Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị ( tấm hình trên) , chấp nhận cho vui/phấn khích 😇😇😇😇
































-------------------------------------
Trong một buổi sáng sớm, ba hình bóng đang bước ra phía cổng làng. Hyakkimaru, Dororo bà một người nữa sẽ đồng hành cùng nhau nhiệm vụ lần này.

" Cậu có cần thiết phải đi theo chúng tôi không vậy." Hyakkimaru có vẻ cảm thấy khó xử khi ở trong tình huống như thế này.

" Thôi nào, tôi đã được đồng ý rằng sẽ được làm mọi thứ rồi... Vậy nên tôi sẽ đi cùng hai người trong nhiệm vụ lần này để có thêm được tính thực tế của nhiệm vụ lần trước. " Một giọng nói của phụ nữ, và có vẻ như cô đang rất tự tin vào câu nói này.

" Với lại, có thêm người thì chẳng phải sẽ vui hơn sao Hyakkimaru-Kun. " Dororo vui vẻ nói, cô chạy lên phía trước phấn khởi.

Hyakkimaru định mở miệng nói điều gì đó...nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói được, cho dù cậu có cố đi nữa thì cũng không thể tranh cãi với hai người bạn đồng hành này của cậu được.

" Hinata-san , chính xác thì cô sẽ đạt được điều gì sau nhiệm vụ lần này. " Hyakkimaru hỏi đầy nghi vấn.

Khuôn mặt của cậu áp sát lại gần với Hinata, nhưng gần như thế này nó lại khiến cho Hinata trở nên rối trí, không thể giữ được trạng thái bình thản như lúc trước.

" Cậu không cần phải tiến gần đến như vậy đâu. " Hinata đẩy Hyakkimaru lại, với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

Hyakkimaru nhìn cô một lúc rồi nhún vai mặc kệ, dù không hiểu vì sao Hinata lại muốn đi cùng cậu trong nhiệm vụ lần này. Nhưng nếu mọi người muốn biết vì sao Hinata lại đi cùng Hyakkimaru thì mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó.

-------------

Hyakkimaru:pov

Tôi ngồi xuống đối diện với Hiashi, ông ấy vẫn bình thản rót chén trà rồi đưa lên.

" Cậu có muốn một chén không. " Ông ấy mời nhưng tôi lắc đầu từ chối. " Cho ta xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, nhưng để cuộc trò chuyện này diễn ra mà không có bất cứ điều gì phá đám thì đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. "

Ông ta nói, bây giờ tôi không thể cảm nhận mọi thứ bằng bàn chân của mình nữa. Nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể nghe và có đôi chút trở ngại đó là, đây toàn là sàn gỗ. Tôi không thể nhìn được nếu như toàn bộ sàn ở đây làm bằng gỗ, nếu như nói chuyện mà chân tôi vẫn có thể chạm mặt đất thì nó sẽ dễ dàng hơn.

Nên trong trường hợp này thì tôi chỉ có thể nhìn vào ngọn lửa Charka của Hiashi thôi, nó đang ngập ngừng, lúc to lúc bé... Có thể ông ta đang lo lắng.

' Nhưng vì sao. '

" Trong mấy ngày qua, ta đã quan sát cậu một cách kĩ càng- " Hiashi nói, một phần nào đó tôi cũng đã biết trước rằng không sớm thì muộn sẽ có người nói câu này. "- Và ngay từ khi cậu đặt chân vào ngôi làng này, gia tộc ta đã phải chú ý từng cử chỉ của cậu. Nếu chẳng may cậu có hành động gì có thể gây nguy hiểm đến làng thì bọn ta được lệnh ngăn chặn mối nguy cơ trước khi nó kịp diễn ra ." Hiashi kết thúc, quả đúng thật nếu như có một người lạ mặt bước vào bên trong ngôi làng của họ thì việc phải đề phòng như thế này nó cũng có thể hiểu được.

" Và ngay từ khi con bé gặp cậu, nó cũng bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn của chính mình. " Hiashi đặt chén trà xuống, nhưng tôi không dám chắc là có đang nhìn vào mình hay không.

' Nhưng mà khoan đã... Con bé ư??? ' Tôi treo một câu hỏi trên đầu của mình.

'Nếu như mình nhớ không nhầm thì Hiashi Hyuga có hai người con gái, khi còn ở đây mình từng có chạm mặt một trong hai người họ... Nhưng lạ thay là mình không thể nhớ được đó là người nào. '

" Hinata, con bé đã bắt đầu chú ý đến cậu. Cách cậu tập luyện cho memma-sama và Natsumi-sama, Hinata con bé cũng muốn trở nên mạnh hơn. "

Đến đây thì tôi hoàn toàn hiểu được rồi, ông ta cũng giống như bao người khác. Cũng chỉ muốn lợi dụng mình để làm những chuyện cho bản thân, lẽ ra mình phải biết chứ.

Tôi nắm chặt bàn tay và nghiến răng, lần nào cũng vậy... Tất cả những người này đều giống nhau, chỉ muốn tốt cho riêng mình và điều đó khiến tôi cảm thấy khinh bỉ.

Nhưng trong một giây lát, Hiashi liếc mắt lên nhìn sắc mặt của Hyakkimaru. Và nó trông không tốt, nhưng là vì sao. Ông cũng hiểu được vì sao tâm trạng của cậu trở nên như vậy, một người luôn bị săn lùng ở mọi nơi như cậu sẽ luôn có những người sẵn sàng lợi dụng lòng tin của cậu bé này và dùng nó để làm suy yếu cậu.

" Và chính xác thì ông muốn nói điều gì... " Tôi hằn giọng ,đầy sự nghi hoặc nói.

" Ta muốn cậu đồng ý cho phép Hinata ở bên cậu 24/24 để có thể học hỏi được một số điều. " Đến đây Hiashi nở nụ cười, điều đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

" Tại sao lại phải ở bên cạnh tôi. " Tôi hỏi một lần nữa.

Hiashi thở dài, ông ta nhìn lên trần nhà một lúc rồi quay xuống trả lời.

" Thời ta con trẻ, ta đã phạm phải một sai lầm của một người cha và sai lầm đó là thứ không thể nào sửa đổi được..." giọng của Hiashi lặng đi, pha trộn với một chút buồn phiền. "Sau khi vợ ta mất, đó là quãng thời gian đau khổ nhất của cuộc đời ta... Ta đã đổ hết sự đau khổ đó sang cho đứa con gái của ta, Hinata. "

Ngay lúc này ,trong đầu tôi bắt đầu hình thành lên những câu hỏi . Vì sao ông ta lại đổ hết sự đau khổ sang cho đứa con của mình, việc đó chẳng có ích gì ngoài việc chỉ khiến cả hai đau khổ hơn. Và trên hết,' sai lầm của người cha là gì'.

" Sau khi vợ của ta mất, điều đó khiến ta đau khổ. Từng phút giây sông trên đời này mà không có vợ ta, nó như là ngày ngày từng con dao đâm vào người ta vậy. Và trên tất cả, khi nhìn vào Hinata thì ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô ấy trước. Điều đó khiến ta rất đau khổ, cậu không thể hình dung được việc giữ nụ cười cho con bé ,nó khiến ta... Cảm thấy đau khổ đến nhường nào đâu. "

Cho dù tôi không thể nào hiểu được cảm giác của một người cha như Hiashi, nhưng có lẽ ai đó rồi cũng có lúc mắc một lỗi lầm. Và ông ta cũng không phải ngoại lệ, cho dù sự kỳ vọng có lớn như thế nào đi nữa thì... Có lẽ điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là cố hết sức .

' Wow, có lẽ làm cha là một điều rất khó nhỉ... Phải không Kurama. ' tôi hỏi trong tiềm thức.

' Huh, khoan đã ngay từ đầu ngươi nghĩ làm cha là một điều đơn giản ư. ' Kurama hỏi tò mò.

Tôi nhích lông mày lên khó hiểu, tại sao nó lại khó cơ chứ. Kurama sau đó nói ' Sau này ngươi sẽ hiểu ', cho đến khi hiểu được điều mà Kurama muốn nói thì bây giờ tôi vẫn phải ngồi đây với Hiashi.

"...Cho đến khi có một cậu nhóc giúp con bé. " Hiashi ngước mắt lên nhìn Hyakkimaru.

" Lúc đó là vào mùa đông, khi con bé trở về nó nói có một cậu nhóc đã giúp nó. Ta không biết cậu bé đó đã giúp Hinata những gì, nhưng điều ta biết đó chính là từ giây phút đó... Con bé luôn nỗ lực trong mọi thứ. Không bao giờ bỏ cuộc, và trên hết ta đã dần nhận ra Hinata bé nhỏ của ta đã thành người như thế nào sau cuộc gặp gỡ của con bé với cậu nhóc bí ẩn đó. "

Đến đây thì câu chuyện của Hiashi kết thúc, ông ấy nhìn tôi một lần nữa.

" Giờ đây con bé thấy được một điều gì đó ở cậu, muốn học hỏi, muốn quan sát kĩ từng điều mà cậu nhóc muốn đó muốn nói. " Tôi nhích lông mày lên khó hiểu trước điều Hiashi vừa nói.

" Để có thể thực hiện được điều đó thì ta muốn nhờ cậu... " Hiashi cúi người xuống.

" Con gái ta... Nhờ cả vào cậu đấy."

Tại sao chỉ với một chuyện như thế này mà lại phải làm đến như vậy, nhưng cho dù tất cả những chuyện này thì việc để một người nữa bước vào... Điều đó rất khó.

Tôi đã từng mở cửa con tim...nhưng điều đó đã khiến tôi đau đớn tột cùng, sau một quãng thời gian dài. Bây giờ tôi mới bắt đầu làm quen những cảm xúc mà mình đã từng quên.

" Nếu như cậu thực sự muốn làm một điều gì đó... Và đôi khi những việc đó quá sức đối với cậu thì hãy nhớ rằng ' Có những việc cậu không thể làm một mình ' ."

Đó là những gì mà cậu ấy nói, trong suốt thời gian mà chúng tôi cùng nhau đi phiêu lưu. Dần dần Tôi cũng đã nhận ra được ý nghĩa câu nói của Dororo, đôi khi tôi không thực sự cô đơn,Tôi có người thân ở bên cạnh để giúp đỡ mình.

Nhưng Hiashi nói 'chăm sóc' thì là có ý gì... Sau vài phút suy nghĩ, tôi vẫn chưa thể tìm ra được ý nghĩa lời nói của Hiashi.

Tôi nhún vai và để suy tư đó trôi đi, và còn có một vấn đề nữa mà có lẽ mình nên nói cho Hiashi biết.

" Cho dù tôi muốn cũng không thể đồng ý được. "

Khuôn mặt của Hiashi hiện lên sự khó hiểu, ông ấy nhìn tôi rồi nói.

" Nếu như cậu cho rằng ta không đủ để thuê cậu thì cậu nhầm rồi..."

" Không, ý của tôi không phải là vậy!" Tôi nói cắt Hiashi. Lý do mà tôi từ chối... Có lẽ đã rất rõ rồi, tôi không hề muốn ở lại đây. Cho dù những người kia đưa ra lời đề nghị như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã quyết định rồi.

" Vậy là cậu đã quyết định rồi ư?? " Hiashi điềm tĩnh nói. Sau cuộc hội thoại ở phòng họp kia, tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Cho dù ở đây có bất cứ điều gì xảy ra thì... Nó đã có những người bảo hộ rồi.

" Nhưng, cho dù việc cậu rời khỏi đây thì đó vẫn sẽ là quyết định của con bé. Ta chỉ là người chuyển lời hộ. "

------------------
------------------

Cuộc trò chuyện đó thú vị hơn so với những gì mà tới tưởng tượng đấy, nhưng Sau cuộc đối thoại giữa tôi và Hiashi thì những ngày sau quả nhiên tôi đã gặp được người mà Hiashi nói đến.

Trước tiên, tên của cô ấy là Hinata, Hyuga Hinata. Có vẻ như người này đã cùng làm nhiệm vụ ở quỷ quốc với tôi, nhưng quan tâm làm gì khi tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên của mấy người Hyuga này.

Không phải là tôi than phiền hay gì đâu, nhưng tại sao quý cô Hyuga này luôn lén nút bước theo sau mình nhỉ. Lạ... Lý do vì sao thì tôi không dám chắc, nhưng phần nào tôi đã có thể đoán được ý định của cô ấy rồi.

Cô ấy lén lút theo sau, cố gắng làm sao nắm bắt được nhiều thông tin về tôi nhất có thể. Nhưng chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với nhau

Có vẻ như cô Hyuga này đã nắm bắt được thông tin về việc chúng tôi sẽ rời khỏi đây để làm một nhiệm vụ, tôi không hiểu được lý do gì nhưng Cô ấy đã xin phép ngài Hokage rời làng với mục đích có một chuyến đi 'thực tế dài ngày'.

Và Minato cũng là một người đủ rộng lượng để tin tưởng vào lời nói của Hinata. Nhưng... Mấy ngày qua vì Memma và Natsumi đang phải nằm viện nên mình chẳng biết phải làm gì nữa. Có lẽ thời gian ở đây, cùng với sự hiện diện của hai người họ đã khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình đã quen với việc có hai người họ bên cạnh.

Nhưng cảm giác đó là một thứ mà tôi khó có thể chấp nhận được...

---------------
---------------
Quay lại thời điểm hiện tại, chúng tôi bước đến gần cổng làng để chuẩn bị rời đi. Tôi nghĩ lại cuộc đối thoại nhỏ của mình với Hinata... ' Từng ở vị trí đó rồi ' , tôi cũng vừa ngẫm lại những lời nói của Hiashi.

' Như vậy thì tất cả đều có liên kết lại với nhau rồi.'

Tôi liếc mắt lên nhìn hai bóng hình đang bước đi trước mắt mình, một người thì rất háo hức mong chờ nhiệm vụ lần này, còn người kia thì... Thực ra thì tôi cũng không biết nữa. Cô ấy nói đi theo để có thêm tính 'Thực tế ' nhưng tôi vẫn không thể biết được lý do vì sai cô gái này lại đi cùng nữa.

Trước mắt của bọn tôi là cánh cổng làng, nếu như rời khỏi đây, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa đâu nhưng không hiểu vì lí do gì mà lồng ngực của tôi lại cảm thấy nặng nề nhỉ.

Hít một hơi thật sâu để quên đi cái cảm xúc của mình, tôi cố gắng làm sao để khiến bản thân không còn cảm thấy áy náy với nơi này nữa. Nhưng xem ra... Không được rồi, ba người bọn tôi bước đến gần cánh cổng.

Nhưng có một thứ khiến tôi thấy bất ngờ đó chính là Memma và Natsumi đang đứng ở đó, như thể họ đang mong chờ ai đó vậy.

" Memma-san, Natsumi-san!! Hai người đến đây có việc gì sao. " Dororo hỏi trước sự tò mò của cô ấy, và sẽ nói trong tình huống này.

" Hai người không thực sự nghĩ sẽ có thể rời đi mà thiếu bọn tôi ư. " Memma vui vẻ nói.

" Đúng vậy, với lại chuyện của chúng ta vẫn chưa hết mà. " Natsumi một cách tự nhiên nhưng cũng có phần vui tươi và cũng đầy huyền bí. Sau lần Naruto gọi Natsumi-kan, mọi chuyện đã thay đổi.

Tôi khó hiểu trước câu nói này, những gì mà mình đều đã nói hết với gia đình họ rồi mà. Làm sao còn có chuyện gì nữa để nói đâu, với lại giọng điệu đó là sao.

" Và có vẻ hai người bọn tôi không phải là người duy nhất sẽ đồng hành cùng hai người trong nhiệm vụ lần này. " Natsumi nói, cô đã nhận ra được sự hiện diện của Hinata và việc để một chuyến đi giữa Hyakkimaru/Naruto, người anh trai của cô với hai người phụ nữ thì việc đó thật sự rất đáng lo ( Nhất là đối với cô.)

" Nhưng còn đội của hai người thì sao? " Dororo hỏi lần nữa.

" Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ cùng rồi. "

Bất ngờ từ phía trên ,một giọng nam trầm vang lên. Bóng người đó nhảy xuống, theo sau đó là một người phụ nữ nữa.

" Tất cả bọn tôi sẽ theo cậu trong nhiệm vụ lần này. " Sasuke nói , và một người nữa đứng đằng sau cậu ấy. Tôi thực sự chưa biết đến cái người này vậy nên... Giới thiệu có lẽ là để sau đi.

Cả ba người bọn tôi nhìn chằm chằm vào họ, nhưng tôi vẫn là người quyết định giữ câu hỏi cho riêng mình. Ngược lại, Hinata thì không.

" Chẳng phải đội của các cậu còn có Kaka-sensei cơ mà, sao có thể bỏ đi đột ngột vậy. "

Những người kia có vẻ đã biết trước được rằng sẽ người có người hỏi điều này, khuôn mặt của họ không thay đổi biểu cảm và vẫn giữ nguyên.

" Đúng vậy, tất cả chúng tôi đã bàn về chuyện này. Mặc dù Kaka-sensei rất muốn đi cùng bọn tôi... Nhưng ở đây vẫn rất cần thầy ấy cho nên, dù sao thì thầy ấy muốn nhờ cậu đảm bảo sự an toàn cho tụi em. Cậu có thể nói đây cũng là một nhiệm vụ nữa cũng được. " Memma cười gượng gạo giải thích.

Tôi có thể thấy rõ ràng là những người này nói như vậy là một sự bóp méo sự thật một cách... Không thể tin nổi, nhưng có lí do vì sao mà họ không muốn có Kakashi đi cùng không.

" Dù sao thì Tou-san cũng đã cho phép rồi nên bọn tôi cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. "

Quả thực là nhóm người này có thể xin phép Minato để có thể ra bên ngoài đúng là một việc...dễ dàng, nhưng tôi vẫn không thể biết được vì sao những người này lại quyết định đi cùng mình.

" Được rồi, như vậy có nghĩa là nhiệm vụ lần này sẽ vui vẻ hơn rồi. " Dororo vui vẻ nói, ngay từ đầu việc có hai người trong một nhóm đó là một điều đáng lo.

Tôi có thể làm được nhiều thứ và tiếp đó, Dororo có thể hỗ trợ cho mình để có thể có được một chiến thuật nhất định và tất nhiên có người đi cùng sẽ càng làm cho chuyến đi trở nên thoải mái hơn. Điều đó cũng không là ngoại lệ với mấy người kia.

" Được rồi, mọi người xuất phát thôi!! " Memma nói trong khi giơ nắm đấm thẳng lên trời đầy nhiệt huyết.

Chẳng mấy chốc những người khác cùng đi về một hướng, Naruto biết rằng lần này mọi thứ tất cả về cậu có thể sẽ chẳng thể như trước được nữa.

---------------------------------
---------------------------------

Cả nhóm đi cùng nhau cũng được khá xa rồi, nhưng không một ai biết điểm đến nhiệm vụ của Hyakkimaru là ở đâu cả,vậy nên điều đó làm cho Natsumi tò mò .

" Điểm đến của chúng ta là ở đâu vậy Nii...Hyakkimaru!?? " Natsumi buột miệng hỏi, cô vẫn đang phân vân có nên gọi người anh trai của mình là tên thật hay không.

Hyakkimaru quay đầu lại ngay khi nghe được tiếng nói của Natsumi, cậu gật đầu rồi bắt đầu nói.

" Điểm đến của chúng ta là ở Iwa, chính xác là ở gần biên giới của họ. Nơi đó có một thành phố bí mật mà ngay cả Kage của họ cũng không hề hay biết. " Hyakkimaru nói.

Những người khác có chút lo lắng vì mối quan hệ giữa Konoha và Iwa phải nói là không được tốt cho lắm, nhưng một phần nào đó họ thấy phấn khích khi Hyakkimaru nói ở đó có một nơi ở bí mật mà người đứng đầu Iwa cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

" Tuyệt ghê...nhưng tôi có một câu hỏi, làm sao mà cậu có thể biết đến nó trong khi vị Kage của họ thì không. " Memma hỏi, đúng thật là điều này có thể hiểu được.

Những người khác cũng gật đầu muốn lắng nghe câu chuyện đằng sau 'thành phố ' này, Hyakkimaru thở dài rồi quay đầu cố gắng cảm nhận xung quanh mình.

Cậu đưa tay lên chỉ về hướng của một gốc cây đầy đủ bóng mát, sau khi mọi người ổn định với chỗ của mình, Hyakkimaru bắt đầu mở miệng.

" Trước khi bắt đầu thì có lẽ chúng ta nên giới thiệu về bản thân nhỉ, có ai ở đây có thể làm mẫu không? " Hyakkimaru đưa mắt quét qua một lượt rồi nói.

" Uh uh, Để tớ, điều này làm mình nhớ lại thời Genin ghê. " Sakura giơ tay lên vui vẻ nói.

" Đầu tiên, tên tớ là Haruno Sakura. Tớ thích dành thời gian cho đồng đội của mình, tớ muốn dành nhiều thời gian cho những người thân của mình càng nhiều càng tốt. Tớ không thích... Ý tớ là không ưa những người nào cho rằng một người bình thường không thể trở thành một Ninja xuất sắc. Ước mơ của tớ là muốn cưới một người...( Liếc mắt nhìn Sasuke), Và trở thành một Ninja trị thương giỏi nhất. " Sakura nói đầy tự hào, ước mơ của cô nếu như để Hyakkimaru nhận xét thì cậu chỉ có thể nói một từ đó là.

' Wow!!' Thực sự rất ấn tượng so với một dân thường.

" Được rồi, tiếp theo. " Hyakkimaru chỉ sang người kế tiếp và đó là Memma.

" Tên của Tớ là Memma Namikaze-Uzumaki , Sở thích hay còn gọi là những điều tớ thích đó là dành thời gian cho gia đình mình, cụ thể là một người nào đó ( Nhìn vào Hyakkimaru). Những điều tớ không thích đó chính là những tô mì Ramen tệ và một số thứ tớ không muốn nói ( Ý chỉ những cô gái hay bám lấy xung quanh cậu.). Ước mơ của tớ đó chính là trở thành một người vĩ đại như những lời mà Jiraiya-Oji nói. " Memma nói và nở nụ cười tươi trên khuôn mặt của cậu.

' Em ấy thực sự muốn trở thành người xứng đáng với danh hiệu của gia đình mình. ' Hyakkimaru nghĩ thầm trong đầu mình về những mục tiêu của Memma.

" Tiếp theo. "

" Tên tôi là Namikaze-Uzumaki Natsumi, tôi thích luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi ghét những tên ẻo là hay bám lấy tôi, nhất là những tên chẳng làm được gì hay luôn cho mình là cuốn hút. Ước mơ của tôi... Đó là gây ấn tượng với một người và mong rằng có thể sống cùng người đó đến tận cùng. ( Ánh mắt liếc nhìn Hyakkimaru.) " Natsumi nói xong, cô vẫn chưa thực sự chắc rằng tình cảm của mình là như thế nào.

' Em ấy đang nói về ai thế nhỉ??' Hyakkimaru nghiêng đầu thắc mắc.

" Kế tiếp. "

" Tên tôi là Hyuga Hinata, tôi thích những bài luyện tập gian khó, thích đấu cùng với những người mạnh nhất. Tôi ghét khá là nhiều thứ và một trong số là những người yếu đuối . Ước mơ của tôi là khiến cả gia tộc tự hào về mình và tìm ra được người đó! "

Hinata nói xong ngửng mặt lên trời nhớ lại khuôn mặt của cậu bé năm xưa đã từng giúp đỡ cô, những người khác thì lại gật gù tò mò muốn biết được vị 'Hiệp Sĩ sáng bóng ' của Hinata qua lời cô kể.

Rõ ràng việc Hinata có người trong mộng, điều đó khá là bất người đối với những người kia. Hầu hết những người ở Konaha chp rằng vị công chúa Hyuga kia không có hứng thú gì với con trai hay còn gọi là nam giới, tất cả những điều từ trước đến giờ Hinata luôn tìm cách để cả gia tộc tự hào về cô.

" Cuối!! " Hyakkimaru chỉ ngón tay về phía Sasuke, đáp lại việc đó. Sasuke chỉ thở dài rồi bắt đầu mở miệng.

" Tên của tôi là Uchiha Sasuke, sở thích không có-" Sasuke nói lạnh lùng sau đó bị Natsumi dùng khuỷu tay huých vào người cậu, Sasuke tức tối lườm Natsumi nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì cả.

"- Được rồi, sở thích thì có một chút đấy... Nhưng tôi sẽ không nói đâu!! " Sasuke đỏ mặt ngại ngùng, vốn dĩ từ trước cậu chưa từng thích thứ gì hay là ai cả. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã thay đổi từ khi có sự hiện diện của Hyakkimaru ở đây, từ đó cậu bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống bằng một cái ánh nhìn mới.

" Tôi ghét hầu như tất cả ... Ngoại trừ một thứ, và tôi sẽ không chia sẻ bất kì thông tin về thứ đó đâu-" Sasuke nói trước khi những người kia kịp hỏi.

"-Mục tiêu của tôi đó là tìm được câu trả lời của đời mình và tạo lên một kỉ nguyên mới. " Sasuke nói đầy bí ẩn, những người kia có vô vàn thắc mắc trong đầu vì những lời giới thiệu của Sasuke khác hoàn toàn so với thời Genin của họ cùng nhau.

Mọi người đều hướng ánh mắt của họ về hai người còn lại, chờ đợi họ giới thiệu về bản thân. Hyakkimaru dùng ánh mắt ra hiệu cho Dororo, cậu sẽ là người cuối cùng.

" Được rồi, đến lượt tớ!! Tên của tôi là Dororo, chỉ thế thôi. Sở thích của tôi là đi khắp mọi nơi cùng Hyakkimaru, những thứ tôi ghét...rất ít nhưng tôi chỉ không thích chứ chưa đến mức nói là ghét. Ước mơ của tôi là cùng Hyakkimaru kết bạn với nhiều người! " Dororo kết thúc, khéo miệng của Naruto cong lên.

Có thể nói là cậu rất vui vì Dororo không chỉ là người đồng hành mà còn là bạn của cậu nữa.

' Đó là một ước mơ hay ho đấy. ' Kurama đột ngột nói, có vẻ cuộc trò chuyện này thú vị đến mức con cáo chín đuôi này chịu chú ý đến những lời giới thiệu của từng người. 

' Đúng vậy, một ước mơ rất đẹp. ' Naruto trả lời trước khi đến phiên của mình.

" Đến lượt cậu rồi đó Hyakkimaru! " Dororo chỉ vào tôi, rõ ràng tôi là người cuối cùng để nói những vì một lý do nào đó mà tôi không thể nghĩ ra được bất cứ điều để nói.

Hyakkiamru thở dài rồi bắt đầu nói.

" Tên của tôi là Hyakkimaru, chỉ vậy thôi. Sở thích của tôi...*im lặng *, những thứ tôi ghét...*im lặng *. Ước mơ của tôi...* Cậu ngửng mặt lên trời *."

Những người khác không biết nên nói như thế nào nữa vì từ đầu đến giờ tất cả những gì họ biết chính là tên của cậu. Khác với Sasuke-Sakura và Hinata, Memma và Natsmi biết được tên đầy đủ của Hyakkimaru và việc cậu không tiết lộ tên thật của mình điều đó khiến cho cặp sinh đôi có chút đau nhói.

Còn Dororo thì làm động tác đưa tay lên và đập vào chán của mình, Hyakkimaru không hề nói cho những người biết về sở thích cũng như những thứ mà cậu ghét vì những điều đó phải mất cho cô một thời gian mới tìm hiểu ra được chúng.

" Chuyện này chẳng khác gì Kaka-sensei. " Memma nhún vai bình luận, cố gắng thay đổi tinh thần. Những người khác bật cười rồi gật đầu.

--------------------------------------
--------------------------------------

Bầu trời đổi màu, màn đêm cùng với những vì sao tỏa sáng ngay phía trên Naruto. Cả nhóm sau một ngày di chuyển dài cuối cùng cũng chọn một chỗ để nghỉ ngơi, nhưng không biết vì lý do gì mà Hyakkimaru không thể ngủ được.

Có thể đây là lần đầu tiên mà cậu di chuyển cùng với nhiều người như vậy, trước giờ cậu vẫn đang cố làm quan dần với việc có thêm Dororo trong cuộc sống.

Nhưng bây giờ có vẻ như số lượng đã tăng lên, vì không thể chợp mắt tại thời điểm này nên cậu quyết định ngồi tựa vào gốc cây và quan sát tất cả mọi thứ xung quanh mình, thiên nhiên, bầu trời... Những chuyển động xung quanh mình. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu luôn muốn được chạm vào những vì sao đó.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được sự chuyển động của một thứ gì đó, hay còn gọi là ai đó. Naruto chuẩn bị sẵn tư thế tấn công, cơ thể cậu đã sẵn sàng nhưng bất ngờ thay những chuyển động đó là từ Memma và Natsumi mà ra.

Hai người họ chỉ đứng đó, yên lặng ngắm nhìn Naruto.

" Nếu như hai em có chuyện gì cần nói thì anh toàn tai, sẵn lòng. " Naruto mở lời trước, đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng cậu không hề chợp mắt để cho cặp sinh đôi tiến lên.

" Nii-san, liệu anh có còn giận bọn em nữa không??" Tâm trạng của Natsumi rất buồn rầu, cộng thêm sự áy náy nữa  điều đó tạo nên một sức ép rất lớn đối với tâm lý của cô.

" Không..."

" Anh có còn giận Tou-san và Kaa-chan không... "

"..."

" Có phải anh vẫn còn ghét gia đình em không... " Nasumi với khuôn mặt buồn phiền, đã hỏi nên câu hỏi mà ngay cả Naruto vẫn chưa sẵn sàng để trả lời.

" Như anh đã nói ban đầu rồi, không! Anh không giận các em, còn nhớ câu nói lúc đầu anh đưa mọi người đến thị trấn bỏ hoang đó không. " Hyakkimaru mở lời, Memma và Natsumi gật đầu nhớ về thị trấn mà người anh của họ lớn lên.

" Đó chính là câu trả lời của anh. " Naruto nói một cách điềm đạm, nhưng cảm giác của hai người kia vẫn không có dấu hiệu nào là đỡ hơn.

Một lần nữa cậu im lặng ngắm nhìn những vì sao nhưng cũng không quên liếc mắt vài lần xuống hai người kia, Memma và Natsumi luôn muốn được hiểu rõ hơn về người anh trai của mình. Và họ nhận ra chuyến đi lần này là một cơ hội để được gần gũi hơn với Naruto, nhưng bọn họ vẫn không thể ngờ được được đó lại khó đến như này, thật khó để mở lời và thật khó để hiểu được cảm xúc của nhau.

" Anh biết khoảng thời gian đó không thực sự tốt đối với mọi người, nhưng không phải vì việc đó mà anh muốn tránh xa gia đình của mình. " Naruto mở lời, từ những cái liếc mắt của mình.

Cậu đã biết rõ những gì mà hai người kia nghĩ, để hiểu rõ được họ cũng không phải việc gì khó, chỉ cần quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt của họ là được.

Ngay lập tức cặp sinh đôi hiểu rõ được điều mà Anh trai mình nói, và họ cũng đã ở cùng nhau một thời gian ngắn để hiểu được những lời nói đó ý nghĩa như thế nào.

" Nghe ổn đấy." Cả hai người nói thầm rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro