2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang nghĩ đến việc cho Bae Joohyun 15% trong số 95% đất diễn của Lee Seokmin =)))) Tự nhiên khoái có nhân vật kiểu vậy được push ghia =))))

---

Seokmin nhìn chằm chằm vào DK. Cậu đang rất sốc, mà chính ra ai gặp trường hợp này cũng sốc. Bản thân mình đi ra từ tấm gương, hôn tay mình, và nói rằng "mình" tên là DK. Cậu muốn nó là một giấc mơ, nhưng cậu cảm nhân được hơi ấm từ bàn tay của DK, cả mùi chanh dây dìu dịu và ngòn ngọt. Cậu không bao giờ dùng mùi chanh dây, cậu chỉ dùng mùi cam. Càng cố phủ nhận, thì sư hiện diện của DK càng rõ ràng hơn.

-Anh...là tôi sao? - Seokmin khó khăn hỏi. Cậu đã bình tĩnh hơn một chút, ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, còn DK ngồi trên giường.

-Phải, mà cũng không phải. - DK mỉm cười. Seokmin để ý rằng DK có ánh mắt sắc ngọt nhưng cũng dịu dàng và ấm áp. Mái tóc anh ta hơi ánh lên màu đỏ, và anh ta trông có vẻ gầy hơn Seokmin.

-Ý anh là sao? - Seokmin cau mày lại.

-Vậy để tôi nói đơn giản cho em hiểu nhé. Mỗi chiếc gương đều nối với một thế giới song song. Vì là gương, nên nó sẽ sao chép nguyên mẫu thế giới này. Rất ít người biết đến thế giới này. Đôi lúc có những người trong gương bước ra, và tạo thành một kẻ mà người ta gọi là "song trùng". - DK từ tốn giải thích.

-Vậy tại sao anh lại bước ra khỏi đó? - Seokmin xoa hai bàn tay lại với nhau. Cậu mở to mắt khi DK đứng dậy, tiến sát lại phía cậu, ép sát người mình và người cậu. Anh ta cúi xuống, bắt lấy đôi môi cậu, đưa lưỡi vờn quanh một vòng quanh khóe môi Seokmin. DK dùng lưỡi mình tách hàm răng của cậu ra, tiến vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cậu. Anh ta mút mạnh, ngấu nghiến bờ môi có vị hạnh nhân của cậu. Môi anh ta điêu luyện chà xát môi cậu, khiến cả người cậu mềm nhũn ra. Cho đến khi Seokmin đập vào vai DK, anh ta mới buông cậu ra. Mặt anh ta vẫn còn ở rất sát mặt cậu, hơi thở mùi bạc hà của anh ta và hơi thở mùi dâu tây của cậu quyện lấy nhau.

-Là vì tôi đã trót yêu bản sao của mình ở thế giới này.

-Vậy, anh là người tôi mà tôi đã cảm nhận được rằng có ai đó theo dõi mình? - mặt Seokmin đỏ bừng. Cậu không ngờ anh ta sẽ hôn cậu.

-Đúng vậy. Em biết mà, nhìn ngắm người mình yêu khá là thú vị. - DK (lại) mỉm cười.

-Liệu Joohyun có biết gì về anh không? - Seokmin buột miệng hỏi.

-Joohyun? - DK đứng thẳng dậy, ngờ vực nhìn cậu.

-Bae Joohyun, bác sĩ điều trị chứng mất ngủ của tôi. Cô ấy bảo tôi rằng hãy cẩn thận với chính bản thân tôi ở trong gương. - Seokmin thật thà kể.

Trên môi DK hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nhưng nó trôi qua rất nhanh. Anh ta nắm tay Seokmin lôi đi khiến cậu hoảng hốt. Vừa tới bãi xe, cậu giằng tay ra, thở hồng hộc.

-Anh đưa tôi đi đâu?

-Tới chỗ Bae Joohyun. Tôi nghĩ tôi biết bản sao của cô ta. - DK nhún vai.

Seokmin gật đầu, cậu ngồi vào ghế lái. Còn DK ngồi ở ghế phụ. Quãng đường tới chỗ của Joohyun không dài, nhưng lại ngột ngạt và bí bách. DK chỉ chăm chú nhìn ra cửa, ngân nga một vài giai điệu ngắn. Còn Seokmin thì tập trung lái xe, nhịp nhịp ngón tay theo dòng chảy hối hả của đường phố.

Cả hai xuống xe, DK nheo mắt lại nhìn phòng khám theo kiểu châu Âu cổ ở bên ngoài. Seokmin kéo nhẹ ống tay áo anh ta.

-Vào thôi. Tuy chưa hẹn trước, nhưng tôi nghĩ chị ấy không phiền đâu.

DK gật đầu. Cả hai bước đi song song trên hành lang, tiếng giày va vào sàn, khô khốc, vang vọng khắp nơi. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cậu thấy Joohyun vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi. Cô ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy có tận hai Seokmin, nhưng nhanh chóng mỉm cười và lên tiếng.

-Cả hai vào đây và ngồi xuống đi.

DK, trái với dự đoán của Seokmin, bình tĩnh cười đáp trả và tiến vào. Đầu cậu càng lúc càng rối như tơ vò. Trông Joohyun không có vẻ gì là ngạc nhiên hay thắc mắc cả.

-Tôi nghĩ có lẽ cậu đã tìm ra nguyên nhân cho chứng mất ngủ của mình rồi nhỉ, Seokmin-ssi. - vẫn là cô ấy lên tiếng trước. Cậu bối rối gật đầu.

-Xin cho hỏi Joohyun-ssi, Irene hiện có ở đây không? - DK cắt ngang cuộc trò chuyện.

-Có. Ở ngay đây có một tấm gương. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất vui khi cậu tới thăm. - Joohyun gật đầu, chỉ tay vào tấm gương đặt kế bên mình. DK lịch sự cảm ơn rồi bước vào tấm gương trước con mắt mở lớn của Seokmin.

-Vậy là chị biết rất rõ về thế giới đó. - Seokmin sợ sệt nói. Cô gái này thật kì lạ.

-Phải. Tôi kết bạn với kha khá người, dĩ nhiên là cả bản sao của tôi, Irene. - Joohyun gật đầu.

-Vậy, họ có phải người xấu không? - Seokmin dè dặt hỏi lại.

-Cậu như thế nào, họ như thế đấy. Nói cho dễ hiểu, vì họ là bản sao, nên tính cách của họ sẽ giống hệt bản chính. Họ chỉ hơn chúng ta một chỗ. Đó là họ giỏi việc đọc thấu lòng người hơn. - Joohyun ngừng lại một chút. -Tức là họ có thể nhìn ra nhân cách thật sự của một ai đó. Vì tấm gương không nói dối bao giờ.

-Vậy, DK sẽ giống hệt tôi à?

-Cũng có thể là khác. Đôi khi những người trong gương không giống chúng ta nhiều cho lắm. Tôi không nghĩ anh ta sẽ giống cậu hoàn toàn. Chỉ có bản chất thật là luôn luôn giống. - Joohyun miết nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Seokmin gật đầu, nhìn vào tấm gương đặt kế bên bàn làm việc của Joohyun.

"Đến mình còn không biết mình tốt hay xấu, liệu anh ta có biết hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro