Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cùng thì việc gì phải nói ra thì phải nói, Kushina đã nói cho gia đình mình biết sự việc. Những điều này nghe có vẻ khó khăn với họ nhưng đó là thực tế và họ phải đưa ra quyết định đúng đắn để sửa chữa lỗi lầm của họ.

Minato nhìn Kushina với khuôn mặt có chút đau thương, anh thật sự cảm thấy mình thật tồi tệ.

Hai đứa con của họ cũng trông không khác là mấy, cảm giác hối hận vì việc làm của mình.

" Kushina, nếu như chuyện đã tệ đến thế này rồi thì chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài nói lời nói xin lỗi với Naruto. "

Minato mở lời.

" Kaa-san, chúng con cũng muốn nói lời xin lỗi với aniki." Memma nói.

" Đúng vậy, cuộc sống của anh ấy xứng đáng tốt hơn như thế này. " Natsumi tiếp tục.

" Mẹ biết, và đó là lý do em đã nhờ Hyakkimaru đưa chúng ta đến gặp mặt thằng bé rồi. " Kushina nói.

" Nhưng liệu anh ấy có nhận ra chúng ta không và quan trọng hơn liệu anh ấy có tha thứ cho chúng ta không chứ... "  Memma nói .

" Điều này thì chúng ta phải tự mình đi và nói với Naruto thôi, nếu như chúng ta cứ ở đây chờ đợi cho đến khi nào Naruto quay lại thì có lẽ lúc đó chúng ta nói lời xin lỗi thì đã quá muộn rồi. " Kushina nói, những người khác cũng cúi đầu xuống suy nghĩ về câu nói này.

Kushina nói đúng, chuyện sẽ chẳng thể nào giải quyết trong êm đềm nếu như chúng ta cứ ngồi đây mà đợi cả.

" Đã vậy thì cả nhà chúng ta sẽ đi, chúng ta cần có mặt để thằng bé có thể biết được chúng ta có lỗi như thế nào." Minato nén lại mọi chuyện.

" Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, hãy kêu Hyakkimaru đến đi để mọi người có thể gặp lại aniki. " Memma lên tiếng.

" Không cần đâu, Hyakkimaru đã đợi chúng ta trước rồi. " Kushina nói.

Mọi người phát ra tiếng 'hử '.

Xxx:Bên ngoài cổng làng.

Hyakkimaru đợi Kushina trước cổng làng như đã bàn trước, hôm nay là ngày mà cậu đã đồng ý đưa Kushina đến gặp Naruto.

Kể ra thì cậu đã đến được một lúc rồi, hai người Kotetsu và Izumo trông thấy Hyakkimaru cứ đứng đó.

" Này Kotetsu... " Izumo kêu.

" Có chuyện gì... " Kotetsu trả lời.

" Cái cậu kia... Sao cậu ta đứng đó một lúc rồi mà vẫn chưa rời đi. " Izumo chỉ về hướng Hyakkimaru.

" Biết sao được, có thể cậu ấy đang đợi cô gái lúc trước... " Kotetsu đáp lại.

" Cô gái nào...? " Izumo ngẩn ngơ.

" Không nhớ hả, cái người mà vào làng cùng với cậu ta và nhóm của Memma-sama đó. " Kotetsu cố nhắc lại cho Izumo nhớ về Dororo.

Izumo đưa tay lên cằm suy ngẫm, ang quay sang Kotetsu.

" Thế nói chung là cậu có biết không. " Một câu nói mà khiến Kotetsu tức tối.

" Là... " Tại đây Kotetsu cũng không thể nhớ ra được cái tên là gì.

" Tôi cũng không biết luôn... " Đưa tay lên đầu xoa cho đỡ xấu hổ, câu trả lời của Kotetsu còn làm Izumo chết đứng kia kìa.

" Thật là... " Izumo giận người bạn cùng chung số phận của mình.

Thế là hai người không nói nữa, cả hai cùng ngồi xuống làm mấy ván bài để cho thời gian trôi nhanh hơn.

Về phần Hyakkimaru thì cậu vẫn đứng đó, nhưng cậu có cảm giác rằng có người đang quan sát mình.

Chắc chắn là không phải hai người gác cổng kia rồi bởi vì họ chỉ hỏi vì sao cậu lại đứng đây lâu đến vậy.

Người này đã bắt đầu theo dõi cậu từ mấy ngày trước rồi, dĩ nhiên Hyakkimaru sẽ không làm gì người đó nếu như người đó chỉ theo dõi cậu cả ngày.

Chỉ cần không làm phiền cậu thì cậu sẽ không làm gì lại người ta.

"Này. " Một tiếng kêu cùng với cái bóng thuấn thân đến trước mặt cậu.

Hyakkimaru không muốn tốn charka để biết về những người trong làng này, nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm dù người đó có kêu cậu đi chăng nữa.

" Này có nghe không hả." Với cái giọng tức tối, người đó hét lên với cậu.

' Này, đáp lại người ta đi để cho ta được yên. ' bị làm phiền giấc ngủ của mình, Kurama đã không thể để im như thế này được nữa nên đã hét lên với Hyakkimaru.

' Được rồi, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ' Hyakkimaru cố lờ đi cái người đang hét lên với cậu ở bên ngoài nhưng bên trong tâm trí cậu lại có thêm một tiếng hét còn to hơn cả bên ngoài nữa.

Charka chạy lên đôi mắt của Hyakkimaru, từ từ cậu dần dần có thể thấy được ánh sáng và sau đó là những hình ảnh hiện lên.

Cái người có mái tóc và cặp mắt màu đen đứng trước cậu mệt mỏi vì mãi Hyakkimaru mới chịu chú ý đến cậu ta, cậu ta thở dài nói.

" Haizz, cuối cùng thì cũng chịu chú ý đến tôi rồi à. " giọng nói của người này rất quen.

Hyakkimaru nhìn mà suy nghĩ, rốt cuộc người này là ai mà hình như cậu đã được giới thiệu về người này rồi thì phải.

" Sao vậy, quên mất tôi rồi à. Chúng ta đã cùng nhau làm nhiệm vụ ở quỷ quốc đó, có nhớ tên tôi không. " Cậu ta nói với Hyakkimaru.

Cậu tiếp tục suy nghĩ ,cuối cùng cậu cũng nhớ ra cái tên mà Natsumi đã giới thiệu .

" A đúng rồi, 'đầu vịt'...! " Đây chính là cái tên mà Natsumi đã giới thiệu với cậu về người có mái và cặp mắt đen này.

" Không phải là đầu vịt mà là Sasuke...! " Sasuke nghe thấy cái biệt danh này đúng là tức điên người mà.

Cũng chỉ tại Natsumi bắt đầu nói cho Hyakkimaru cái biệt hiệu này mà mỗi lần có người nhắc đến 'đầu vịt ' ,là cậu lại nghĩ ngay đến Natsumi đứng sau vụ này.

" Uchiha Sasuke, chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau ở quỷ quốc. " Sasuke giới thiệu về cậu, rất ngắn gọn.

Hyakkimaru gật đầu, nhưng đó vẫn chưa đủ với Sasuke. Dường như cậu vẫn chưa để ý đến Sasuke lắm.

" Tôi đã nghe được cuộc hội thoại của mấy người sau khi chúng ta trở về từ quỷ quốc, và tôi cũng có một yêu cầu muốn nhờ vả. " Thường thì Sasuke chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu nào đâu, nhưng con người trước mặt cậu thì lại khác.

" Đó là... " Hyakkimaru nói.

" Tôi cũng muốn cậu huấn luyện tôi như hai người họ, cậu có chấp nhận yêu cầu này không...? " Sasuke đưa ra yêu cầu và muốn xem liệu Hyakkimaru có đồng ý hay không.

" Tôi từ chối. " Hyakkimaru đã đưa ra câu trả lời của mình.

" Tại sao chứ...! " Sasuke sẽ không chấp nhận một câu trả lời như thế này đâu, cậu muốn biết lí do gì mà Hyakkimaru không thể đồng ý.

" Nói cho tôi nghe, cậu muốn trở nên mạnh hơn để làm gì... " Lần này Hyakkimaru muốn hỏi Sasuke một câu.

" Việc đó không liên quan đến cậu, chỉ cần cậu chấp nhận yêu cầu của tôi thôi. " Sasuke đáp lại với sự ngang ngược.

" Vậy thì, cũng như những gì cậu vừa nói.  Câu trả lời của tôi cũng không liên quan đến cậu. " Hyakkimaru bước đi.

Sasuke đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Hyakkimaru, hành động này có vẻ sẽ không kết thúc tronh êm đềm đâu.

" Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời như thế đâu, đồ khốn. "

Sasuke đưa tay lên chuẩn bị đấm vào mặt Hyakkimaru, theo phản xạ tự nhiên Hyakkimaru nghiêng đầu sang một bên để tránh cú đấm đó.

Hyakkimaru nắm lấy tay của Sasuke, cậu sử dụng Sasuke như một bục để đạp lên .Cậu đứng ở sau người Sasuke, dùng một chân dẫm lên người cậu, một tay dùng để ghìm tay Sasuke xuống từ đằng sau để cho cậu ấy
không thể cử động được.

" Thả tôi ra...! " Sasuke bất lực nói .

" Trước khi tôi thả cậu ra thì hãy để tôi hỏi cậu một câu... " Hyakkimaru đưa ra yêu cầu.

" Hãy nói xem  đâu mới là thực tại và đâu mới là ảo giác . " Hyakkimaru hỏi.

" Cái gì..." Sasuke lúng túng không biết Hyakkimaru đang nói về cái gì.

" Hãy nói cho tôi biết thực tại có phải là nơi mà người anh trai của mình đã tàn sát cả gia tộc nhưng lại để lại đứa em trai duy nhất của mình còn sống,Hay đó lại là một ảo giác do người anh trai tạo nên.

Ảo giác nơi mà người anh trai yêu thương gia đình, gia tộc và trên hết là đứa em yêu quý của mình.

Vậy nên hãy trả lời tôi đâu mới là thực tại, đó là nơi mà người anh trai nhẫn tâm giết cả gia tộc hay là người anh trai ân cần hết mực yêu thương em trai của mình. "

Hyakkimaru dần thả lỏng cơ thể của Sasuke ra.

" Vậy câu trả lời của cậu là gì. " Hyakkimaru nhìn thẳng vào ánh mắt của Sasuke.

" Tôi không biết... " Lần đầu tiên đây là điều mà Sasuke không biết về thực tại và ảo giác.

" Bây giờ tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ về điều này, cho đến cuối ngày hôm nay hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu. " Hyakkimaru nói.

" Việc quyết định xem liệu cậu có thể trở thành học trò của tôi dựa vào câu trả lời của cậu đấy, vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ.

Susuke đứng dậy phủi quần áo và nhảy đi mất, Hyakkimaru đứng nhìn cậu rời đi .

Đúng lúc đó gia đình Namikaze-Uzumaki vừa đến cổng làng.

" Hyakkimaru, cháu đây rồi. " Kushina chạy đến chỗ cậu.

Hyakkimaru gật đầu chào hỏi.

Minato nhận thấy rằng sắc mặt của Hyakimaru có gì đó khác thường nên đã mở miệng hỏi.

" Vừa rồi xảy ra chuyện gì à."

" Không có chuyện gì đâu. " Hyakkimaru lắc đầu trả lời.

Nói thật ra thì Hyakkimaru có vẻ khá bất ngờ trước số lượng người ở đây, cậu nghĩ sẽ chỉ có mình Kushina đến thôi chứ không ngờ là cô ấy mang cả gia đình mình theo.

" Chúng ta đi chứ. " Hyakkimaru mở lời.

" Ừ, đúng rồi... " Kushina vội vàng nói.

Thế là mọi người cùng xuất ra khỏi cổng làng để đi đến chỗ của Naruto.

Xxx: Tại thị trấn nhỏ, nơi mà Naruto đã lớn nên cùng ngài Jukai

Một thị trấn vắng vẻ, không một bóng người.

" Tại sao chỗ này lại không có nổi lấy một bóng người cơ chứ... " Natsumi cảm thấy thật kì lạ khi không có lấy một bóng người ở nơi đây.

" Nơi này đã bị bỏ hoang rồi, từ nhiều năm về trước. " Hyakkimaru trả lời.

Mọi người nhìn xung quanh, những ngôi nhà cũ nát. Những cỏng cỏ mọc um tùm khắp nơi và đặc biệt hơn là đi đến đâu cũng nhìn thấy nhà nài cũng có những tảng đá xếp trồng lên nhau tạo thành một cái mộ.

" Này Hyakkiamru, tại sao ở đây lại có nhiều ngôi mộ đến thế." Memma hỏi.

Câu hỏi này cũng không phải là riêng mình Memma thắc mắc đâu mà là cả gia đình của cậu đều thắc mắc điều tương tự.

" Thị trấn này đã từng có rất nhiều người sống ở đây, một nơi nhộn nhịp có trẻ con và người già sinh sống. " Haykkiamru kể.

" Nhưng khoảng mấy năm về trước mọi người ở đây đều bị sát hại bởi một nhóm ninja đánh thuê, không một ai còn sống cả. " Với giọng điệu đau thương cậu kể.

" Hyakkimaru, có tình cờ không khi mà có phải là cậu đến từ thị trấn này. " Kushina tò mò muốn biết xem có phải Hyakkimaru đến từ thị trấn này không.

" Đúng vậy, tôi là người duy nhất sống sót. " Hyakkiamru trả lời .

" Thế làm sao mà cháu có thể sống sót thoát được. " Minato hỏi.

" Ngày hôm đó trong một buổi cháu đi kiếm củi ở trong rừng, khi cháu trở về thì thấy máu me và xác chết ở khắp nơi. " Mọi người cứ đi và nghe câu chuyện của Hyakkimaru.

" Ngày hôm đó với sự may mắn mà cháu đã không bị sát hại mà thay vào đó cháu sống với sự hối tiếc. " Hyakkimaru nói.

Những người còn lại nghe câu chuyện của cậu cũng có thể hiểu được một phần nỗi đau của cậu.

" Cháu không thể tự trách mình được, bọn họ bị sát hại không phải là do cháu. " Kushina đặt tay lên vai Hyakkimaru an ủi.

" Cháu biết chứ, nhưng cháu vẫn cảm thấy áy náy vì không thể làm được gì đó để cứu họ. " Hyakkimaru nói.

" Cháu đã làm rồi mà, cháu đã chôn cất họ để họ có thể yên nghỉ đúng cách." Minato góp lời an ủi cậu.

Hyakkimaru nhìn Minato, lần đầu tiên cậu nghe Minato nói như vậy có thể hơi lạ tai nhưng trong lòng cậu như được trút bỏ bớt gánh nặng.

" Chúng ta đến nơi rồi. " Hyakkmaru lên tiếng.

Tất cả dừng lại trước một căn nhà nhỏ, kéo cánh cửa ra mọi người quan sát ngôi nhà.

Xung quanh đều là kim loại, một cái lò nung cũ kĩ. Bước vào trong có cái mộ.

" Hyakkimaru tại sao chúng ta lại ở đây và bé Naru-chan đâu...? " Kushina khó hiểu tại sao Hyakkimaru lại đưa mọi người đến đây.

" Moin người đang nhìn vào cậu ấy đấy. "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Cậu chỉ tay vào một cái mộ.

" Ý cháu nói rằng cái mộ này chính là  ..." Kushina nói dở.

" Đúng vậy của nhóc Naruto. " Hyakkimaru nói nốt câu.

Sự thật không thể chối cãi lúc này đây chính là cảm giác tội lỗi của gia đình Kushina đang dâng lên đến đỉnh điểm.

" Đây là căn nhà mà Naruto sống. " Hyakkimaru nói.

" Không thể nào, tại sao chuyện lại như thế này được ." Memma hét lên.

" Tôi biết là khó chấp nhận nhưng đây là sự thật, Naruto đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. " Hyakkimaru cúi mặt xuống.

Kushina bước đến bên cạnh mộ của Naruto, cô quỳ xuống tựa đầu vào tảng đá.

" Naru-chan, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... " Kushina liên tục nói lời xin lỗi trước mộ của Naruto.

" Mẹ ước gì có thêm nhiều thời gian với con hơn, mẹ muốn nhìn thấy con trưởng thành. Muốn cảm nhận được hơi ấm của con, muốn được nhìn thấy con cười một lần cười... " Sự nghẹn ngào khiến Kushina nói không lên lời nữa.

" Tôi biết mọi người cảm thấy có lỗi nhưng mà có một câu mà cậu nhóc vẫn hay nói khi chúng tôi còn sống chung với nhau." Hyakkimaru lên tiếng cố an ủi gia đình Kushina.

" 'Cho dù mọi người đang ở đâu, dù sống thế nào. Cha mẹ, hai em con chúc cho mọi người hạnh phúc .' , đó là những gì mà nhóc ấy nói khi ở đây. " Hyakkimaru nói lên.

Với nhà Namikaze-Uzumaki, đây như là một lời chăn chối trước khi chết của Naruto vậy.

Dù họ có đối xử tệ với Naruto ra sao đi nữa thì Naruto vẫn luôn muốn họ sống thật hạnh phúc.

Kushina đứng lên bước ra ngoài, Minato vì lo lắng cho Kushina cũng liền đi theo.

Hai anh em sinh đôi vẫn không biết phải nói gì, đây là một cú huých lớn vào cuộc sống của hai người.

" Đừng có buồn nữa, điều mà cậu nhóc muốn đó chính là muốn mọi người tiếp tục sống mà không phải hối tiếc cho cậu ấy. " Hyakkimaru nói.

" Tôi biết, nhưng... Có lẽ đây là cảm giác mà cậu đã trải qua nhỉ. " Natsumi nói.

" Đúng vậy. "

Tất cả mọi người đều bước ra khỏi căn nhà để chuẩn bị ra về.

" Cảm ơn Hyakkimaru vì đã cho cô chú biết chuyện này, cháu là một người tốt. " Minato nói.

" Cảm ơn. "

Mọi người bước đi hướng về Konoha, gia đình Namikaze-Uzumaki đi sát với nhau. Có vẻ họ vẫn chưa chuẩn bị được cho thông tin này.

' Ngươi không định kể cho họ sự thật à, dù sao thì bọn họ cũng có vẻ hối hận rồi đấy. ' Kurama nói.

' Không cần đâu Kurama, điều mà họ cần bây giờ là tiếp tục sống chứ không phải là sống trong hối tiếc như tôi. ' Hyakkimaru đáp lại.

' Điều đó cũng đúng, nhưng dù sao thì đó cũng là gia đình của ngươi mà. '

' Ôi Kurama, tôi sẽ quay về nhà của mình thôi. Một ngày nào đó... nhất định là như vậy. '

( Ở đây thì chắc là nghe bài này cho ổn nhỉ.)

https://www.youtube.com/watch?v=dj4VoPO-2pE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro