Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyakkimaru!!"

Nghe thấy được tên của mình, Hyakkimaru quay đầu lại quan sát và thấy được Memma chính là người đã kêu cậu.

Hyakkimaru quay người lại từ từ, cũng cùng lúc đó Memma đã bước đến đối diện với cậu.

Lông mi của Hyakkimaru cong lên, có vẻ như Memma vừa có một khoảng thời gian mệt mỏi. Chuyện gì thì cậu không biết, nhưng điều khiến cậu quan tâm đó chính là những giọt mồ hôi trên người cậu, bộ đồ trông như có vẻ đã phải vận động liên tục.

Và trên hết đó chính là những biểu cảm trên gương mặt Memma, khuôn mặt cậu trông như vừa nhìn thấy hồn ma vậy.

" Ơn trời, cậu đây rồi. " Memma hạ thấp người xuống, trong tư thế cúi người để có thể lấy lại được hơi thở của cậu.

Hyakkimaru đứng im chờ cho Memma có đủ thời gian để lấy lại sức lực, cậu cũng quay đầu nhìn xung quanh mình,

Cái bầu không khí này... Phải nói sao nhỉ, nó thật 'khó' thoải mái. Hyakkimaru có những suy nghĩ riêng của cậu, không hiểu vì sao cậu lại có cái cảm giác này nữa.

" Bọn tớ đã tìm cậu suốt mấy ngày rồi đấy, cậu có biết không!!" Memma ngay lập tức ngửng đầu lên, hét thẳng vào mặt của Hyakkimaru.

Hyakkimaru thì không nói hay phát ra bất kì động thái gì cả, tất cả những gì cậu làm đó là gật đầu trông có vẻ lắng nghe câu Memma vừa nói.

" Này... Cậu có nghe tớ nói không vậy!! " Memma búng ngón tay của cậu để cố gắng khiến Hyakkimaru tập trung.

Hyakkimaru dần thoái khỏi sự ngơ ngác của mình và quay trở lại hiện thực, dường như Memma vừa mới nói điều gì thì phải... Hyakkimaru không thể nào tập trung được trong khoảnh khắc vừa rồi.

Cậu đưa hai con mắt mơ hồ của mình nhìn vào Memma, cố gắng làm sao có thể nhìn ra được suy nghĩ dựa vào những biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

Và chắc chắn rằng điều đó không thành công, vì vừa rồi ánh mắt của Memma đã chú ý tới thứ gì đó ở đằng sau của Hyakkimaru.

' Được rồi, em ấy bối rối... Có đôi chút bất ngờ vì một thứ gì đó không ngờ tới... ' Hyakkimaru vẫn cố gắng đọc ra những biểu cảm trên khuôn mặt của Memma.

Hai tay của cậu thực hiện một loạt những động tác như khoanh tay rồi đưa lên cằm để suy nghĩ, nhưng sau từng ấy thì có thứ gì đó không ổn cho lắm.

Không biết vì sao cậu lại cho như thế nữa... Chắc chắn đó không phải là do những biểu cảm mà cậu đọc được qua Memma đâu.

Memma thì khác, từ khi Hyakkimaru bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu một cách kì lạ và khó hiểu thì từ đằng sau Hyakkimaru có thêm một sự hiện diện có thể (hoặc không) lường trước được.

Trong lúc đó, Natsumi cũng vừa đi quanh làng để tìm Hyakkimaru trong vô vọng. Sau một thời gian tốn công cô quyết định quay về nhà để xem xét tình hình liệu Memma có thêm được tung tích nào của Hyakkimaru không.

Và ngay khi về đến nơi thì Natsumi đã nhìn thấy bóng dáng của hai người, khi đến nơi thì biểu cảm trên gương mặt của cô đã rất bất ngờ.

Hyakkimaru đang đứng trước cửa nhà cô, bên cạnh đó cùng đứng đó là Memma. Khi đã nhìn ra được tình huống hiện tại, Natsumi dốc hết sức chạy về phía hai người họ.

Cô lo rằng Hyakkimaru sẽ một lần nữa biến mất... Cậu đang ở đây, trước mắt cô. Điều đó thật không thể tin được, nhưng liệu cô có đủ khả năng để đối diện với cậu không.

Natsumi vẫn đang tiến bước về phía hai người họ, nhưng có một chút ngần ngại. Liệu cậu có tha thứ cho cô không... Và quan trọng hơn là liệu cậu có còn đau khổ khi trong lòng vẫn còn những ký ức về khi đó không.

Không thể do dự thêm nữa, Natsumi nhắm mắt của cô lại, lấy hết can đảm ra để bước tiếp. Và đúng như thế thật, Natsumi bước về phía của Hyakkimaru trong cái ánh nhìn ngạc nhiên của Memma.

" Hyakkimaru... " Natsumi thốt lên.

Mặc dù cậu vẫn đang cố gắng đọc những biểu cảm trên gương mặt của Memma nhưng ngay khi nghe được tên của mình thì cậu đã quay đầu lại để xem người nào đã gọi cậu, ánh mắt của Hyakkimaru liếc sang và dừng lại ngay sau đó.

Cậu rất bất ngờ khi mà không biết từ khi nào mà Natsumi đã đứng từ đằng sau mình rồi, ánh mắt của Natsumi nhìn cậu rất khác so với lúc trước.

Đó là điều mà Hyakkimaru rất chắc chắn đó, vì không chỉ riêng Natsumi nhìn cậu với ánh mắt khác so với trước kia mà ngay cả ánh nhìn của Memma cũng vậy.

Điều đó có thể dễ dàng nhận thấy qua từng nét mặt của họ, nhưng Hyakkimaru vẫn không thể đoán ra được những điều tiếp theo sẽ tới như thế nào vì bây giờ cái ánh mắt của hai người này nhìn cậu đã khác so với mấy ngày trước.

Cậu quay lại đối diện với Natsumi, những hành động của cô ấy có chút do dự. Cậu vẫn đứng im không biết (hay không thể) nói gì, nên hành động duy nhất cậu có thể làm đó là đứng im và chờ đợi Natsumi có động tĩnh đầu tiên.

Còn về phía Natsumi thì... Cô vẫn mải ngắm nhìn cậu, đồng thời cũng không biết không biết phải nói thế nào nữa. Ngay cả Memma đứng nhìn thôi cũng không thể nói gì được hơn, không phải vì cậu thấy khó hiểu những cử chỉ của Natsumi mà ngay cả cậu cũng không biết phải nói như thế nào nữa.

Có vẻ như Natsumi đã bỏ cuộc rồi, điều đó có thể nhận thấy dễ dàng nhất qua hành động thở dài của cô. Rồi sau đó Natsumi đã di chuyển đến bên cạnh Memma thật nhanh, kéo cậu thấp xuống rồi thì thầm.

" Anh đã nói những gì với anh ấy/cậu ấy rồi ..." Natsumi khẽ nói với Memma.

" Không gì cả, anh cũng chỉ vừa mới về đến đây và gặp anh ấy/cậu ấy đứng trước cổng thôi. " Memma đáp lại.

Natsumi im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cô nói tiếp.

" Thế liệu anh đã hỏi cậu/anh ấy lý do vì sao mà mấy ngày vừa qua cậu/anh biến mất đột ngột thế chưa. "

Đúng rồi đó, Memma cũng chỉ có thể chào hỏi Hyakkimaru ngay khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây chứ cậu vẫn chưa hỏi đến chuyện.

Cậu lắc đầu nhẹ, Natsumi thở phào, nhưng dường như đây cũng là thời điểm thích hợp để có thể nói chuyện với Hyakkimaru/Naruto.

Cả hai người quay lại đối diện với Hyakkimaru, hai con mắt của họ có chút ngạc nhiên, biểu hiện rõ nhất đó chính là một bên lông mày của họ đã nhếch lên.

Hyakkimaru nhìn hai hai người họ với con mắt trống trơn, không biết phải nói hay hiểu như thế nào. Và bây giờ thì họ đã quay lại đối diện với cậu sau một cuộc bàn bạc đầy sự đáng nghi đằng sau nó, Hyakkimaru vẫn đứng chờ hai người họ nói trước.

" Hyakkimaru-Kun, mấy ngày vừa qua cậu đã đi đâu?? " Natsumi là người hỏi đầu tiên.

Nhưng trái lại với ý định trả lời câu hỏi của Natsumi, Hyakkimaru trông có vẻ rất bất ngờ. Không thể tin được, đây là lần đầu tiên Natsumi có thêm từ 'kun' vào khi nói chuyện với cậu.
Và có vẻ như không chỉ có Hyakkimaru là người mới phải bất ngờ, ngay là Memma cũng ngỡ ngàng không kém.

Natsumi từ trước đến nay, chưa bao giờ... Phải nói là chưa bao giờ nói từ kun với bất kì ai. Không đối với Sasuke đã là một chuyện khó hiểu rồi, vì Sasuke là người hay được đám con gái gọi là 'kun' nhất mà. Và Natsumi đã thấy xem thường cậu ấy từ đó cho đến nay, chưa bao giờ nói từ 'kun' với cậu ấy.

Nếu như có chuyện gì cần giữ phép tắc thì mới nói như 'Sasuke-san' hay 'Uchiha-san'thôi, còn cái biệt danh đầu đít vịt kia thì không thể nào trách cô được vì điều đó là khá hiển nhiên mà.

Nhưng lần này thì thực sự quá khó hiểu... Không phải nói là không thể tin nổi ý chứ. Giờ đây Memma thực sự không thể nói gì trước hành động này của Natsumi nữa rồi, Memma sau khi vượt qua được điều mình vừa nghe thì cậu lại quay ánh mắt của mình về phía của Hyakkimaru để nghe câu trả lời.

" Hai người thực sự muốn nghe câu trả lời ư... " Hyakkimaru đáp lại với giọng điệu chán nản.

Cả hai anh em gật đầu, đó chắc chắn là điều mà họ muốn nghe nhất lúc này, nó không quan trọng bằng những câu hỏi sau nhưng bây giờ điều này cũng rất quan trọng.

Hyakkimaru thở dài để có thể trả lời, nhưng ngay sau khi vừa mở miệng lên thì cánh cửa dinh thự nhà Namikaze-Uzumaki đã mở ra một cách bất ngờ.

Và người mở cái cánh cửa này ra không phải ai khác mà là Uzumaki-Kushina, người phụ nữ có mái tóc đỏ rực. Ngay khi cánh cửa mở ra, Kushina đã rất bất ngờ trước số lượng người đang đứng trước cửa nhà.

Trong số đó còn có Hyakkimaru nữa, với những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng của cô. Cuối cùng bây giờ Kushina cũng đã có thể gặp lại Hyakkimaru, nhưng vì sao cái cảm giác nặng trĩu trong người cô bỗng dưng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Giờ đây cô cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, khi mà ngay cả cô cũng không dám để đối mặt với cậu sao tất cả. Kushina cứ nhìn chằm chằm vào Hyakkimaru, không thể nói một lời nào vì cảm giác tội lỗi của cô sẽ chỉ lớn hơn khi làm thế thôi.

Còn về phía những người còn lại thì vẫn đang quan sát Kushina, sau khi mở cánh cửa ra thì hình như bầu không khí đã trở nên trầm trọng hơn rồi.

Nhưng sau tất cả thì Hyakkimaru là người đầu tiên, cậu quay sang nhìn người mẹ của mình rồi nói.

" Kushina-sama, có chuyện gì xảy ra Sao... " Cậu hỏi với tâm trạng lo lắng cho người mẹ của cậu.

Nhưng Kushina giờ đây, cái cảm giác hối hận đã lớn hơn khi nghe được thấy giọng nói của Hyakkimaru. Nó còn trở lên lớn hơn khi mà cách cậu nói với cô, không giống như bình thường khi mà những người khác trong làng gọi cô là kushina-sama khi cô là vợ của Hokage thôi.

Không phải Kushina-san như cách mà Dororo đã gọi, mà cậu gọi như vậy vì cái cảm giác thân quen của một người đối với người kia đã không còn nữa. Giờ đây nó như thể là một người xa lạ vậy, không còn chút mối liên kết nào nữa.

Memma nhận thấy mẹ của cậu đang trong một suy nghĩ rất sâu, nên cậu đã cố gắng gọi một lần nữa để có thể lấy được sự chú ý của Kushina.

" Kaa-san à, mẹ có sao không vậy. "

Giọng nói của Memma dường như đã đánh thức được Kushina, cô giật mình rồi nhìn về hướng của cậu.

" Mẹ không sao đâu, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. " Kushina đáp lại.

Memma có thể hiểu được điều mà mẹ của cậu muốn nói, cậu cũng như vậy mà. Nhưng rồi, Kushina nhìn vào cả ba rồi nói.

"Ở ngoài này mấy đứa nói chuyện có vẻ không tiện lắm nhỉ, hay là các con hãy vào trong nhà ngồi rồi nói. " Kushina đề nghị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro