Chapter 2: Anh có thật sự yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bỗng nhiên thấy mình đang đứng sững giữa sân trường.

Cô ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh, quang cảnh này y hệt như lúc cô còn nhỏ, mặc dù học viện Konoha – trường của cô hiện tại đã trở nên hoành tráng hơn rất nhiều.

Giống như vừa được trở về quá khứ vậy.

Ôi...kỉ niệm đang ùa về trong lòng cô. Hinata nhắm hai mắt lại, cảm nhận những mùi vị dấu yêu của ký ức, nước mắt cô trào ra, đọng lại trên mi.

Giá mà được ở yên như thế này mãi thì hay biết mấy...

...

Hinata bước chậm rãi đến một gốc cây cổ thụ. Cái cây này to và già lắm, tán của nó xòe rộng cả một khoảng sân lớn, nhớ ngày xưa khi lớp cô học ném phi tiêu, lúc nào cũng học dưới tán cây này, bóng mát rượi.

Tiếc là, học viện bây giờ không còn nó nữa, để xây học viện mới to hơn, người ta đã chặt mất nó rồi.

Hinata đưa tay chạm lên những nốt vỏ sần sùi của thân cây, mơ màng hồi tưởng. Đúng rồi, ngày xưa, cũng là ở dưới gốc cây này, cô đã lén lút theo dõi anh.

-N...Naruto-kun...

Đột nhiên Hinata nghe thấy một giọng nói thật nhỏ, rất xấu hổ và ngượng ngùng vang lên ngay bên cạnh. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn thì thấy một bé Hinata đang đứng nấp sau thân cây, say mê nhìn về một góc trong sân trường.

Hinata nhìn theo hướng của cô bé.

Từ trong góc đó, một cậu bé có mái tóc vàng hoe tinh nghịch xông tới, cậu cứ dai dẳng bám theo một cô bé tóc hồng, không ngừng gào thét –Sakura-chan! Hẹn hò với tớ đi!

Nhưng cô bé tóc hồng ấy chỉ kịch liệt xua đuổi cậu

-Không đời nào! Đừng lại gần tớ tên ngố!

Dù bị cự tuyệt thật lạnh lùng thế mà Naruto vẫn bám theo.

Và dù cậu có chạy theo cô bé khác thì bé Hinata vẫn dùng ánh mắt say sưa đến mê mẩn dõi theo cậu, đôi má cô bé Hinata ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn cậu cho đến khi cái đầu vàng mất hút ở phía xa.

-Naruto kun...

Cô bé Hinata gọi thầm, tiếng gọi thổn thức và say đắm, chất đầy tình yêu, sự ngưỡng mộ.

Hinata im lặng xem hết tất cả những điều ấy.

...

-Ưm....

Một buổi sáng lại đến, Hinata mở đôi mắt ra, thứ hiện lên đầu tiên chính là trần nhà, tiếp theo là một căn phòng trống không với những đồ vật vô hồn.

-Là mơ huh? –Hinata nhìn tấm chăn, không nói gì.

...

-Tối qua ông già không về nhà! Ổng chết ở văn phòng luôn rồi! –Giọng Boruto tức giận vang lên trong bếp, kèm theo tiếng thút thít của Himawari.

-Papa...

Dường như con bé rất buồn, nếu Boruto càng cảm thấy tức giận bao nhiêu thì Himawari càng cảm thấy buồn bấy nhiêu. Tình yêu thương cha cùng sự thiếu thốn tình cảm của hai đứa nhóc không ngờ lại biểu lộ ra một cách trái ngược nhau đến thế.

Hinata đứng bên ngoài lắng nghe mà cũng không khỏi lắc đầu.

-Cha các con bận lắm, hãy thông cảm cho ông ấy nhé...-Hinata bước vào phòng nở nụ cười hiền dịu với các con. Cô cũng không muốn nói thêm về chủ đề này, nên ngay lập tức đã đưa cho Boruto phần cơm trưa của thằng nhóc

-Boruto cơm trưa của con đây!

Thằng nhóc nhận cơm từ mẹ nhưng má vẫn phụng phịu một cách ấm ức. Hinata cúi xuống bóp bóp đôi má nó, nói

-Nếu còn đứng đây thì con sẽ muộn học đó! Tối nay mẹ sẽ làm món con thích nhé! Con yêu?

Câu nói này miễn cưỡng khiến thằng bé bớt u ám một chút, nó gật đầu với Hinata, ngoan ngoãn đến trường.

-Con đi học đây.

-Đi cẩn thận nhé!

Hinata cùng Himawari vui vẻ tiễn thằng nhóc.

Và giờ, Hinata lại bắt đầu một ngày làm việc của mình. Ngày xưa cô là một ninja, công việc của cô mỗi ngày là thực hiện những nhiệm vụ của làng, bên những đồng đội tin cậy. Còn giờ khi là một người vợ, người mẹ, công việc của cô chỉ gói gọn trong cái nhà này, là sàn nhà chưa lau, là chậu quần áo chưa giặt, là bữa cơm chưa nấu và vô số thứ linh tinh vô tên khác.

Kể ra thì, việc nhà tuy chán nhưng cũng khỏe nhỉ? Không cần đặt cược mạng sống, không cần chiến đấu rồi bị thương, không cần thực hiện nhiệm vụ cam go...

Thế mà... cô lại nhớ làm sao những lúc được làm nhiệm vụ với đồng đội ngày xưa.

...

-Nhớ lúc đó không? Khi chúng ta cùng điều tra căn cứ của Orochimari đó! Đúng đấy! Nhiệm vụ đó đúng là mệt, tốn biết bao thời gian của chúng ta. –Giọng Kiba oang oang, dường như cậu đang rất hào hứng, khiến cho căn phòng nhỏ nhà cô Kurenai trở nên ồn ào hẳn.

-Kiba, kẻ làm mất thời gian của cả đội chính là cậu đó, bởi vì...

-Mà cái động của tên Orochimaru đó đúng là ghê tởm!

Shino chưa kịp nói hết câu thì đã lại bị Kiba cướp lời, nhảy ngay vào miệng. Thế là anh chàng liền giận dỗi mà câm như hến.

Nhìn thấy sự ngốc nghếch của hai học trò, cô Kurenai che miệng cười khúc khích. Aiz....hai thằng nhóc này...Mấy chục năm rồi mà vẫn cứ như con nít vậy.

Hinata cũng bật cười trước hai đồng đội.

-Công việc của các em ổn chứ? –Kurenai nhìn các học trò, những đứa trẻ mà cô đã huấn luyện từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ...thời gian quả khiến người ta hoài niệm.

-Em vẫn tốt, bị xếp làm nhiệm vụ chung với một đám nhóc, chán bỏ xừ! –Kiba sửa lại tư thế, đưa tay vuốt ve con cún Akamaru giờ đây đã già luộm cuộm của mình.

-Nếu những học trò cá biệt không đến trường thì công việc của em có thể coi là ổn –Shino vừa nói vừa nhìn sang gương mặt già nua khốn khổ của Akamaru.

-Hai em vẫn như trẻ con vậy! –Cô Kurenai ôm lấy trán thở dài. Rồi cô quay sang Hinata –Thế còn em thì sao?

-A... –Hinata hơi ngớ người, cô cười gượng, đáp –Vẫn vậy thôi cô ạ...Thì em chỉ có mỗi làm việc nhà.

Câu trả lời của Hinata khiến mọi người im lặng.

Sự im lặng bao trùm một chốc, rồi Kiba đã lên tiếng phá vỡ nó bằng một giọng đầy tiếc nuối.

-Ôi...Tớ muốn đội tám chúng ta được trở lại như ngày xưa quá!

Cô Kurenai cùng Shino đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt họ cũng hiện lên một nỗi buồn, nỗi buồn ấy đồng điệu với Kiba.

Và Hinata cũng vậy.

Đội tám như ngày xưa...

-Mama!

Đúng lúc này thì Himawari từ trong phòng Mirai – con gái của cô Kurenai đi ra, trên tay cầm theo một món đồ chơi khá xinh xắn.

Con bé chạy đến chỗ Hinata, hạnh phúc khoe món đồ chơi với mẹ

-Chị Mirai vừa cho con cái này nè!

Đôi mắt con bé thật hạnh phúc.

Đội tám...

Hinata lặp lại điều ấy trong tim rồi nghẹn ngào ôm chầm lấy con gái.

Phải rồi...cô còn lo cho các con nữa, sao có thể trở về với đội tám chứ?

...

Trên đường về hai mẹ con Hinata có đi ngang qua quán mì Ichikaku. Quán ăn này là một nơi rất quen thuộc với gia đình cô, là quán ăn yêu thích của Naruto – chồng cô.

Thời gian qua nhà cô đã trải qua không ít chuyện buồn, có lẽ cô nên an ủi Himawari bằng một bát Ramen chăng? Con bé rất thích món này, ít ra cũng khiến nó trở nên vui hơn một chút.

Nghĩ vậy nên Hinata bèn dắt Himawari bước vào quán, chỉ là chưa kịp vén tấm rèm che trước quán lên thì cô đã nhìn thấy Naruto cùng Sakura đang ngồi bên trong.

Một điều thật tồi tệ. Hinata định bước lùi lại và dắt con về nhà, thế nhưng lần này bé Himawari đã nhanh mắt hơn cô, con bé đã nhận ra dáng lưng quen thuộc của cha mình.

-Papa! –Himawari reo lên, đôi chân nhỏ nhanh chóng lượn đến bên cạnh Naruto.

-Oái! –Anh bị một phen bất ngờ.

-Papa! –Himawari nhảy phóc vào lòng cha, ôm chầm lấy anh. Trong khi Naruto còn đang không hiểu con bé từ đâu chui ra.

-Ồ Hinata! –Người phát hiện Hinata đang đứng đằng xa lại là Sakura.

Hinata không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô mỉm cười với Sakura, bước lại chỗ họ. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt cứng đờ của Naruto, im lặng.

-Hinata... –Anh gọi tên cô một cách ngập ngừng và gượng gạo.

Hinata không cười nổi nữa.

-Sao không ngồi xuống đi? –Sakura dường như cũng phát hiện ra sự kì lạ giữa hai người, cô nhanh đứng dậy, nhường chỗ cho Hinata được ngồi cạnh Naruto và cố phá vỡ bầu không khí gượng cứng –Nè nè... Ăn gì thì gọi đi... cậu với bé Hima cũng đói rồi đúng không?

Nhưng Hinata chỉ đứng yên tại chỗ mà không di chuyển. Cô vẫn mỉm cười với Sakura và thì thầm

-Sakura-chan...cảm ơn cậu. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ tớ...Thật sự rất cảm ơn cậu.

Cả Sakura và Naruto đều ngẩn người trước lời thì thầm của Hinata.

Trước sự thẩn thờ của họ, Hinata mỉm cười nói tiếp

-Nhưng...Bây giờ tớ không cần cậu giúp nữa rồi.

Dứt lời cô ngồi xuống bên cạnh Sakura – nơi cách Naruto một cái ghế. Vừa ngồi xuống xong cô liền vẫy tay gọi Himawari

-Hima-chan mau qua đây nào, ngồi cạnh mama này, đừng làm khó papa, để papa dùng bữa thoải mái nào!

Thế là bé Hima cũng từ trong lòng Naruto tuột xuống, con bé chạy nhanh đến chỗ Hinata, ngồi bên cạnh cô.

Vẻ mặt Naruto trở nên trắng bệch.

-Hinata... –Sakura trở nên e ngại.

-Không sao đâu Sakura-chan, xin hãy dùng bữa tiếp, cậu còn phải đến bệnh viện làm việc mà! –Hinata mỉm cười nói với cô bạn thân.

-Ưm....-Cuối cùng Sakura cũng phải ngồi xuống dùng nốt tô ramen của mình.

...

Dùng xong mì, Hinata cùng Himawari đứng lên, cô lấy tiền trong ví ra, trong khi ông chủ quán đang lúng túng vì không biết có nên lấy tiền của cô không.

Lúc này, Naruto luôn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

-Để anh trả, Hinata.

Ông chủ quán nhìn sang Naruto, gật gù

-Vậy Naruto sẽ thanh toán nhé. –Dường như ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cho đến khi nghe thấy lời từ chối của Hinata.

-Không đâu ạ. –Cô nói và đưa cho ông chủ số tiền mì mà hai mẹ con cô đã ăn.

-Cái này... –Ông chủ lại trở nên ngập ngừng.

-Hinata. –Naruto gọi, như thể một cách áp chế, khiến cô nghe theo anh.

Hinata vẫn thản nhiên đưa tiền cho ông chủ quán.

Cuối cùng ông chủ quán cũng phải nhận.

Xong việc, Hinata dắt Himawari trở về nhà. Cô đi mà không hề quay đầu nhìn Naruto một lần, cho dù bé Himawari cứ lưu luyến nhìn cha mãi.

Còn Naruto thì chết lặng trước biểu hiện của cô.

...

Hôm nay, buổi tối không có tiếng chuông reo – thật tuyệt vời biết bao.

Hinata làm xong một bữa tối thịnh soạn, với những món ăn mà Boruto thích, cô không cảm thấy ngạc nhiên hay thiếu vắng gì, cô cũng đoán chắc là anh sẽ không gọi về đâu.

Ba mẹ con cùng ăn hết bữa ăn đó. Mặc dù Boruto không vui vì cha nó vắng nhà nhưng lại rất vui vì được đến trường và chơi cùng bạn bè. Hơn nữa về nhà lại được ăn món mình thích nên nó không cáu bẳn như mọi khi.

Điều này khiến Hinata cảm thấy vui sướng đôi chút.

Sau bữa ăn tối, cô dỗ các con ngủ, dọn dẹp nhà xong cũng đã muộn rồi. Biết chắc là ai kia chẳng về nên cô không để đèn, Hinata lên phòng và ngả lưng xuống giường, một ngày có quá nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra, cô chỉ muốn ngủ thôi.

...

Trong cơn mơ màng, Hinata cảm thấy một bàn tay đang sờ lên những điểm nhạy cảm trên người mình. Cô thoáng sững người, mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi.

-Naruto-kun? –Hinata hỏi.

-Anh đây.

Một tiếng đáp thật lạnh lùng nhưng những cử chỉ lại mang đầy dục vọng và nóng bỏng. Anh nhanh chóng cởi hết những mảnh áo quần trên người cô, bắt đầu điểm hỏa lên những nơi nhạy cảm nhất.

-A... –Hinata như một chú cún nhỏ bị siết chặt trong những cái siết quyến rũ. Cô không thể thoát khỏi những cái ghì đầy chiếm hữu của anh, cho đến khi bị anh xông vào, quấn lấy.

Ngọn lửa yêu thương chưa hẳn đã tàn.

Dường như lại bùng lên thật mạnh mẽ.

Hinata ôm chặt lấy anh.

Ôi...Naruto-kun...Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ?

Anh có thật sự yêu em không?

Có, đúng không....?

Hinata chìm đắm trong những nhịp đập nồng cháy của con tim.

...

Ánh trăng theo cửa sổ tràn vào tân phòng. Chiếu rọi lên hai cơ thể đang dính sát vào nhau, trần trụi.

Những mảnh màn bay phất phơ, cơn gió đêm mơn man qua làn da trắng ngần của cô, càng làm cho những dấu hôn thô bạo in trên đó thêm kích thích.

Một đêm quá quyết liệt.

Hinata lấy chăn che cơ thể trần của mình lại rồi nằm xuống bên cạnh Naruto. Anh đang ngủ rất say, sau một cuộc hoan lạc.

Bàn tay cô nhẹ nhàng sờ lên má anh, cảm giác ấm nồng dần được khơi dậy. Cô vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh chứ? Chỉ cần trong lòng anh có cô, cho dù có phải chờ anh trong cô độc cô cũng có thể chờ.

Chỉ cần trong lòng anh có chỗ cho cô thôi.

Cô có thể bám víu điều đó để tiếp tục chịu đựng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô.

-Naruto-kun... –Hinata dựa đầu vào cánh tay anh, để yên cho nước mắt  rơi lên cánh tay mạnh mẽ ấy.

Lúc này thì Naruto khẽ thì thầm trong cơn mơ. Dường như đó là giấc mơ không đẹp. Đôi mày anh cau chặt lại, hai mắt nhắm nghiền. Hinata thấy chồng ngủ không được ngon, bèn lấy tay xoa xoa mặt anh, muốn làm dịu đi nỗi sợ của anh.

Khi nỗi sợ dịu bớt rồi, cô thấy anh siết chặt lấy tay mình, nở nụ cười.

-Sakura-chan...

Hinata chết lặng trước cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro