💘Em là 0,01%💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa!"

Hai đứa bé tầm 4-5 tuổi cùng lên tiếng nói ngọng của mình, tay mỗi đứa níu kéo người papa kia lại

"Hai con còn chưa ngủ?!"

"Kể chuyện cho con đi." Cậu bé tóc đen tuyền nói đồng thời hướng đôi mắt màu biển long lanh lên nhìn, khiến cho ai nhìn vào cũng mềm lòng mà tan chảy.

"Nha papa..." Thấy người anh làm nũng như vậy thì cậu em mái tóc xanh đen cũng không hề kém cạnh. "Chuyện gì cũng được, nha, nha!!!"

"Được, được rồi! Coi như papa thua hai con."

"Yay!" Cả hai đập tay ăn mừng.

"Papa sẽ kể chuyện cách mà papa vĩ đại này cua được mama của tụi con. Để xem nào..."

Hôm ấy lại là một ngày bình thường khác, ngoài trời vẫn còn tối... Hừm, giờ mới 3:42 thôi. Có lẽ tôi đã dậy sớm hơn dự định thì phải? Thôi kệ vậy, giờ cũng không chợp mắt lại được. Tôi bật dậy khỏi giường rồi vô nhà vệ sinh, mở tủ lấy quần áo làm việc đã được treo sẵn ra thay, tiện thể nhìn tấm gương trên bàn, chải mái tóc ngay ngắn lại nhưng rồi lại lấy tay đánh rối nó.

Cẩn thận khóa cửa kĩ càng trước khi đi, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên vệ đường, đã tầm khoảng 4:00. Hừm, đành làm vườn sớm vậy, khu vườn lúc nào cũng phải sạch sẽ đó chính là nhiệm vụ của tôi mỗi ngày.

Đang đi trên đường, dọc theo lối dẫn đến trung tâm khu vườn rộng lớn, tôi chợt nghe tiếng hô to rõ đều đều...

"Aikatsu! Aikatsu! Aikatsu!"

Là ai vậy nhỉ?! Tôi thắc mắc, tầm giờ này cũng có người thức như tôi sao? Sự tò mò len lói trong tâm trí tôi nhưng đã bị đánh bật trở ra khi tôi nghĩ: Mắc mớ gì phải quan tâm? Đang chuẩn bị đi hướng khác, thì...

"Anh Shuzukawa-kun!" Thính giác tôi bảo đây là một người tôi quen biết, tâm trí tôi bắt đầu mò mẫm và hình dung khuôn mặt của người kia trước khi tôi quay đầu lại nhìn đối tượng ấy. "Chào buổi sáng."

"Là em à, Kiriya-san."

"Vân..g, anh cũng dậy s..ớm chạy bộ sao?" Vui vẻ nói, tuy hơi thở đang hỗn loạn nhưng đã kiềm được khi cô uống nước trong cái bình mang theo.

"Cũng tạm tạm thế..."

Rồi cả hai đi bộ tới trung tâm vườn, ngồi nghỉ mát một tí. Nói chuyện từ lúc gặp nhau tới giờ vô cùng ăn ý, tôi cố cười không phát ra tiếng khi nghe cô ấy kể mấy câu chuyện mình đã gặp phải. Ánh sáng cũng đã bắt len lói xuyên qua vạn vật, quả là một cảnh tượng lâu ngày không gặp.

"Anh không thắc mắc về cậu ấy sao? Em còn nghĩ anh sẽ hỏi vài thứ về cậu ấy từ em chứ?!"

"Ai cơ?" Ánh mắt tôi chuyển hướng nhìn vào cô ấy.

"Còn ai vào đây nữa, bạn thân em kiêm người anh yêu thầm, Ichigo-chan." Tông giọng có chút phấn khích.

"Hả?" Bản mặt chuẩn soái của tôi có chút ngơ ngác, tôi phản bác lại. "Anh không thầm yêu học sinh nào trong học viện cả!!!"

"Ha...ha... Anh đừng lo, em sẽ giúp cả hai tiến tới với nhau." Ánh mắt xanh ấy khẽ cười. "Dù gì thì anh và cậu ấy cũng chỉ cách nhau 2 tuổi, nên cũng chả sợ mấy!"

"Anh đã nói không phải mà và anh không cần ai giúp về mặt tình cảm!" Tôi khẳng định chặc nịch với giọng trầm xen lẫn tức giận.

"Đừng giả vờ nữa, em đã nhìn thấu tất cả rồi! Khi hai người gặp nhau, ánh mắt của anh luôn nhìn về cậu ấy, nụ cười cũng thế luôn luôn là hướng tới Ichigo-chan, và anh đã tự hỏi trái tim mình cần gì chưa? Nó luôn đập mạnh khi anh ở cùng cậu ấy, thế nên anh nên thành thực trả lời với bản thân và con bạn của nhỏ để nó giúp anh một tay chinh phục trái tim của nàng công chúa ấy."

"Em theo dõi anh à?" Có vẻ cô nhóc này rất chú ý tôi nhưng hình như hiểu lầm thì phải.

"Hưm, hưm." Cười tự đắc một tí, chiếc kính từ đâu ra xuất hiện trên khuôn mặt cô👓. "Em không theo dõi, chỉ là mấy lần vô tình đi ngang qua thôi. Còn vụ tim đập thì anh đã quên có ngày các thần tượng phải cố điều chỉnh nhịp tim à, HT cho thuê luôn mấy cái máy và anh là người thử nghiệm đầu tiên và em đã thấy chỉ số không đồng đều khi anh nhìn cậu ấy."

"Nhưng thực sự anh không có cảm tình với em ấy, thật đấy." Cớ sao tôi lại phải cố gắng giải thích.

"Đừng ngại, Ichigo-chan cũng có tình cảm với anh mà."

"WHAT??! Just wait a second."

"Ok, enjoy your time."

Được rồi, tôi biết mình soái ca và tài giỏi có nhiều gái theo nhưng thế này thì hơi mệt à! Đẹp cũng là một cái tội, nhìn đi ngay cả bạn thân của cô gái đứng trước mặt anh đây còn thích nữa mà. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người nào lại thay mặt bạn mình đi tỏ tình giùm cả...có ai từng gặp chưa?! Không lẽ cô ấy cũng hứng thú với Naoto này, nhìn biểu cảm phấn khích như vậy thì 100% là đúng rồi!!!

Nếu thời cơ đã tới thì sao ta lại phải ngần ngại chứ?! Đây chính là một cơ hội để chinh phục cô nàng hoàn hảo này.

"Lời em nói là thật sao khi Ichigo-chan có cảm tình với anh."

"Chắc chắn, nếu anh đồng ý thì em nguyện trở thành thần cupid cho hai người." Vỗ ngực một cách đanh thép đầy chắc chắn.

"Vậy anh sẽ hẹn hò thử với em ấy!!!"

"Ha, tuyệt vời!" Quả là một cái cười sảng khoái vang lên khi nghe tôi nói vậy. "Có Aoi Kiriya ở đây, không kế hoạch tình yêu nào có thể thất bại."

"Thế à..." Gãi gãi cái đầu rối.

"Anh yên tâm đi nhé, tạm biệt anh Shuzukawa-kun. Em sẽ gọi anh khi kế hoạch bắt đầu!!!" Nói xong cô ấy chạy đi luôn, tinh thần có vẻ phấn chấn hơn hẳn.

"Anh trông chờ ở em đấy!" Tôi lẩm bẩm trong mình, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng ấy với suy nghĩ bí hiểm!

+

Và đúng như đã hẹn, 3 ngày sau đó tôi và cô ấy gặp nhau thường xuyên...mà nói đúng hơn là cô ta tự tìm tới tôi để nói về những thứ liên quan về sở thích, tính cách hay mấy thứ về đồ ăn mà bạn cô ấy thích - Ichigo-chan!

Cô ấy hẹn tôi đến TTTM, nói là cần phải thay đổi một chút về ngoại hình. Tôi đến khá sớm, đứng một lúc lâu chỗ đã hẹn rồi cô ấy mới xuất hiện, mái tóc buộc một chùm giờ đã thả xuống, đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc, đội một mũ úp nồi đỏ, trên người mặc bộ váy xanh với chiếc áo khoác tây ngắn màu vàng sữa. Cô ấy cười ái ngại vì đến trễ, vẻ đẹp ấy còn khiến tôi có chút khá đờ đẫn, mắt không thể nào ngừng nhìn cô gái bên cạnh.

Dẫn đến một cửa hàng quần áo với bộ bào bộ nấy giá tiền cao ngất ngưởng, bắt tôi đứng chờ ở phòng thay đồ, còn cô ấy thì đi lựa. Rồi kêu tôi thử từng cái từng cái một, mà công nhận cô ấy có mắt nhìn, khi bộ nào bộ nấy đều rất vừa vặn và hợp với tôi phết có vẻ Aoi này biết số đo của tôi khá rõ ràng.

"Đây, thêm cái cà vạt màu hồng này nữa là hợp lý tưởng."Rút cái dây cà vạt, đeo vào cho tôi. "Màu yêu thích của cậu ấy!"

"Lấy thêm cái màu xanh này được không?" Giơ cái tôi đã chọn từ trước.

"Được, quyền của anh mà! Anh đeo cái cà vạt hồng này lên cho em xem thử đi." Tôi đã lâu rồi không thắt nên có chút chật vật! "Để em đeo giùm anh vậy!"

Khoảng cách cả hai chúng tôi khá gần nhưng cô gái này không có bất kì cảm giác nào là ngại nhỉ? Em không ngại nhưng anh biết đấy!

"Có vẻ em rất chú tâm vào chuyện này!"

"Bạn thân của em mà, phải lựa chọn thật kĩ... Nếu anh thành công thì chẳng phải sẽ rất tốt sao, hai người cùng hạnh phúc." Đeo xong cho tôi, cô ấy lùi xuống một khoảng để nhìn bao quát. "Chị thấy sao ạ?!"

"Vâng, rất phù hợp ạ!" Nhân viên bên cạnh trả lời.

"Vậy em lấy hết mấy đồ vừa thử, cả đồ anh ta đang mặc tính hết vào."

"Đừng, mấy bộ em chọn nãy giờ nó còn hơn tiền 3 tháng lương tiết kiệm của anh đấy!"

"Yên tâm, chị cầm lấy..." Rút thẻ vàng ra khỏi túi xách đưa cho nhân viên.

"Vâng, tôi sẽ gói lại ngay ạ!"

"Đầu tư như vậy nếu không thành thì sao, không lỗ nặng chứ?"

"Sao lại không thành chứ, 99,99% là chắc chắn."

"Thế 0,01% còn lại thì sao?" Đi tới quầy thu ngân.

"Khăn tay, chị cho em xem mẫu này với ạ!" Cô ấy bỏ lơ tôi mà chú tâm vào những chiếc khăn vải được trưng ở thu ngân. "Cái màu xanh, dạ đúng rồi."

"Em có mắt chọn đấy, đây là khăn đôi. Dựa vào mã số này thì nó sẽ đi cùng với chiếc khăn màu trà xanh xám này."

"Liệu có màu hồng không chị?!"

"Này, định mua nữa à?"

"Ừm, cho hai người đấy. Phải đồ cặp nó mới có ý nghĩa chứ!" Chạm vào lớp vải mềm, nụ cười của cô ấy cho tôi biết rằng cô thích nó.

"Xin lỗi em, nhưng màu hồng vốn không có."

"Liệu có thể đặt không ạ?!"

"Không được em à, đây chính là bản giới hạn nên..."

"Vâng em hiểu rồi, chị gói lại giúp em."

"... ?"

"Em sẽ lấy bộ khăn tay này!"

"Cảm ơn quý khách nhiều, và đây là cặp vé khu vui chơi chúng tôi xin gửi tặng."

"Đây là?!" Tôi ngờ vực hỏi.

"Là phần thưởng của quý khách với hóa đơn 7 triệu yên."

"Khục!" Tôi suýt chút nữa thì sặc nước miếng vì cái hóa đơn vừa được tiếp tân nói.

"Cảm ơn chị." Cầm cặp vé đưa cho tôi cầm rồi xách cái túi nhỏ đi ra cửa hàng!

"Tạm biệt quý khách."

Đi mua sắm một hồi thì ghé qua một quán mỳ! Tôi gọi món ăn yêu thích là ramen còn cô nhóc ấy thì gọi hẳn ba phần mỳ soba. Ngồi ở một chỗ khuất thích hợp, cô ấy mới chịu bỏ kính và mũ xuống!

"Vé anh cầm đưa cho Ichigo-chan, rủ cậu ấy hẹn hò đi."

"Liệu có ổn không?!"

"Nếu là anh thì cậu ấy OK hết." Cầm đũa gắp mì.

"Thật sao?!" Em nói vậy lòng tôi có chút co thắt lại, lầm bầm nói nhỏ. "Sao em lại phải cố gắng nhiều thế, người trong lòng anh chỉ có một mình em..."

"Anh đang lẩm bẩm gì vậy?"

"Không có gì, tiền ăn này anh sẽ trả."

"Được, nhưng chia ra trả nhé."

"Ok, chiều em hết."

+

"Alo, Ichigo-chan. Sao cậu lại gọi mình trong khi hẹn hò với người yêu vậy?"

"Aoi-chan, cậu đi thay mình được không?"

"Hả? Cậu bị gì à?!"

"Hôm nay ở chỗ đài truyền hình bất ngờ gọi mình đến biểu diễn. Cậu đi thay được không?"

"Cái này thì... Được rồi, mình sẽ đi thay cậu. Nhưng lần này cậu nợ tớ đấy!!!" Cúp máy, thay vội bộ quần áo rồi bắt taxi.

"Cậu mới là người nợ tớ đấy."

"Cảm ơn em..." Thực ra không có cuộc gọi nào từ đài truyền hình nào cả, tất cả đều được hai người này bày mưu tính kế.

"Anh tốt nhất nên bày tỏ tình cảm đi đấy, chăm sóc cho cậu ấy hộ em!!!" Ichigo cười rồi đi xen lẫn vào đám đông khi thấy bóng dáng của cô bạn mình.

"Anh Shuzukawa-kun! Anh đã đợi lâu chưa?"

"Sao lại là em, Ichigo-chan đâu rồi?"

"Cậu ấy có việc đột xuất nên em đi hộ cậu ấy! Nếu anh không muốn đi thì..."

"Ai bảo anh không muốn, đã diện đồ em mua rồi ít nhất cũng phải vui chơi một chút chứ?!!" Tôi cầm tay cô nhóc mà tôi thầm thương, miệng tôi mỉm cười khi có thể nắm lấy bàn tay của em.

"Vậy chúng ta chơi gì?" Aoi cũng không quan tâm về việc nắm tay, cô cứ nghĩ mình là người đi chơi thay Ichigo thôi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng trái tim đang đập rất mãnh liệt.

Thế rồi cả hai đi khắp công viên giải trí, có cái trò chơi phải 5 đến 7 lần gì đó là trò tàu lượn siêu tốc. Chơi xe đụng, nhà ma rồi chuyển sang ngựa gỗ. Tiếp là gắp thú nhồi bông dù chả gắp được con nào, ăn trưa xong lại tiếp tục ngồi xem phim trong rạp với một bộ phim mang tính lãng mạn! Khi cả hai ra ngoài đã là gần chiều. Và trò cuối cùng mà tôi kéo cô ấy chơi chính là đu quay, chúng tôi ngồi ngắm cảnh khắp thành phố ở trên cao.

"Hôm nay anh đi với em cảm thấy thế nào?"

"Rất vui!" Tôi hạnh phúc khi đôi mắt xanh ngọc ấy giờ chỉ còn mỗi hình ảnh phản chiếu của tôi.

"Lần sau anh mà đi với Ichigo-chan sẽ còn vui như thế này đấy!!!'

"..."

"Ichigo-chan sẽ rất hạnh phúc khi đi với anh trên trò đu quay này."

"..."

"Thật tiếc khi Ichigo-chan không đi nhỉ?!"

"Aoi!" Tôi nắm chặt hai vai của em để em ngừng nói lại. "Đừng nhắc em ấy vào cuộc hẹn của chúng ta."

"Anh có ý gì, không phải anh có tình cảm với..."

"Người mà anh có tình cảm chính là em, Aoi Kiriya. Anh luôn nhìn em, luôn quan sát em và luôn yêu thầm em."

"Anh lộn người rồi!"

"Aoi hãy nhìn vào mắt anh, đó là hình ảnh em. Trái tim anh luôn vì em mà đập nhanh. " Đặt tay em lên lồng ngực đập dữ dội. "Anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

"Em..."

"Em không yêu anh sao?"

"Em chưa chuẩn bị cho tình huống thế này."

"Em có thể từ chối?"

"Em cứ ngỡ người anh thích là Ichigo-chan. Cậu ấy thích anh làm sao em có thể?"

"Thật ra không có cuộc gọi nào của đài truyền hình nào cả, anh và em ấy đã làm rõ."

"Em chính là 0,01% của anh."

"Phải, em chính là số liệu nhỏ nhoi của kế hoạch này." Ôm lấy tôi mà khóc. "Em chính là người đã lên kế hoạch nhưng tại sao em lại có thể yêu anh chứ?"

"Anh biết mà, anh biết mà." Tôi vỗ về tấm lưng gầy em.

Và rồi cả hai xuống đu quay đi bộ về...

"Xin lỗi anh vì đã ép anh."

"Không sao, anh tự nguyện để em tiếp cận anh!"

"Vậy ngay từ đầu em đã là người bị anh nắm thóp."

"Vậy em đồng ý chứ?!"

"Em đồng ý, yêu anh."

Sau đó...

"Sau đó thì sao hả papa?" - Hai đứa trẻ muốn nghe tiếp.

"Sau đó papa và mama cưới nhau rồi sinh ra một cặp sinh đôi." Giọng nữ trung vang vào trong phòng ngủ của cả.

"Mama về rồi!!!"

"Ở nhà ngoan chứ?" Hôn nhẹ mi mắt mỗi đứa.

"Tụi con ngoan lắm."

"Nào đi ngủ thôi, mai các con phải đi học nữa!"

"Vâng, papa và mama ngủ ngon."

"Ngủ ngon cặp thiên thần của mẹ." Cả hai đóng cửa lại sau khi ra ngoài và tắt đèn trong phòng! "Liệu anh đã yêu sai người rồi không?"

"Em đang nói gì vậy???"

"Em giờ đang bận rộn với công việc, anh thì công việc giảng dạy đã nhức đầu rồi tối về lại trông con." Ngồi xuống ghế sofa cùng chồng, mà ánh mắt đượm buồn."Nếu lúc đó người anh chọn là..."

"Suỵt, lựa chọn của anh là đúng. Anh rất biết ơn khi em đã trao cho anh cặp thiên thần nhỏ, anh biết ơn vì em chưa từng đòi hỏi anh một lần. Anh rất yêu vì đó là em. Aoi Shuzukawa!"

"..."

"Kể từ ngày yêu em, hẹn hò, anh lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó em sẽ đi xa khỏi tầm mắt của anh! Vì em vẫn chưa cảm nhận đủ tình yêu của anh dành cho em to lớn đến nhường nào. Ngày em chấp nhận làm người yêu anh, anh đã biết mình sẽ không bao giờ hối hận cưới người trước mặt mình là vợ."

"Cảm ơn anh!" Có vẻ cô đã cảm thấy nút thắt đã được gỡ ra rồi. Có vẻ lời nói của anh đã cho cô thấy và cảm nhận được tình yêu của anh vô hạn. "Em cảm ơn anh, Naoto!"

"Đừng bao giờ hỏi như vậy nữa nhé?!" Cả hai tựa đầu vào nhau mà nắm mắt cảm nhận nhịp đập của đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro