Chapter 3: Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của mình, Hinata nhìn thấy Neji. Lâu rồi cô không mơ thấy anh.

Lần này, cô mơ thấy mình đứng trong sân nhà Hyuga, sân nhà hôm nay đầy ánh sáng, Neji đứng dưới mái hiên, nhìn cô, khóe môi anh nở nụ cười thật dịu dàng.

-A....Anh Neji... –Hinata đưa tay lên miệng, ngăn những âm thanh nghẹn ngào của xúc động. Cô chạy nhanh đến chỗ anh, vẫn còn sững sờ không tin vào mắt mình.

Chàng trai tuấn tú với đôi mắt bạc và mái tóc nâu xõa dài, điềm nhiên đứng trước mặt cô bây giờ đúng là anh họ Neji.

Hinata không sao kìm được nước mắt của mình.

Người anh họ đã mất của cô...

-Đừng khóc.

Một bàn tay đặt lên đâu cô khẽ xoa nhẹ. Neji mỉm cười nhìn Hinata, nụ cười vẫn anh tuấn trang nhã như ngày nào.

-Em sống tốt không?

Anh hỏi cô.

Hinata lau những giọt nước mắt của mình, gật đầu với anh.

-Em sống rất tốt, rất tốt! –Cô vẫn cố nở nụ cười.

Nhưng Neji chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh trở nên thương xót và đượm buồn.

-Thật chứ?

Anh khẽ hỏi.

-...

Đôi môi đang nhoẻn cười của Hinata cong lên, rồi mếu máo. Như thể một bức tượng đổ sập, chiếc mặt nạ vỡ tan. Cô bưng lấy mặt mình, khuỵu xuống dưới chân Neji, khóc nức nở. Nước mắt cô tuông rơi lã chã như trận mưa tháng sáu, tầm tã, bi thương.

Em sống không hề tốt chút nào...

Đó là những lời mà cô mãi mãi không thể nói ra, nhưng ai cũng thấy, ai cũng biết, chỉ có cô là cố tình lấp liếm nó đi mà thôi.

Chẳng có gì là hạnh phúc.

...

Khi Naruto thức dậy, anh đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng tỏa ra dưới bếp. Cảm giác ấm cúng của một gia đình chợt hiện về trong anh, Naruto nhanh chóng chuẩn bị và xuống bếp, ngồi vào bàn ăn của mình.

Bọn trẻ dường như phấn khích hơn khi thấy cha ở nhà. Himawari ôm chầm lấy anh, hôn thật nhiều lên gương mặt anh còn Boruto dù không tỏ ra những biểu cảm yêu thương rõ ràng như em gái nhưng thằng nhóc cũng đã bắt đầu nói chuyện với anh.

Naruto hiếm khi cảm thấy ấm áp như vậy.

Anh đưa mắt nhìn sang vợ - Hinata đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cô không chú ý đến anh.

Naruto bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

-Hinata. –Anh gọi tên cô. Mong được đôi mắt oải hương ấy nhìn sang. Không hiểu tại sao hôm nay, anh lại muốn thế.

Hình như Hinata không nghe thấy anh.

Đôi mắt cô đang đặt vào những lát trứng trên chảo, nhưng dường như cũng không đặt vào đó. Ánh mắt ấy giống đang thẩn thờ hơn.

Nhờ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Naruto có thể nhìn thấy khóe mắt sưng mọng của cô. Không hiểu sao chúng lại đỏ và sưng như vậy, cô đã khóc ư?

Anh đứng dậy và bước đến bên cô.

-Hinata, có chuyện gì sao? –Anh đưa tay chạm vào khóe mắt cô.

Lúc này Hinata mới giật sững người. Cô mở to mắt nhìn anh, dường như đến giờ mới nhận ra sự có mặt của anh vậy.

Điều này khiến Naruto cảm thấy không vui.

-Em sao thế? –Anh đưa tay tắt bếp, ngăn không cho cô nấu bữa sáng nữa.

-... –Hinata không trả lời anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào quả trứng đang ốp trên chảo.

-Này...-Naruto áp sát vào tai cô, anh cầm lấy chảo thức ăn và đặt sang chỗ khác.

-Trả lời anh.

Anh thúc giục.

Lúc này, đôi mắt vô hồn của Hinata bỗng trở nên kích động. Cô gào lên, đẩy mạnh anh ra. Cả người cô khuỵu xuống, Hinata nằm gục trên sàn nhà.

Bị đẩy ra một cách bất ngờ, Naruto va mạnh vào tủ bếp. Nhưng với sức của mình anh vẫn ổn. Chỉ là nhìn thấy Hinata kích động gục đầu xuống sàn nhà khiến anh trở nên hoảng loạn, từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô như vậy.

Hai đứa trẻ cũng chỉ biết sợ hãi níu chặt lấy nhau.

-A! –Hinata đấm mạnh xuống sàn nhà, đầu cô cọ sát xuống bề mặt sàn, một cách điền cuồng, man dại.

-Hinata!

Naruto vội ngăn cô lại. Hinata bị anh đụng vào liền nổi xung lên, cô đấm mạnh vào người anh mấy phát liên tiếp nhưng Naruto cố nín nhịn, anh ôm chặt cô vào lòng để cô bình tĩnh.

-Hah!...hah!...hah!..

Tiếng thở gấp của Hinata ngày một nhỏ hơn, cô ngất đi.

Đến lúc này Naruto mới nhận ra Hinata đang sốt rất cao. Anh kinh hoảng bế cô đến bệnh viện, giao cho Sakura điều trị.

...

Hinata bị một căn bệnh liên quan đến charka. Dòng charka của cô không lưu thông được và bị tắt trong một khoảng thời gian dài, kèm theo suy nghĩ nhiều và căng thẳng, khiến bệnh tình ngày một trở nặng hơn.

Khi được Naruto mang đến bệnh viện, tình trạng của Hinata đã rất nguy kịch rồi. Do bệnh đột nhiên phát ra, mà đôi mắt của cô – huyết kế giới hạn byakugan lại là một loại nhãn lực sử dụng charka, nên dòng charka bị ách tắt đó đã đổ bộ một cách bất thường về mắt, khiến những tế bào ở đó bị phá hủy. May mà Sakura cứu chữa kịp thời, nên Hinata mới giữ được mạng, tuy nhiên, một con mắt của cô đã bị mù vĩnh viễn.

Những ngày tháng tiếp theo của Hinata tiếp tục trong bệnh viện.

Mỗi ngày, người thân và bạn bè đều đến thăm cô, họ nói cho cô nghe những chuyện vui, nhưng Hinata chẳng bao giờ cười nữa. Trước đây, dù có đau khổ thế nào cô cũng gắng gượng cười, vậy mà bây giờ mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ. Như một bức tượng, chẳng hề có cảm xúc.

Chỉ khi Boruto và Himawari đến thì Hinata mới có chút phản ứng. Nhưng cô cũng chỉ linh hoạt hơn chút thôi. Ánh mắt cô trở nên trìu mến và có hồn hơn, chứ không hề nhoẻn cười lần nào.

Còn Naruto thì quá bận để đến thăm cô. Bây giờ thì việc trông coi gia đình cũng là của anh, thế nên chỉ có lúc tối muộn anh mới đến thăm cô được, mà khi đó, Hinata cũng ngủ rồi.

Mà có khi cô không muốn gặp anh cũng nên.

...

Ngày tháng đó cứ vậy điểm dài, đều đặn và bi đát. Và cuối cùng, chuỗi ngày đáng nguyền rủa đó cũng kết thúc.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần nắng đẹp và bầu trời thì trong xanh. Boruto cùng Himawari một mình đến thăm Hinata, bọn chúng được nghỉ, nên là sẽ ở lại đây qua đêm.

Từ khi Hinata nằm viện đến giờ, hai đứa nhóc toàn giao cho gia đình bên ngoại trông coi. Bởi xét về độ bận rộn của Naruto, việc trông hai đứa nhóc là bất khả thi.

Sau bữa ăn trưa, Himawari và Boruto ngoan ngoãn ôm mẹ ngủ ngon lành. Hinata vừa vuốt ve cho chúng dễ ngủ vừa lơ đãng nhìn ra ngoài, khung cảnh tươi đẹp của Konoha giờ cô chỉ được nhìn bằng một bên mắt thôi, điều này khiến Hinata cảm thấy trống trải vô biên.

Đùng!

Đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Những tảng thiên thạch rơi đầy trời. Một ngọn lửa từ hướng đông bùng cháy lên, thiêu rụi cả một chân trời.

Hinata kinh ngạc nhìn những biến động đó.

Với căn bệnh quái ác của mình, từ lâu Hinata đã không thể sử dụng bạch nhãn nữa rồi, không những vậy, ngay cả nhẫn thuật cũng là điều không thể với cô. Thế nhưng, dựa vào hướng ngọn lửa cháy lên, theo kinh nghiệm cũng như ký ức thì Hinata vẫn có thể biết nơi đó chính là văn phòng Hokage – nơi làm việc của Naruto.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Hinata càng ôm chặt hai con hơn, cho dù có chuyện gì cô cũng phải bảo vệ hai đứa nhóc này.

...

Rầm!

Bây giờ khắp nơi trong Konoha đều trở nên cực kì hỗn loạn. Mọi người thi nhau chạy tan loạn, chỉ có một toán nhỏ phụ nữ và trẻ em thì được sơ tán đến nơi an toàn.

Naruto đứng bên ngoài Tòa nhà Hokage, nhìn ngọn lửa đang bốc cao ngùn ngụt và những căn nhà đổ nát, bàn tay siết lại thật chặt.

Cuối cùng kẻ thù cũng tấn công làng.

Vút!

Ngay lúc này, bên cạnh Naruto đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng đen. Cái bóng ấy xuất hiện từ hư vô, nhanh như cắt đáp xuống, vừa chạm đất liền hiện ra một người.

Uchiha Sasuke.

-Đúng như tớ dự đoán. –Sasuke lạnh lùng nói, mắt khẽ liếc quang cảnh xung quanh, thái độ khá bình thản.

-Ừm. –Naruto gật đầu với người bạn.

-Chúng ta lên chứ? –Naruto nhếch mép cười, anh khẽ cau mày, 'Vụt!' một tấm áo choàng charka cháy rực như ngọn lửa lập tức xuất hiện khoác lên người anh.

-Hừ. –Sasuke chỉ hừ lạnh, tay cởi bớt một chiếc cúc trên áo choàng.

Ầm ầm ầm

Ngay sau đó, người ta nhìn thấy một con cửu vĩ hồ khổng lồ, trên người bọc một bộ khôi giáp charka cực kì hùng dũng xuất hiện. Trên tay thánh hồ cầm một thanh kiếm tím, đường kiếm chém tới đâu, mặt đất nứt toạc đến đó.

Cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

...

Từ chỗ Hinata đang nằm, cô có thể nhìn thấy cửu vĩ hồ ly đang uy dũng chiến đấu. Vậy là anh đã xoay ngược tình thế được rồi, như vậy cô cũng yên tâm. Đôi tay ôm chặt hai con cũng trở nên thả lỏng.

Mặc dù bên ngoài hoảng loạn như vậy, nhưng hai đứa trẻ vẫn ngủ say. Có lẽ vì nơi này yên tĩnh quá chăng? Mà vì sao, trong tình cảnh này, nơi đây có thể yên tĩnh đến vậy?

Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng Hinata.

...

-Sasuke-kun!

-Cha!

Từ trên bầu trời, một người phụ nữ tóc hồng cùng một cô bé tóc đen đáp xuống dưới chân cửu vĩ hồ. Họ hướng mắt về phía chàng trai áo đen, gương mặt hiện lên sự lo lắng.

-Đứng yên đó, nguy hiểm lắm.

Sasuke cau mày nhìn vợ con mình. Ngay trong tình cảnh nguy hiểm thế này sao lại chạy đến đây chứ?

Anh đành quay sang nói với Naruto

-Thôi tớ lo ở đây được rồi, cậu thay tớ bảo vệ Sakura và Sarada đi.

Nhìn thấy mớ còn lại cũng dễ xử lí nên Naruto gật đầu, anh thu hồi cửu vĩ hình và đáp xuống đất, đứng bên cạnh che chở bảo vệ cho mẹ con Sakura.

...

Lúc này bên trong bệnh viện Konoha, ngoài Ino và Sai – hai ninja được cử lại để trấn thủ nơi này ra thì chỉ còn mỗi Hinata. Những bệnh nhân khác đã được di dời hết và Hinata cũng sắp được di dời, chỉ là người nhận nhiệm vụ di dời đến bây giờ vẫn chưa tới mà thôi.

-Mấy người này làm cái gì vậy! –Ino bực mình gắt lên, trong giờ phút nguy hiểm thế này mà họ lại đến muộn. Hơn bất kì ai, mẹ con Hinata cần được di dời trước hết, họ không những chỉ là những ninja bình thường mà còn là người thân của Hokage.

Trái ngược với sự mất kiên nhẫn của vợ, Sai là một nhẫn giả tinh ý, chỉ thấy chân mày anh cau lại, rồi anh đứng thẳng dậy, rút dụng cụ ninja của mình ra.

-Kẻ địch đang tấn công đến đây.

Anh nói và tiến lên chắn trước Ino.

-Sai...

Ino biết rằng chồng mình không bao giờ nói sai, chỉ là nhìn cảnh vật hoang vắng trước mặt, cô không thể ngờ chúng lại tấn công nơi này.

Vụt!

Một cơn gió nổi lên, vô vàn bóng đen xông tới.

Sai và Ino rút vũ khí ra, quyết liệt nghênh chiến với chúng.

...

-Boruto! Himawari!

Hinata cố gắng lay vai hai đứa trẻ. Sau vài cái lay của mẹ, bọn nhỏ mở mắt ra, hai đôi mắt to tròn còn ngái ngủ hé nhìn cô, gương mặt cả hai đứa tỏ ra ngơ ngác vô cùng.

-Mẹ... có chuyện gì vậy ạ?

Boruto mơ màng hỏi trong khi Himawari đang dựa vào người anh, chuẩn bị ngủ tiếp.

-Chúng ta phải mau rời khỏi đây! –Hinata vừa nói vừa nhìn những bóng đen đang chiến đấu với Ino và Sai bên ngoài. Rõ ràng kẻ địch đang tấn công vào đây, không biết mục đích của chúng rốt cuộc là gì.

-A! –Lúc này thì thằng nhóc Boruto cũng nhận ra vấn đề.

Hinata nhanh chóng xuống giường, cô bế Himawari lên và dắt tay Boruto. Ba mẹ con men theo hành lang vắng đi xuống, vừa đi vừa nấp, hi vọng chúng không nhận ra.

Uỳnh!

Một trận nổ lớn vừa phát ra, khiến một bên kiến trúc của bệnh viện đổ nát. May mà chỗ mẹ con Hinata đang đứng chỉ run lên một chút. Cô thở phào, tiếp tục dắt hai con đi.

Nhưng chỉ vừa mới xuống cầu thang Hinata đã thấy ngay một binh đoàn áo đen đứng đợi sẵn.

Lúc này mới nhận ra, sau lưng ba mẹ con cô cũng có hàng tá địch từ lúc nào.

-Chết tiệt!

Boruto nghiến răng, thằng bé mạnh mẽ đứng chắn trước mẹ và em gái, tay kết thủ ấn của thuật phân thân, bùm! Lập tức ba phân thân khác xuất hiện yểm trợ cho ba người.

Cho dù là vậy, thực lực hai bên cũng chênh lệch quá lớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro