Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát trên đầu chả có liên quan gì đâu, chỉ là mình thấy hay nên thêm vào thôi .😙😙😙

Còn lại thì các bạn cứ đọc đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một buổi chiều sảng khoái, bóng dáng của một cô gái năng động đang đi khám phá từng khu nhà ở Konoha.

Dororo bước đi trên con đường nhộn nhịp này, trái tim cô không ngừng đập vì phấn khởi. Mặc dù cô đã ở đây được vài ngày rồi nhưng cái cảm giác vui vẻ trong người cô luôn tỏa ra.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm xúc là gì đó là khi cô gặp được Hyakkimaru, lúc đầu cô lo rằng cậu là một người rất nghiêm nghị.

Nhưng sau khi dành thời gian với cậu ấy cô cảm thấy rất dễ chịu, cậu ấy không hề muốn cô đối xử với cậu một cách cẩn trọng. Cậu ấy muốn cô đối xử với cậu không phải với tư cách là người đã giúp đỡ cô mà muốn cô đối xử với cậu như người bình thường, Hyakkimaru nói rằng cách đối xử như thế khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Thế là từ đó cô đã học cách cố gắng đối xử với cậu như một người bạn, người đồng hành. Tuy là việc đó mất kha khá thời gian cô mới có thể làm quen được nhưng đúng là cảm giác dễ chịu hơn khi có một người bạn.

" Được rồi, có lẽ đã đến lúc quay lại rồi. " Thoát khỏi những suy nghĩ của mình, Dororo nhìn trời và nói.

Tuy là buổi chiều nhưng Dororo muốn quay lại căn phòng trọ của mình để nghỉ ngơi, ngày hôm nay là ngày để thư giãn xả hơi nhưng không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy có chuyện gì đó bất an.

" Không biết cậu ấy về chưa nhỉ...? " Đứng trước cánh cửa phòng trọ của mình, Dororo ngửa mặt lên tự hỏi.

Bầu trời đang dần trở nên âm u, nên thời điểm này cô tự hỏi bản thân mình rằng liệu Hyakkimaru đã về chưa. Không chần chừ thêm nữa, Dororo mở cánh cửa ra và bước vào. Cô ngồi xuống và cởi đôi dày đi đường ra , quay vào trong để chuẩn bị ra giữa căn phòng thì bỗng nhiên cô bị thứ gì đó đè lên.

" Argh... Cái gì vậy nè !" Bị đè lên bởi thứ gì đó, Dororo ngẩng đầu lên nói.

" Ahaha, xin lỗi nha Dororo-san. " giọng nói này nghe rất quen, Dororo ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn rõ xem là ai.

" Natsumi-san, Memma-san... " Bây giờ cô nói ra tên của họ.

" Xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột này, nhưng liệu cậu có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện Konoha được không... " Natsumi nói.

Dororo vẫn còn chưa nắm bắt được tình hiện tại nhưng trên cơ thể của hai người này có khá nhiều vết thương, còn Memma thì đang chảy máu nên cô gật đầu không suy nghĩ nhiều thêm nữa.

" Được rồi!"

Xxx:Bên ngoài làng, khu vực của Hyakkimaru.

Hyakkimaru cùng với Hidan vẫn đang chiến đấu với nhau, cậu vẫn chưa hề nghiêm túc một chút nào từ đầu đến giờ và Hidan cũng thế.

Cả hai chỉ đơn thuần là lao vào dùng thanh katana và lưỡi liềm của mình đến tấn công người kia.

" Tck, thế này chẳng vui tí nào cả... Hay là chúng ta đưa nó lên một mức độ mới nào. " Hidan tặc lưỡi rồi nói.

Mức độ mới...? Điều đó có nghĩa là gì. Khuôn mặt của Hyakkimaru trở lên lo lắng, cậu hiểu được ý câu nói của Hidan nhưng ý nghĩa thực sự của nó là gì.

Cả hai cùng nhau đáp xuống mặt đất , Hidan cười khẩy nhìn Hyakkimaru. Trái lại với cảm giác phấn khích của Hidan, Hyakkimaru đang trong trạng thái báo động.

Cậu hầu như không hề biết một chút thông tin nào về tên đứng trước mặt mình cả, nhưng cơ thể của cậu luôn.

" Được rồi, lấy đây là một ví dụ nhé! " Hidan cầm cái lưỡi hái lên và ném nó về phía Hyakkimaru.

Cậu né sang bên và tránh được cái liềm, nhưng điều mà cậu không biết đó là ngay khi cậu quay lại hướng để nhìn Hidan thì hắn ta đã biến mất.

" Cái gì... " Cậu mở to đôi mắt ra, quay sang nhìn quanh nhưng không thấy người đâu cả.

Sau giây lát, cảm giác có thứ gì đó tấn công vào phần lưng của cậu. Hyakkimaru lao đao về phía trước ,cậu vội vã ngẩng đầu lên để xem rõ đó là cái gì.

Sự ngạc nhiên của Hyakkimaru chuyển thành khó hiểu, Hidan chính là người đã tấn công cậu từ phía sau.

' Tên này, tốc độ của hắn nhanh hơn lúc nãy rồi... ' Cậu tự nhủ với bản thân.

' Còn phải nói à, lần này ngươi phải cẩn thận đấy Naruto! ' Kyuubi cảnh báo.

' Điều gì khiến ngươi nói như vậy. '

' Ta không thể nói trước được điều gì cả... Nhưng đó là linh cảm của ta. ' Kurama nhắm mắt lại không biết phải nói gì.

' Mm... Hmph.' Hyakimaru gật đầu, cậu quyết định coi lời nói của Kurama nghiêm túc.

Trang trận chiến này cậu không được lơ là cảnh giác mà cần phải tập trung giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

" Hmph. "

Trong phút chốc cơ thể của Hyakkimaru phát sáng và những hào quang đó trở thành một lớp vỏ của cậu, nó dần tan biến đi như những lớp vảy của một con thú.

Để rồi hiện ra một thứ sức mạnh thực sự của cậu, mái tóc của cậu dựng lên và trở thành xanh dương cùng với đôi mắt xanh huyền ảo của cậu .

" Lại là cái này nữa à, cái này hiện đang là mốt hay sao mà nhiều người có thể thế nhỉ. " Hidan đưa tay lên gãy đầu nói mỉa.

Hyakkimaru khóa ánh mắt của cậu về phía Hidan, trận chiến này sẽ không hề êm đềm như cái cách mà cậu đã tưởng tượng.

" Được rồi, nếu như ngươi xong rồi thì chúng ta bắt đầu được chưa. " Hidan nâng cái lưỡi hái lên trên lưng nói.

Hyakkimaru không nói gì cả mà gật đầu, cậu nắm chặt thanh Katana của mình trên tay và sẵn sàng tấn công. Hidan cũng làm điều tương tự như cậu, cả hai đều nôn nóng về người ở trước mặt mình.

" Đến đi !" Hidan ra hiệu và cả hai lao vào nhau tấn công.

Xxx: Bên trong làng, Bệnh viện Konoha.

Minato, vị Hokage của Konoha đang vội vã tìm đến căn phòng của hai đứa trẻ của mình.

" Hokage-sama...! " Một nữ y tá nhìn thấy vị Hokage đáng kính thốt lên.

"Đúng rồi, cho hỏi phòng điều trị của Memma/Natsumi-Nakikaze Uzumaki ở đâu vậy !?" cho dù đang trong tình cảnh vội vã nhưng anh không hề tỏ ra thô lỗ với những người xung quanh.

" Hai người họ đang ở phòng 375 trên tầng 3 thưa ngài. " Cô y tá cúi chào một cách lễ phép.

Minato mỉm cười rồi gật đầu chào lại một cái thật nhanh rồi thuấn thân đi mất, lên đến được trên tầng của Memma và Natsumi. Minato vội vã đi tìm phòng của hai người bọn họ, cũng không mất nhiều thời gian cho lắm đối với Minato để tìm đúng căn phòng của hai đứa trẻ của anh.

Hấp tấp mở cánh cửa ra, Minato vội vã đưa mắt lên quét qua căn phòng để tìm đúng người. Tiếng mở cánh cửa của Minato đủ to để khiến mọi người trong căn phòng này chú ý đến.

" Aaaa... Hokage-sama! " Dororo lúng túng chào hỏi.

" Tou-san! " Memma và Natsumi nói.

Minato giơ tay trước mặt cả ba rồi quay sang nói với Dororo " Cảm ơn cháu Dororo, vì đã đưa hai đứa trẻ nhà ta đến bệnh." Minato nói lời cảm ơn trước ,Dororo gật đầu và nói 'Không sao đâu ạ. '

Minato lại quay sang phía hai đứa con bị thương của mình, hầu hết những vết thương trên cơ thể của hai người họ đã và đang được điều trị rồi.

" Có chuyện gì xảy ra vậy! " Minato nói ngắn gọn, yêu cầu muốn biết chuyện gì vừa xảy ra với hai đứa con của mình.

" Chuyện này nếu như nói ra thì nó khá dài dòng... Nhưng mà bây giờ, Tou-san! Chúng ta cần phải giúp sức cho Hyakkimaru nếu không thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên xấu hơn !" Memma nói với Minato.

Phản ứng của Minato thì lại là bất ngờ, tại sao thằng bé lại nói cần phải đi giúp Hyakkimaru chứ. Và tại sao mọi chuyện lại thành ra được thế này, con mắt của Minato cứ nhìn vào vết thương dưới phần bụng của Memma.

Từ trước đến giờ Minato chưa bao giờ gặp phải một vết thương nào nó như thế này cả, bên ngoài không có một chút chấn thương nào nhưng máu không ngừng chảy .

" Tou-san!!!,cha có nghe không vậy. " Natsumi vẫy tay cố gắng để lấy lại sự tập trung của Minato.

Trong một phút tập trung suy nghĩ thái quá của Minato, anh Không hề nhận ra là mình đã lơ đễnh quên mất cả thực tế.

" Xin lỗi mấy đứa, tại ta mải suy nghĩ quá nên không tập trung... " Minato đưa tay xoa đầu cười gượng gạo.

Cả hai anh em thở dài, không thể tin được là ngay cả trong tình huống như thế này mà Minato vẫn không thể tập trung được.

" Được rồi, hai con hãy kể câu chuyện của mấy đứa cho ta nghe đi.. Nhưng một cách ngắn gọn thôi. " Minato muốn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện của Memma và Natsumi nhưng anh không quên rằng thời gian đang rất gấp bách nên muốn nghe một cách ngắn gọn nhất có thể.

" Được rồi, nếu như phải nói một cách ngắn gọn thì... Đầu tiên là vào mấy ngày trước, con luôn cảm thấy rằng có ai đó đang quan sát mình-" Memma bắt đầu kể lại câu chuyện của sự việc.

" Tại sao lại là mấy ngày trước

Tại sao lại là từ mấy ngày trước " Minato thắc mắc.

Memma ôm đầu không biết nữa, vì cậu nghĩ rằng hai tên đó là người của bộ phận Anbu đến để giám sát Hyakkimaru nên không muốn cản trở bọn họ .

" Lúc đó thì thông tin về tình hình còn rất mơ hồ nên con không muốn có chuyện gì xảy ra ở trong làng nên con cứ kệ hai tên đó thôi. " Memma giải thích, lúc này câu chuyện nghe có vẻ hợp lý nên Minato hậm hừ gật đầu.

" Sau mấy ngày thì hai tên đó cuối cùng cũng lộ diện, chúng nói chúng đến đây có việc và người mà hai tên đó cần tìm là Hyakkimaru nên con không dám chắc đó là chuyện tốt hay xấu nữa nên con đã dụ hai tên đó ra bên ngoài làng-" Minato và Dororo im lặng lắng nghe.

Khuôn mặt Memma lúc này trở nên nghiêm túc. " Hai tên đó nói chúng đến từ Akatsuki! "

Đôi mắt Minato mở to ra vì ngạc nhiên.

" Cái gì, con nói lại cái. Vì ta không chắc rằng mình có nghe đúng không nữa!" Tâm trạng của Minato trở nên lo lắng, Memma và Natsumi nhìn người cha của mình tự hỏi vì sao khuôn mặt của anh lại trở nên tái nhợt thế.

" Con nói rằng chúng nói từ một tổ chức có tên là Akatsuki. " Memma nói.

Giờ đây thì Minato thực sự lo lắng, anh quay ngoắt đi về phía cánh cửa.

" Tou-san à, ba đi đâu vậy. " Natsumi cố gắng gọi Minato nhưng bóng dáng của anh đã biến mất rồi.

Bên ngoài hành lang, Minato chạy đến ngay trung tâm của bệnh viện này và tìm gặp người đứng đầu ở đây. Mở toang cánh cửa ra, vị bác sĩ đứng dậy chào vị Hokage.

" Hokage-sama, điều gì mang ngài đến đây vậy. " Ông ta đứng dậy và chào một cách kính trọng và tử tế.

Minato gật đầu rồi nói. " Tsunade có ở đây không. "

" Thực ra là không thưa Hokage-sama, ngài có chuyện gì cần nói với cô ấy ư? Nếu vậy thì tôi có thể nhắn lại với cô ấy hộ ngài. " Vị bác sĩ ấy hỏi.

Minato gật đầu rồi nói. " Hãy nói với cô ấy rằng cần đến chăm sóc cho Memma và Natsumi ngay khi có thể, tiện thể thì hãy nhắn luôn rằng phải giám sát hai đứa trẻ 24/24 đấy. "

Sắc mặt của người bác sĩ kia khá bất ngờ khi Hokage nói câu này, tại sao lại phải giám sát hai người họ 24/24 chứ. Nhưng vì đây là một mệnh lệnh của Hokage nên ông chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu chấp nhận.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ trưởng bác sĩ ở đây, Minato bước ra bên ngoài rồi búng ngón tay. Ngay lập tức có vài Anbu xuất hiện, tất cả đều cúi người trước Minato.

" Hãy đi tìm dấu vết của Hyakkimaru xem bây giờ cậu ấy đang ở đâu và thông báo cho ta ngay khi có bất kì manh mối nào, rõ chưa! " Minato ra lệnh, những Anbu kia gật đầu và biến mất ngay tức khắc.

Minato nhìn lên trần nhà và thở dài, có vẻ như điều mà thầy Jiraiya đã cảnh báo anh cũng đã đến.

Xxx: Khu vực của Hyakkimaru và Hidan.

Hyakkimaru nhảy sang từng cành cây, cố gắng giữ khoảng cách với Hidan càng xa càng tốt. Không thể tin được là trận chiến này lại diễn ra theo một cách có thể nói là lố bịch.

Lý do vì sao ư, cả hai đều lao vào tấn công nhau nhưng vấn đề ở đây là cả hai đều giường như bất tử.

Cậu đã có charka của Kyuubi để hồi phục rồi nên không phải lo, còn tên kia thì... Mọi chuyện quá khó hiểu đối với cậu.

' Ngươi đang làm gì thế Naruto! 'Kurama lên tiếng.

' Thế ngươi nghĩ ta đang làm gì!? " Naruto đáp lại, mỗi bước nhảy của cậu thì Hidan lại tiến về phía cửa cậu.

' Trông ngươi như đang chốn tránh khỏi trận chiến ý. ' Kurama đưa tay lên chỉ vào cậu.

' Ta không chạy trốn, mà cần khoảng cách để nghĩ ra cách đối phó với tên này thôi. ' Cậu trả lời.

' Thật ư, nếu vậy thì hãy quay lại về kết liễu hắn ta đi cho xong việc. ' Kurama cằn nhằn.

' Thế ngươi nghĩ từ nãy giờ ta vừa làm gì, ta đã thử đâm, thử chém, cũng thử đâm và chém nhưng cái tên đó vẫn không chết. ' Lần này đến lượt Naruto phàn nàn.

' Có lý đấy nhưng có nhất thiết phải chạy trốn theo kiểu thảm hại như thế này không. '

' Ngươi không hiểu vấn đề ở đây rồi, tên đó bằng cách nào đó làm cho cơ thể của mình không phait chịu bất cứ chấn thương nào tác động vào. Điều đó làm ta suy nghĩ, chắc chắn phải có thứ gì, hay là một ai đó làm cho hắn có thể trở nên như vậy được.- ' Naruto nói ra suy đoán của mình .

' Nên ta muốn thử dụ hắn ta rời khỏi khu vực vừa nãy xem thế nào. ' Naruto tiếp tục.

'Suy luận đó có thể có lý đấy, nhưng điều gì khiến ngươi nghĩ vậy!?' Kurama tò mò muốn biết suy nghĩ của Naruto.

' Ngay từ đầu khi ta đến chỗ của Memam và Natsumi thì ta đã nhận ra một điều khá là bất thường. ' Naruto bắt đầu nói.

' Đó là. '

' Sự khác biệt giữa chấn thương của Memma so với Natsumi. '

' Tại sao ngươi nghĩ rằng sự khác biệt giữa thương tích của hai người đó liên quan đến tên này.? '

' Những vết thương trên người của Natsumi thì không có đáng nói cho lắm, hầu như những vết thương đó là những vết bầm tím và bụi bặm thôi.

Còn Memma thì khác, ở trên người em ấy có một vết xước nhỏ. Tuy không lớn nhưng đủ để mất vài giọt máu, còn một vết thương khác nữa ở phần bụng của em ấy.

Nó không có bất kì biểu hiện nào từ bên ngoài gây ra, thậm chí ngay cả cái áo cũng không có nổi vết cắt ở chỗ đó nên ta nghĩ rằng có thể thứ gì đó ở bên trong gây nên. ' Naruto kết thúc.

Giờ đây Kurama gật đầu hậm hừ đồng tình với giả thuyết và Naruto đưa ra, nhưng chỉ là giả thuyết thôi nên việc đó còn khá mập mờ không thể chắc chắn được.

'Vậy giờ kế hoạch của ngươi là gì. ' Kurama hỏi một câu cuối cùng.

' Giờ ta sẽ thử dụ tên này ra khỏi khu vực của Konoha càng xa càng tốt để xem thế nào trước đã rồi tính tiếp. ' Naruto nói.

Cậu vẫn tiếp tục nhảy qua những cành cây, mong rằng giả thuyết của cậu là đúng nếu không thì việc này sẽ rất khó khăn đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nốt một chap nữa thì cái arc này sẽ xong, tiện thể luôn thì những ngày tháng nằm ườn ở nhà để suy nghĩ cũng kết thúc rồi.

Ngày cả lũ sẽ lần lượt rước xác đến lớp và nằm ngủ chờ đến giờ để ra về.  (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro