lời hắn: "Ai nói tôi không muốn chia tay với anh? Thể loại tra nam như anh, tôi không chia tay chẳng lẽ còn giữ lại làm kỉ niệm hay gì?"

Trần Dần không còn gì để nói, nội tâm vô cùng phức tạp.

Trước khi tới đây, niềm vui mới của hắn là Thân Như, nước mắt lưng tròng nằm trong ngực hắn, oan ức tỏ vẻ nếu như Nguyễn Nhu không chịu buông tay, vậy cô ta sẽ đồng ý tạm thời trả hắn lại cho Nguyễn Nhu, đợi sau khi Nguyễn Nhu tâm tình ổn định hơn, bọn họ sẽ suy tính những chuyện sau này.

Thân Như là người phụ nữ tâm cơ, hắn biết rõ cô nàng nói những lời này là muốn lấy lùi làm tiến, nhưng hắn cũng không để ý. Một người phụ nữ biết sử dụng thủ đoạn để giành lấy sự ưu ái của đàn ông không có gì sai.

Hắn khá thích Thân Như, thông minh lại xinh đẹp, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, quan trọng nhất là ở trên giường chơi rất phóng đãng.

Giọng nói tinh tế mềm mại của nàng vang lên, nàng cầm chiếc đũa gõ gõ vào tay Trần Dần, ngữ khí lạnh lùng nói: "Trần tiên sinh, mong anh hãy chuyên tâm hơn khi đang nói chuyện chia tay cùng bạn gái cũ."

Trần Dần ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng đang cười, nhưng trong con ngươi lại lạnh nhạt vô cùng.

Trần tiên sinh.

Lễ độ xa cách, như xưng hô với một người xa lạ.

Trần Dần trong lòng lộp bộp một tiếng. Cô không phải người tâm cơ giống Thân Như, cô thật sự muốn chia tay với hắn.

Đây vốn là thứ hắn mong muốn, thế nhưng bây giờ lại có chút chua xót. Cô cho hắn tình yêu, thứ mà ngay cả mẹ hắn cũng không sánh được. Chỉ tiếc, hắn không yêu cô, không cảm nhận được thâm tình của cô.

Hắn chỉ muốn chơi đùa. Chơi đến thật ngông cuồng và tùy ý. Cùng Thân Như kết giao, là do Nguyễn Nhu bỗng nói muốn cùng hắn kết hôn.

Năm nay hắn mới hai mươi tuổi, tuổi trẻ anh tuấn, xuất thân gia đình tài phiệt, hai chữ 'kết hôn' nện xuống, đập cho hắn kinh hồn bạt vía.

Trần Dần lấy lại tinh thần, từ trong ví móc ra một tấm thẻ, giọng điệu thành khẩn, "Gần đây cha anh không cho nhiều tiền tiêu xài, trên tay anh hiện giờ chỉ có sáu triệu (nhân dân tệ) vốn lưu động. Trước đây em từng nói với anh rằng không muốn bước chân vào giới giải trí, muốn học nghệ thuật phục cổ, số tiền kia coi như anh tài trợ tiền học phí xuất ngoại cho em, nếu như sau này em cần anh trợ giúp, chỉ cần là việc anh có thể làm thì sẽ không từ chối.

Thời điểm Nguyễn Nhu ở cùng với hắn, cô rất ít khi tiêu tiền của hắn. Cô không muốn nhận quà của hắn, không muốn lấy tiền của hắn, chỉ cần hắn yêu cô.

Hắn cho rằng hôm nay cũng vậy.

Lại không nghĩ rằng . . .

"Sáu triệu này của anh ngay cả một căn hộ nhỏ ở tiểu khu phía đông New York cũng không mua được." cô gái môi hồng răng trắng, nhếch miệng cong lên một độ cong trào phúng, "Trần Dần, anh chơi gái với cái giá này có phải là quá ít rồi không?"

Đối với chuyện nam nữ kết giao hẹn hò, Trần Dần từ trước đến giờ luôn tỏ ra đàng hoàng, đây là lần đầu tiên có người dùng hai chữ 'chơi gái' này áp xuống đầu hắn. Mà người này lại là cô gái trước đây không lâu còn yêu hắn đến chết đi sống lại.

Trần Dần có chút hoang mang, gương mặt tuấn tú nhất thời quẫn bách ửng hồng, "Vậy em muốn bao nhiêu? Anh sẽ chuyển thêm cho em sau."
(Editor: nghe có vẻ phèn nhưng cũng đúng thôi, 20 tuổi tính ra là đại học năm 2, dù cố tỏ ra lõi đời thì vẫn trẻ trâu thôi =)))) ha hả)

Nàng hơi nghiêng người về phía trước, hai ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp lấy tấm thẻ kia, nàng rất hứng thú nắn bóp gương mặt có phần non nớt của hắn, "Tôi chỉ đùa thôi, nhìn xem anh hoảng loạn chưa kìa, y như đứa trẻ miệng còn hôi sữa vậy." nàng cầm thẻ đảo qua môi mỏng của hắn, đổi giọng, nói: "Cảm tạ Trần tiên sinh đã khen thưởng."

Mỹ nhân thơm ngát, môi đỏ như lửa.

Trần Dần giật mình trong lòng, vội vàng dời tầm mắt, cầm chén trà trên bàn lên uống một hớp lớn, kết quả bị nóng đến bỏng lưỡi, làm hắn hít một hơi thật sâu.

Lúc rời đi, Trần Dần chủ động yêu cầu đưa tiễn, nàng nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc xoăn, ý cười dạt dào nói: "Không cần, tôi không muốn có bất kì liên hệ gì với anh nữa."

"Vậy . . . Sau khi xuất ngoại có cơ hội sẽ liên lạc vậy." Trần Dần lúng túng đứng tại chỗ , trái tim trong lồng ngực ầm ầm nảy lên. Mãi cho đến khi nàng từ từ biến mất khỏi tầm nhìn, hắn vẫn đứng đó nhìn theo như trước.

Hồi lâu, hắn ngơ ngác lấy lại tinh thần, nghĩ tới cảnh tượng biệt ly vừa rồi, tâm tình hốt hoảng hậu tri hậu giác xông tới. Hắn vậy mà có chút hối hận khi chia tay với cô.

Ngày hôm nay Nguyễn Nhu phảng phất như thoát thai hoán cốt. Hoá ra khi một người phụ nữ không còn yêu một người đàn ông thì thật sự sẽ trở nên mê người hơn.

Trần Dần lắc lắc đầu, nỗ lực khiến cho mình tỉnh táo hơn, tự nhủ tuyệt đối không thể bị coi thường. Trần Dần hắn, tuyệt đối sẽ không làm lãng tử quay đầu.

Bên trong xe taxi, Bạch Đao bỗng nhiên xuất hiện, lấy trạng thái hư vô ngồi bên cạnh Nguyễn Nhu.

"Độ thiện cảm của Trần Dần từ 40 tăng lên 50." Hắn do dự nửa giây, mặt lạnh nói tiếp: "Vừa rồi ngươi biểu hiện rất tốt, chẳng qua, ngươi thật sự không định cùng Trần Dần dây dưa nữa sao? Thứ cho ta nhiều lời một câu, thứ nguyên chủ muốn là khiến Trần Dần hối hận, muốn hắn ghi lòng tạc dạ, yêu đến say đắm, nếu như ngươi . . . "

Không chờ Bạch Đao nói xong, nàng liền ném qua một ánh mắt thiếu kiên nhẫn, "Bạch Đao đại nhân, ở phương diện tình ái, không kẻ nào có thể thuận buồm xuôi gió hơn ta, xin ngài hãy cứ yên tĩnh mà thưởng thức ta hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn nhất, có được không? "

Ngữ khí mười phần tự đại, nhưng thanh âm lại nỉ non tận cùng, khiến người ta không thể nào căm ghét.

Bạch Đao trầm mặc trong chốc lát, đem đề tài chuyển sang tâm nguyện thứ hai của nguyên chủ: "Hiện tại ngươi chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, nếu muốn đấu với Thân Như đang được Trần Dần chống lưng, căn bản là không thể. Trừ khi ngươi đoạt lại được trái tim Trần Dần."

Hắn mở ra ghi chép về những nhiệm vụ giả trước kia, tuần tự nói cho nàng nghe: "Những nhiệm vụ giả đã từng làm nhiệm vụ này đều không ngoại lệ, tất cả đều lựa chọn phương thức khiến Trần Dần hồi tâm chuyển ý."

"Các nàng đều thu được điểm thưởng tối đa sao? "

Bạch Đao hơi ngừng lại, đáp: "Không có."

Nàng mỉm cười đứng dậy: "Vậy còn phải nói nữa sao, ra tay trên người Trần Dần căn bản là không chính xác."

Bạch Đao cau mày hỏi: "T cho rằng hôm nay ngươi tới gặp mặt Trần Dần là để xoát hắn độ thiện cảm của hắn."

Nguyễn Nhu đắc ý giơ chiếc thẻ trong tay lên, "Hôm nay ta tới đây, là để đòi phí bồi thường. Có tiền mới có thể đi hốt nam nhân được nha."

Bạch Đao: "Hốt . . . Hốt nam nhân?"

Nguyễn Nhu gật đầu: "Đúng, kiếm một tên so với Trần Dần còn đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn."

Bạch Đao mơ hồ cảm nhận được một luồng linh cảm không mấy tốt lành: "Nói ví dụ như?"

Nguyễn Nhu nháy mắt mấy cái, ánh mắt tràn ngập khát vọng: "Ngày hôm qua ta mở 'thiên nhãn' ra xem thử, chính là người ngồi bên cạnh Trần Dần kia."

Bạch Đao lập tức nhớ đến người mà nàng vừa nhắc. Công tử tập đoàn Trầm thị - Trầm Phùng An, quý công tử thần bí nhất hiện nay.

Trầm Phùng An người này, tướng mạo xuất chúng, khí chất xuất chúng, gia thế lại càng xuất chúng.

Người khác là vội vàng đầu tư kiếm tiền, còn hắn là vội vàng đi đốt tiền. Tiền nhiều đến nỗi tiêu xài mãi không hết, tiêu đến nỗi khiến người khác cảm thấy như hắn đang đi rửa tiền, để miêu tả thì hắn chính là người như thế.

Người nhà họ Trầm từ trước đến nay nổi tiếng khiêm tốn, không thích xuất hiện trên mặt báo, phía truyền thông cũng không ai dám chĩa mũi nhọn về phía họ. Trong nước căn bản là không tìm được tin tức về Trầm gia, nước ngoài thỉnh thoảng sẽ có mấy cái, tồn tại được mấy ngày sau đó cũng sẽ bị gỡ xuống.

Ba chữ Trầm Phùng An, ở trong vòng thượng lưu giống như từ cấm, dù ai cũng có tâm tư muốn tiếp cận hắn, nhưng cũng không mấy người thực sự có cái lá gan dám đến trước mặt hắn tạo điểm nhấn. Thứ nhất là không đủ tư cách, thứ hai là sợ biến lợn lành thành lợn què.

Bạch Đao nghĩ đến quan hệ của hắn cùng Trần Dần, không nhịn được hỏi nhiều một câu: "Ngươi xác định ngươi muốn công lược hắn?"

Nàng cười như hoa đào: "Đúng."

Nếu Thân Như có Trần Dần làm chỗ dựa, vậy đương nhiên nàng sẽ tìm một chỗ dựa có thể đè ép được Trần Dần. 'Một đêm thành danh' đối với nàng mà nói, chỉ cần nàng chịu tốn tâm tư, không có gì là không thể.

Bạch Đao lạnh lùng đánh giá: "Đúng là tài cao gan lớn. "

Nàng từ trong túi móc ra một chiếc gương, dùng ngón tay xoa xoa làn da non mềm của mình. "Cái này không gọi là gan lớn, phải gọi là tự tin, dù sao thì ta rất đẹp, không phải sao?"

Trước đây rất lâu nàng đã biết, một khuôn mặt đẹp là vũ khí tốt nhất của người phụ nữ. Tốt hơn nữa là đi kèm với một trái tim lạnh lẽo sắt đá, chỉ cần hai thứ này, chắc chắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

=======
Editor: 1 chương 3 ngàn chữ 🥲 editor còn non tay mong góp ý nhẹ nhàng, vì không nhẹ nhàng thì ăn con block =)))))) Lớ duuu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro