Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto/Hyakkimaru :pov

Sau mấy ngày đường thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi đền mà tên ác quỷ Mouryou sắp được giải phóng, sau cuộc trò chuyện của tôi với Shion thì cô ấy trông cũng có sức sống hơn nữa. Nhưng cũng sau cuộc trò chuyện đó mà tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ,có lẽ bây giờ Natsumi cũng đang lườm tôi ấy chứ.

Tôi quay ra đằng sau thì vẫn nhìn thấy Natsumi nhìn mình, với tính cách hiện giờ thì tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy không tiện một chút nào cả.

'Ngươi gây ra một sự chú ý không hề nhỏ rồi đấy ', Cửu Vĩ nói trong đầu tôi

' Ta biết rồi ', tôi chỉ đáp lại có thế

Bây giờ chỉ còn vài dặm đường nữa là chúng tôi đến Mộ Phong Ấn rồi.

Shikamaru ra hiệu cho cả nhóm dừng lại, cậu ta quan sát xung quanh một hồi rồi tiến đến chỗ nhóm của Memma.

" Được rồi, mọi người tập trung lại đây để bàn kế hoạch. ", cậu ta nói rồi tất cả những người đến từ Konoha tập trung vào.

" Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm , một nhóm sẽ ở lại đây mai phục hai tên kia ( Kusuna -Shizuku). Và nhóm còn lại sẽ hỗ trợ cho vị nữ pháp sư đây vào trong kia và phong ấn tên ác quỷ lại. ", cả nhóm gật đầu đồng ý.

" Vậy thì đội 7 các cậu sẽ đảm nhận vai trò hộ tống Shion vào trong kia, còn những còn lại sẽ ở lại đây mai phục. Có ai có câu hỏi gì không? ", tất cả mọi người không ai hỏi gì chỉ gật đầu chấp nhận nhiệm vụ mà bọn họ được giao cho.

Memma sau khi nhận được chỉ thị của mình, tinh thần của ấy cao lên và cũng như Natsumi vậy. Sasuke thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, còn Sakura thì mắt sáng lên.

Tôi và anh Taruho có lẽ sẽ theo nhóm của Memma vì tôi và anh ấy cùng có một mục tiêu duy nhất : đó là bảo vệ được Shion bằng mọi giá.

( cách mà bọn họ mai phục Kusuna và Shizuku thì vẫn y như trong phim)

Tôi ra hiệu cho Dororo rằng phải luôn theo sát tôi, cô ấy gật đầu và thế là trong một khoảnh khắc ngắn cả nhóm
chúng tôi chạy thật nhanh đến cửa hang .

Memma phát hiện ra những tảng đá xung quanh bắt đầu di chuyển, chúng vỡ ra và tạo thành hình một tên lính thời trung cổ.

" Mọi người hãy nhìn những tảng đá kia đi. ",cậu chỉ tay về hướng những tên binh lính bằng đá.

" Chúng chính là đội quân ma thạch của tên Mouryou, nếu chúng xuất hiện ở đây có nghĩa là hắn đang ở gần rồi ", Shion nói.

Chúng có số lượng không hề nhỏ chút nào cả, dần dần chúng tôi bị bao vây. Lúc này đây tôi mới đổ giọt mồ hôi để nghĩ cách làm thế nào để vượt qua được những tên lính phiền toái này.

Natsumi phân tích tình hình cũng y như tôi vậy, cô ấy nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

" Được rồi, đội 7 của chúng ta sẽ ở lại đây để giữ chân bọn này lại. Còn anh Taruho và nhóm của Hyakkimaru, các cậu sẽ hỗ trợ cho vị nữ pháp sư này vào trong kia và bảo vệ cô ấy đến khi nào công việc phong ấn của cô ấy hoàn thành. ", cả nhóm sững sờ trước câu nói này. Sasuke phản bác lại.

" Tại sao chúng ta lại phải ở đây chứ, sao hắn ta không giữ chân bọn này lại mà lại phải là nhóm chúng ta!", cậu nói với sự giận dữ bên trong.

" Tớ cũng không thích việc này cho lắm nhưng ở đây có mỗi cậu ấy là đủ sức để bảo vệ cô ấy thôi. ", Natsumi trả lời. Sasuke không nói gì nữa đành tức giận cúi mặt xuống.

Tôi cũng chỉ biết gật đầu và cõng Shion lên lưng tôi, trước khi tôi cõng Shion rời khỏi nơi này thì Sasuke giơ tay trước người của tôi không cho tôi đi và nói một câu.

" Chuyện này chưa xong đâu! ", rồi cậu ấy bỏ tay xuống.

Tôi nhảy đến gần cửa hang, anh Taruho và Dororo cũng đã chạy theo sau. Ở đằng sau Memma đã sử ảnh phân thân chi thuật để cho cân bằng số lượng, những phân thân bắt đầu đẩy những tên ma thạch lùi lại.

Bước vào bên trong là một bầu không khí nóng nực, những con đường xung quang toàn là nham thạch. Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trông rất yếu, người của tên này dường như đang bị ăn mòn đi vì một thứ gì đó. Tôi đoán chắc tên này chắc là Mouryou rồi, vì tôi cảm thấy một thứ charka lạ thường ở bên trong người của hắn.

Hắn ngước nhìn lên phía của bọn tôi và nói.

" Có vẻ vị nữ pháp sư của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi, nào hãy để ta chào đón cô một cách thoải mái nhé. ", hắn nói và đồng thời những tên ma thạch ở gần đó bắt đầu di chuyển tới chỗ bọn tôi.

Anh Taruho sử dụng cung tên bắn vài phát nhưng chúng đều không được, chúng tôi lùi lại sau

" Ngươi trông rất giống người đã phá hoại tham vọng của ta đấy, có lẽ ngươi cũng biết người đó đấy, mẹ của ngươi Miroku. ", cái câu nói này thoát ra khỏi mồm của hắn và Shion có vẻ mặt lo lắng. Tôi giơ tay trước người của cô ấy để bảo vệ, nhưng chiếc chuông mà cô ấy cài trên người tự dưng phát sáng và còn có vài tia sáng như laze cắt qua người của những tên ma thạch .

Tất cả bọn chúng đều bị cắt thành nhiều mảnh và rơi xuống, tên Mouryou nhìn vào cái chuông nói.

" Thật là một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc, có thật sự đây là vật mà mẹ ngươi đã để lại cho ngươi cùng với sức mạnh của cô ta không..? ", hắn vẫn cứ nhìn vào chiếc chuông. Shion bước lên phía trước nói.

" Mỗi ngày ta đều tập luyện để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, thuật phong... "

" Thuật phong ấn...!", hắn nói chen vào.

" Nếu như ngươi tự tin đến thế như thế thì, heh heh heh. Hãy đến đây và thử phong ấn ta đi.... Nếu ngươi có thể. ", hắn khiêu khích.

Shion lấy hết dũng khí của cô ấy để tiến lên nhưng tôi cản lại và lắc đầu.

" Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. ", cô ấy nói như vậy tôi đành để cô ấy tiến về phía trước.

" Có thể ngươi không biết điều này nhưng ta không thể giết ngươi nhưng ngươi lại có thừa khả năng để giết ta, Bởi vì Lí do là ngươi và ta là cùng một thực thể."

" Ta không Tin ngươi đâu, ngươi chỉ đang cố lừa ta tin vào những lời nói dối của ngươi thôi. ", Shion cô ấy bác bỏ, không tin vào những lời nói đó. Tôi tự hỏi liệu có đúng là hai người này đều cùng là một thực thể không nhỉ, không biết câu trả lời nên tôi đành im lặng và nghe nốt cuộc hội thoại.

" Ta có những lí do nào để nói dối ngươi chứ. "

" Ta sẽ phong ấn ngươi ngay bây giờ. "

" Sự thật là 'thuật phong ấn linh hồn ' là để khiến ngươi và ta lại làm một. ", Shion đứng im trước lời nói này.

" Miroku, người mẹ yêu quý của ngươi chấp nhận điều này !", Shion sợ hãi quay người nhìn về phía Mouryou.

" Đúng vậy, mẹ của ngươi Miroku đã từng phong ấn ta và cả hai chúng ta trở thành một. ", hắn nói nhưng có vẻ như Shion không hề bận tâm đến những lời nói này và cô ấy bắt đầu làm lễ phong ấn.

Cô ấy làm vài kí tự tay và có bốn quả bóng phát sáng và bắt đầu di chuyển xung quanh cô ấy, một bệ đá từ từ hiện lên và có một dào chắn xung quanh nữa. Khi cô ấy đọc xong ấn chú và bệ đá cuối cùng cũng hiện lên trên thì bất thình lình, tên Mouryou lao vào bên trong bục phong ấn. Tôi chạy theo nhưng cái dào chắn chết tiệt này chặn khiến tôi không thể vào bên trong được , nhìn vào bên trong tên Mouryou có vẻ đã chết rồi nhưng lại có một giọng nói bí ẩn phát ra.

" Hah hah hah, ngươi quá nóng nảy rồi vị nữ pháp sư trẻ tuổi. " giọng nói đó phát ra ở bên trong dào chắn.

" Ngươi lẽ ra lên đời tên này chết đã rồi mới phong ấn chứ." ,từ bên trong người của tên Mouryou thoát ra một thứ gì đó màu đen và bay lên lao vào bên trong bệ đá. Shion cũng cố nhảy vào trước bệ đá để cản lại nhưng không được.

Từ bên trong bệ đá phát ra những luồng charka màu đen và thổi bay Shion ra ngoài nhưng dào chắn đã chặn lại.

" Một khi dào chắn này được dựng lên thì sẽ không có đường thoát ra ngoài được đâu, giờ thì chỉ cần giết ngươi xong thì ta sẽ có thể thoát ra ngoài và thực hiện tham vọng của mình. ", giọng đó nói và tình hình trở nên nguy cấp.

" Ngươi có được lời cảm ơn từ ta đấy, giờ ta đã có thể thoát ra bằng chính da thịt của mình rồi và ngay cả thứ phong ấn vớ vẩn của ngươi cũng không thể ngăn nổi ta đâu. " , dào chắn bắt đầu biến mất.

Những xúc tu charka màu đen bắt đầu hiện lên xung quanh chúng tôi, tôi quay ra nhìn Shion thì cô ấy đang dần bị thứ charka màu đen nuốt chửng. Tôi chạy thật lực về phía cô ấy và hét to tên cô ấy lên.

" SHION"

Shion:pov

Xung quanh tôi toàn là màu đen, tôi thực sự sợ hãi nhưng có một giọng nói hét lên.

" SHION "

Tôi giật mình mở mắt ra và nhớ đến.

" Hyakkimaru ", rồi tôi bắt đầu nhớ lại những kí ức về mẹ mình.

Lúc đó tôi vẫn đang tựa đầu của mình vào đùi gối của mẹ tôi.

" Con yêu tiếng cười của mẹ, chúng thật ấm áp. Con có thể như thế này mãi mãi. " , và như thế tôi gục ngủ khi đang tựa đầu vào đùi gối của bà.

Khung cảnh tiếp theo mà tôi nhớ đó chính là lúc mà mẹ trao cho tôi chiếc chuông này.

" Đây, con hãy cầm lấy cái chuông này, nó sẽ bảo vệ con. ", tôi chìa tay ra và nhận chiếc chuông.

" Cái chuông này là một bùa may mắn hả mẹ...? " , tôi hỏi.

" Nó cũng đại loại giống vậy. "

" thật hả, vậy con sẽ luôn giữ nó bên mình. " , tôi ngước nhìn mẹ và cười thật tươi. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ, tôi gục mặt xuống và khóc.

" Hah hah hah, bây giờ hãy chứng kiến cơ thể của hai ta trở thành một và chứng kiến những người bảo vệ ngươi biến mất đi. Hãy coi đây là một vinh hạnh khi ngươi có thể chứng kiến nó một mình. ", giọng nói vang lên.

Tôi nhớ lại những câu nói của Hyakkimaru và nhận ta tôi không hề đơn độc, tôi luôn có mẹ ở bên mình và với sức mạnh của bà ấy. Tôi có thể ngăn chặn được chuyện này.

" Chuyện gì thế này, tại sao ta không thể ăn charka của ngươi được...? ", charka đang tỏa ra bên ngoài người của tôi khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất. Tôi tự nhủ với mình rằng ' có vẻ như đây là kết thúc rồi Hyakkimaru, cuối cùng thời khắc này cũng đến. '

" Ngươi và ta sẽ cùng biến mất cùng nhau khỏi thế giới này. " , tôi chuẩn bị kết thúc mọi chuyện thì lại nghe thấy tiếng nói của cậu ấy một lần nữa.

" SHION" , Hyakkimaru cậu ấy kéo tôi ra ngoài.

" Cậu không sao chứ...? ", cậu ấy đặt tôi xuống.

" Hah hah hah, cảm ơn nhóc con ngươi thực sự đã cứu ta vừa nãy đấy, giờ chuẩn bị để chết đi. ", con quỷ Mouryou với nhiều đầu nói .

" Ta không phải là kẻ sẽ chết ở đây, mà là ngươi..!", cậu ấy nói kiên định.

" Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao. Với những cố gắng để cứu con bé kia ra khỏi người ta thì bây giờ ngươi đã cạn kiệt charka rồi. ", Mouryou nói.

" Ta vẫn đang thử nghiệm một thứ và nó chưa hoàn thiện, ta định khi nào hoàn thiện xong thì mới bắt đầu sử dụng nó nhưng với tình hình bây giờ thì ta đành phải sử dụng nó thôi. ", Hyakkimaru cậu ấy nói về một kĩ thuật mà cậu sắp sử dụng.

" Hah hah hah, với toàn ý. Hãy thực hiện đi để xem ngươi đến được đâu. ", tên Mouryou quyết định để Hyakkimaru thực hiện.

" Heh, vậy thì ta làm đây.

AAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH/ AGH ", cậu ấy gồng mình lên. Một lớp charka bao phủ cậu ấy dần xuất hiện nhưng sau một hồi thì cậu ấy ngừng lại, nhìn lên cậu ấy cười và nói to.

" Giờ ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt kỹ mới của ta. ", một hào quang charka màu tím bao phủ cậu ấy.

( Cái này khá giống với lúc Sasuke mới sử dụng susano nên mình chỉ biết để ảnh này để minh họa thôi.)

" Ta chỉ có 10% thành công thôi, nếu như thất bại thì nó còn gây nhiều chấn thương cho ta hơn là chỉ giết chết ta thôi đâu. Nhưng có vẻ ta đã thành công rồi, đây là một tuyệt kỹ giúp người dùng có thể tăng tốc độ và sức mạnh của người đó lên nhưng đổi lại là sự tàn phá cơ thể của người dùng. ", cậu ấy nói . Tôi và những người khác kinh ngạc, và cùng lúc đó nhóm đội 7 của Konoha xông vào cũng vừa kịp trông thấy trạng thái này của Hyakkimaru.

" Memma- Natsumi , sao các người lại ở đây...? ", Hyakkimaru và tôi hỏi cùng một lúc.

" Những nhóm khác đang thay chúng tôi chặn những tên ma thạch ở ngoài rồi nên chúng tôi chạy vào đây để hỗ trợ. " Natsumi trả lời.

" Heh heh, vậy được rồi. Các người hãy giúp tôi đưa anh Dororo và hai người kia rồi xa khu vực này đi, mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi đấy. " Hyakkimaru cảnh cáo. Những người khác cũng chỉ biết gật đầu và đưa chúng tôi rời khỏi chỗ đó, bọn họ đưa chúng tôi cách xa chỗ của Hyakkimaru nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cậu ấy.

Naruto/Hyakkimaru:pov

Sau khi mọi người rời xa rồi thì tôi mới nhìn lại về phía Mouryou.

" Giờ chúng ta bắt đầu được chưa. ", tôi nói.

" Con người ngu ngốc, đừng tưởng thay đổi một chút là có thể tiêu diệt được ta. ", Mouryou nói lớn.

" Ngươi nói nhiều quá rồi. ", trong tức tốc tôi xuất hiện ở trước mặt hắn.

" Cái gì, từ bao giờ...? ", Mouryou không tin vào mắt mình được.

" Bây giờ tốc độ của ta với ngươi thì rất khó để theo kịp rồi. ", tôi di chuyển liên tục khiến cho Mouryou không thể xác định được tôi.

" Nhãi nhép đừng tưởng ta không thấy được ngươi thì không làm gì ngươi được. "

Những cái đầu bắt đầu bắn loạn xạ ra những tia charka, tôi thì vẫn tránh được chúng dễ dàng. Còn những người khác thì có vài tảng đá trên đầu rơi xuống, tôi nhanh tay tri triển dấu ấn.

Kaaton : Goukakyuu no Jutsu

Tôi bắn ra một quả cầu lửa phá hủy tảng đá trong nháy mắt. Rồi quay lại liên tục sử dụng những cú đấm charka để tấn công.

" Gah, sao một con người lại có được thứ sức mạnh như thế này chứ. ", những cái đầu của hắn bị tôi phá hủy và còn lại duy nhất một cái.

Sau một hồi thì tôi nhận ra cơ thể của mình sắp không chịu được nữa nên tôi đành phải kết thúc việc này trong đòn tấn công tiếp theo.

' Kurama, cho ta mượn charka của ngươi. '

' Huh, có vẻ như đây là đòn cuối cùng rồi nhỉ. Vậy thì hãy kết thúc nó thật hoành thánh nào. ' Cửu Vĩ đáp lại.

Kagebunshi no Jutsu

Tôi tạo ra thật nhiều phân thân ở đằng sau và lần lượt tất cả sử dụng

katon: Goukakyuu no Jutssu , bắn vào tên Mouryou. Cuối cùng tôi tạo ra một quả boom vĩ thú cỡ to ở trên tay và nhảy vào giữa hắn và tung vào giữa hắn,hắn bị nổ tung thành cho bụi. Quả boom gây ra một vụ nổ lớn kinh hoàng khiến cả hang động sụp đổ hoàn toàn, những nhóm người Konoha có vẻ đã ra ngoài từ trước nên không sao rồi. Tôi bắt đầu chui ra từ đống đổ nát, Dororo nhìn thấy tôi và ra hiệu cho những người khác đến.

" May quá, cậu không sao. ", Dororo cậu ấy chạy đến và ôm lấy người tôi.

" Uh, tớ không sao đâu. ", quay một lượt thì tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Thế là chúng tôi rời khỏi đống đổ nát và quay về ngôi đền của Shion.

Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đều tập Trung ở trước cổng để chuẩn bị rời đi. Shion cũng ra để nói lời tạm biệt.

" Chuyện lần này, tôi thực sự cảm ơn mọi người. ", cô ấy cúi đầu cảm ơn.

" Không sao, dù gì thì đây cũng là nhiệm vụ của bọn tôi mà. Được rồi mọi người xuất phát thôi. " Shikamaru ra lệnh và nhóm người của Konoha bắt đầu rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại tôi và Shion đứng nhìn nhau.

" Liệu cậu có còn quay lại đây không. ", cô ấy hỏi trước khi tôi rời đi.

" Tôi thực sự không biết, Nhưng nếu có thể thì tôi sẽ lại đến đây lần nữa. " ,tôi nói.

" Vậy thì cho đến lúc đó cậu sẽ đi đâu...?" , có ấy hỏi.

" Tôi thực sự vẫn chưa biết mục đích của mình là gì nhưng cho đến khi tìm được thì có lẽ tôi sẽ quay lại đây. ", tôi trả lời dù tôi vẫn chưa biết được cuối cùng mục đích của tôi là gì.

" Vậy thì hãy cố lên và tìm được cho mình một mục đích, và mỗi lần cậu đến đây thì chúng tôi sẽ chào đón cậu thật nồng nhiệt để bày tỏ sự biết ơn đối với việc làm của cậu. ", cô ấy nói lời cuối cùng.

" Uh, vậy thì tôi đi đây. ", như thế tôi cùng Dororo bước ra ngoài. Shion cô ấy chạy ra ngoài để vẫy tay chào lần cuối và cứ như thế cho đến khi bọn tôi đi mất.

Cuối cùng bọn tôi cũng đuổi kịp được nhóm người Konoha, Tôi định đi đường khác nhưng Dororo cô ấy nhất định kéo tôi đi đường này không biết lí do gì nữa. Kiba với sắc mặt mệt mỏi nói.

" Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi,chúng ta hãy về nhận lương và nghỉ ngơi thôi. ", Dororo từ Bao giờ đã đứng trước mặt Kiba giơ tay và nói.

" Các người không nhớ à, tiền thưởng lần này của các người đều là của tôi hết. ", tất cả ai cũng kêu Hết. Sasuke cũng chỉ tặc lưỡi và đi tiếp, để cho còn lại ai cũng có hai dòng nước mắt thành sông chảy xuống,có lẽ đây là lí do vì sao cô ấy nhất định phải đi cùng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro