✉︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em hứa sẽ luôn ở bên anh mà...sao giờ lại bỏ anh mà đi rồi..?"-

-"Em đâu bỏ anh đâu? Em...vẫn luôn ở bên anh mà...."-


Trận chiến với #9 cuối cùng cũng kết thúc, dù rằng chiến thắng nhưng lực lượng phòng vệ vẫn chịu một tổn thất lớn, hàng chục người hi sinh và bị thương, nhẹ nhất thì cũng phải gãy vài ba cái xương, nặng thì hấp hối sắp chết, và tệ hơn là...bỏ mạng.

Đội trưởng đội 1 - Narumi Gen, kẻ mang danh mạnh nhất Nhật Bản giờ đang mệt mỏi thở dốc, tấm lưng to lớn gánh vác một trách nhiệm không hề nhỏ sau hơn vài giờ chiến đấu cực nhọc cũng được nghỉ ngơi, yên toạ dựa lên bức tường đổ vỡ phía sau. Mái tóc dài rũ xuống, che lấp đi đôi mắt mơ màng kia. Những giọt máu tươi cứ như những viên pha lê đỏ tuyệt đẹp, chảy ra khỏi hóc mắt, từ từ lăn xuống gò má đầy những vết thương rồi đáp xuống mặt đất không còn nguyên vẹn mà kêu tí tách.

Đây dường như chẳng phải việc gì quá hiếm hoi với anh mỗi khi sử dụng sức mạnh của đôi mắt này rồi, chỉ là hôm nay nó đau hơn thường ngày vì tăng thêm level, mạnh hơn nhưng cái giá phải trả là không rẻ.

Narumi chớp chớp đôi mắt đang mờ dần của mình, cảm nhận từng cơn đau do dây thần kinh truyền tới đại não, thông qua đôi tai với thính giác bình thường có thể nghe thấy những tiếng hò reo đầy vui mừng cũng mọi người khi chiến thắng. 

Dù có bị thương nặng đến đâu, hay mệt mỏi đến mức nào thì họ vẫn sẽ hò reo ăn mừng như thế. Cũng phải thôi, họ vừa trải qua một cuộc chiến phiền phức nhất từ trước tới giờ mà.

Đội y tế ngay lập tức có mặt tại chỗ của Narumi mà tiến hành sơ cứu, chữa trị cho anh, giờ cả người đâu đâu cũng ê ẩm mệt mỏi, chỉ muốn đánh một giấc ngon lành mà thôi. Bỗng trong đôi mắt mang sắc hồng kia bắt gặp được một ai đó lướt ngang qua, lúc đó trong mắt vị đội trưởng kiêu ngạo nọ, một thân ảnh quen thuộc với đôi cánh trắng ngà hiện ra, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất.

Narumi ngớ người, đôi mắt hồng ngọc với phản ứng nhanh nhạy liền bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của mấy người nọ. Quay đầu liếc nhìn, nhưng chẳng có ai cả, chỉ có một luồn gió nhẹ lướt qua chỗ đó mà thôi. Anh thở dài rồi thầm nghĩ, có lẽ là do mình nhìn nhầm, làm sao có chuyện 'họ' tồn tại được chứ. Nhỉ?

Anh nhanh chóng nằm lại vịt trí cũ để mấy nhân viên y tế tiếp tục công việc đang dang dở của mình, dù họ trong lòng thắc mắc ắm nhưng không dám lên tiếng vì sợ sẽ làm phiền con người nào đó đang dần chìm vào giấc ngủ êm đẹp của mình. Bản thân họ cũng biết qua về con người tính tình có chút bất thường này, thành ra chỉ đành nuốt lại mấy câu hỏi vào trong rồi tiếp tục làm việc.

Trên một mảnh tường vỡ gần đó, cộng lông vũ trắng khẽ đung đưa nhẹ theo làn gió, có lẽ một thứ mỏng manh như nó không được hợp với nơi này lắm - nơi chiến trường hoang tàn này.

;

"Gen-chin nhìn kìa...nhà của bọn mình bị phá huỷ mất rồi"

Cô bé ngồi trên thảm cỏ xanh, ôm chặm lấy đầu gối đầy vết xước của mình mà thút thít. Nhà bị phá huỷ, ba mẹ thì lại bỏ rơi em, để lại em một mình trên thế giới này. Cái thế giới đầy gai góc. Nhưng có lẽ em đã quên mất sự hiện diện của con người vừa được em gọi kia.

Gen không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiếng tới gần rồi xoa đầu em. Dù chỉ là một cái xoa đơn thuần chẳng có gì đặc biệt, nhưng với em nó lại mang tới hơi ấm kì lạ khiến cơn buồn đau trong lòng vơi đi bớt. Em nắm chặt lấy tay người kia, siết thật chặt vì sợ rằng một ngày nào đó người bên cạnh cũng sẽ rời bỏ mình như cái cách mà bố mẹ rời bỏ em vậy. Càng chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực, tay em lại càng siết chặt hơn. 

Em vốn chỉ là một người bình thường, là một đứa con ngoan biết vâng lời, là một đứa trẻ luôn nở nụ cười trên miệng. Em đâu làm gì sai? Nhưng sao họ lại bỏ rơi em một mình ở đây chứ? Vì họ ghét em, hay là vì lý do khác?

Một đứa trẻ 4 tuổi bị ba mẹ vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, hằng ngày vẫn luôn tự hỏi lý do vì sao mình ở đây, hằng đêm vẫn luôn trùm kín chăn mà âm thầm khóc đến khi sưng cả mắt thì thôi. Đứa trẻ ấy đã luôn cô đơn một mình, nó vẫn luôn nghĩ như vậy, đó là khi cậu bé ấy xuất hiện trong cuộc đời nó.

Narumi Gen - một đứa trẻ cũng bị bỏ rơi như nó, như một ánh sáng soi rọi cho tâm hồn đã bị bóng tối lạnh lẽo bao trùm từ lâu, như mặt trời mà sưởi ấm lấy trái tim nhỏ bé kia của nó. 

Hai đứa trẻ cùng chung hoàn cảnh, đều là những người bị tổn thương, đều là những kẻ bị bỏ rơi. Có lẽ vì giống nhau nên chúng thấy đồng cảm cho nhau, chúng chữa lành vết thương cho nhau, sưởi ấm nhau. Trờ thành nguồn sáng hi vọng của đối phương.

Ở nơi đồng cỏ xanh mướt với những cành hoa xinh đẹp toả đầy hương thơm, cả hai cùng ngoắc tay hứa với nhau, rằng "Sẽ không bao giờ bỏ rơi người kia, sẽ luôn bên cạnh nhau như hình với bóng"

Em và anh cứ thế cùng nhau lớn lên, mọi chuyện đều diễn ra một cách yên bình, cho tới khi cái năm định mệnh ấy xảy ra, cái ngày mà lời hứa bé thơ của họ bị phá huỷ.

Lúc đó Gen chỉ mới học cấp 2, khi cả hai đang vui vẻ đi mua đồ để nấu bữa tối, một con Kaiju bất ngờ xuất hiện giữa chợ khiến cả em lẫn mọi người ở đó đều hoảng sợ bỏ chạy. Đứng trước con quái vật dị hợm, to hơn mình gấp vài lần khiến chân em như mất hết sức lực, ngã khuỵ xuống. Để rồi khi em định thần lại thì cái miệng rộng đầy nước dãi của con Kaiju đã áp sát tới gần em.

Một tiếng hét thất thanh đứt quãng vang lên giữa không khí, hai cánh chân nhỏ bé của em rơi ra cùng dòng máu đỏ tươi rớt cái bộp xuống đất trong khi con Kaiju kia vẫn đang thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Gen - người chứng kiến toàn bộ tất cả những chuyện vừa xảy ra chẳng thể làm được gì vì dòng người chen chúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương ra đi một cách đau đớn ngay trong hàm của con Kaiju. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy bản thân tuyệt vọng tới nhường này.

Anh trách bản thân đã quá yếu đuối, trách rằng đã không thể bảo vệ được em, trách rằng quá ngu ngốc khi đã không nắm chặt lấy bàn tay đầy hơi ấm của em.

Đứng trước di ảnh của người thương, não như bị đình trệ chẳng thể nghĩ được gì, những tiếng khóc lóc của vị nữ tu hay những đứa trẻ bên cạnh đều biến thành tiếng ù ù kì lạ. Trong ảnh, em cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng đều. 

Nó đẹp thật, nhưng tiếc rằng kể từ giờ Gen sẽ không thể nhìn thấy nó lần nào nữa...

Những giọt nước mắt chứa đầy sự tội lỗi và căm hận trào ra khỏi hóc mắt anh, rơi lộp bộp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mất em, cả thế giới trong anh như sụp đổ, bóng tối lần nữa dần bao trùm lấy tâm hồn đã trở nên mục rỗng của người kia. Gen nhớ em lắm, nhớ nụ cười toả nắng của em mỗi khi có chuyện vui, nhớ giọng nói dịu nhẹ ngọt ngào của em mỗi khi cất giọng, nhớ bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm của em. Nhớ lắm...

"Này...mau dậy đi, đừng ngủ nữa..."

"Tôi hứa sẽ nhường phần bánh cho em mà, cũng không trêu em nữa, sẽ thường xuyên dọn phòng không để em phải càu nhàu. Tôi sẽ làm mọi thứ mà..."

"Vậy nên....làm ơn đó...làm ơn dậy đi mà...."

Cả ngày hôm đó Gen như người mất hồn, không màng ăn uống mà chỉ biết ngồi quên chiếc cỗ quan tài - nơi đang lưu giữ cơ thể em mà lảm nhảm một mình như tên điên. Mà có lẽ anh thực sự trở thành kẻ điên rồi. Vì yêu, vì nhớ, vì thương, và...vì em.

Một năm sau đó, anh gia nhập lực lượng phòng vệ, rồi trở thành đội trưởng đội 1 như bây giờ. Dù rằng đã đạt được ước mơ, nhưng nó vẫn thiếu đi một thứ, là em - người đáng lẽ sẽ trở thành đồng đội, người đáng lẽ phải luôn sát cánh bên anh. Chịu thôi, dù sao...em cũng bỏ anh mà đi rồi mà.

;

Bình minh từ bên ngoài dần ló dạng, ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua lớp kính trong suốt mà soi sáng cho căn phòng trắng lạnh lẽo. Nơi mà Narumi đang nằm dưỡng thương. 

Trên chiếc ghế bên cạnh là một người con gái, một người với đôi cánh trắng tinh khiết với những sợi lông vũ mượt mà, một người mà chẳng ai có thể thấy được, kẻ cả anh - người em thương nhất.

Em ngồi trên ghế nhỏ nhìn ngắm người đang say giấc ngủ trên giường, lâu lâu còn nghe được vài câu nói mớ của anh. Khẽ phì cười, ngài đội trưởng đây dù có mạnh mẽ hay kiêu ngạo cỡ nào thì rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Với em, anh như một đứa nhỏ dễ thương lúc nào cũng bày đủ trò chọc phá các kiểu, một đứa trẻ em yêu thương bằng cả tấm lòng.

"Đừng...đừng bỏ anh...."

Em cười nhẹ nhìn chàng trai đang mấp máy miệng nói, hai đôi chân mày dưới lớp tóc dày che khuất nhăn lại, có vẻ lại mơ thấy ác mộng rồi.

Bàn tay trắng nhẹ nhàng vươn ra đặt lên trán anh mà xoa nhẹ, em nhỏ giọng, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào, song lại có chút buồn bã đọng lại trong đó.

"Em đâu bỏ rơi anh đâu?"

"Em...vẫn luôn bên anh mà.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro