Chap 6 - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi làm, Sasuke muốn hỏi Naruto về cô gái hôm qua nhưng cậu lại không có cách nào mở lời nên cũng đành thôi. Cậu nghĩ sẽ tìm cơ hội khác thích hợp hơn để hỏi anh.
Hôm nay, Naruto không đưa cậu đi ăn, cũng từ chối về nhà cậu. Sasuke lại chợt nghĩ đến chuyện hôm qua, lòng bỗng dâng lên cảm giác đau nhói.

Phải đến ba bốn hôm nay cả hai không cùng đi ăn với nhau. Hôm nay Naruto mới bắt đầu nói có chuyện cần phải nói với cậu nên dẫn cậu cùng đi ăn tối.
Sasuke vốn dĩ đã kiệm lời nên cậu vẫn chẳng thể hỏi Naruto về chuyện mấy hôm trước. Sasuke tự cảm thấy giận bản thân vô cùng.

Sau khi tan làm, Naruto dẫn Sasuke đến nhà hàng. Anh đột nhiên mở lời trước:

"Sasuke, chúng ta dừng ở đây thôi."

"Ý của anh là sao?" Sasuke không hiểu lời anh nói

"Chúng ta chia tay đi."

Sasuke không muốn tin vào tai mình

"Ban đầu, đúng là tôi muốn đùa giỡn cậu nên mới đồng ý cùng cậu làm người yêu. Là lỗi của tôi, xin lỗi. Nhưng cậu cũng biết đấy, tôi vốn dĩ không hề thích con trai nên dù thế nào tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu. Chia tay là muốn tốt cho cậu thôi, tôi không muốn trói buộc cậu nữa."

Sasuke im lặng không nói nên lời. Cậu muốn chui vào đâu đó để khóc quá.

Thấy Sasuke cứ yên lặng  không phản ứng, Naruto gọi: "Sasuke...Cậu có nghe không đấy?"

Giật mình, Sasuke khoanh tay gục mặt xuống bàn, cậu không muốn nhìn mặt anh lúc này đâu. Vai Sasuke khẽ run run.

Thấy phản ứng của Sasuke, Naruto cũng khá bất ngờ. Sasuke không ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn cứ như cậu ấy đang khóc vậy. Xung quanh mọi người chợt hướng ánh nhìn tò mò về phía hai người. Naruto lúc này mới kéo ghế đứng dậy đi sang chỗ ngồi của Sasuke. Nói vậy mới để ý, trước đến nay đi ăn cùng nhau, hai người vẫn luôn ngồi đối diện chứ không ngồi cạnh nhau. Naruto như vậy có phải quá vô ý rồi không.

Anh tiến lại gần xoa lưng cậu nói nhỏ: "Sasuke, cậu sao vậy? Cậu không khỏe à?"
Sasuke vẫn không chịu ngẩng mặt lên.

"Đừng làm tôi khó xử nữa, ngẩng mặt lên cho tôi." Anh cũng chẳng có ý muốn nhún nhường gì với cậu.

Sasuke thấy giọng anh có vẻ giận dữ, vội vàng lau nước mắt rồi mới ngồi thẳng dậy, giọng nghẹn ngào: "Naruto..."

Nhìn khóe mắt Sasuke đỏ hoe, Naruto biết cậu đã khóc. Mỗi lần Sasuke khóc đều khiến Naruto thật rất khó xử. Mà tính ra kể từ lần đầu làm chuyện đó, anh cũng chưa thấy cậu khóc thêm lần nào. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu khóc.

Thất thần một lúc, Naruto mới nói: "Cậu có nghe những gì tôi nói ban nãy không?"

Sasuke không nhìn vào mắt Naruto: "Em nghe rồi."

"Cứ như vậy đi. Tôi đưa cậu về." Đồ ăn còn chưa đụng đến, Naruto liền muốn về, anh biết phải đối diện sao với gương mặt kia của Sasuke nữa.

"Em còn chưa đồng ý mà." Sasuke nói lí nhí.

"Cậu được phép lựa chọn nữa sao?"

Sasuke không để ý lời anh nói, thấp giọng hỏi:

"Anh thật sự...muốn chia tay?"

"Phải."

"Không thể cho em thêm một chút thời gian nữa sao?"

"Không thể."

"Tại sao vậy? Anh có người khác rồi?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."

Naruto nắm tay kéo Sasuke đứng dậy nói đưa cậu về. Sasuke giật tay lại bảo anh cứ về trước, cậu sẽ tự bắt taxi về sau. Naruto thoáng bất ngờ, Sasuke chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của anh, càng không từ chối khi anh tiếp xúc cậu thân thiết. Trái lại điều đó còn khiến Sasuke rất vui vẻ, nhưng hiện tại cậu chẳng muốn nhìn anh, cũng không muốn về cùng anh nữa. Cậu sợ, nhìn anh sẽ khiến cậu không kìm lòng được mà khóc to lên mất.

Tại sao cậu lại yêu Naruto nhiều như vậy chứ? Phải làm sao để cậu buông bỏ đây.

Nhìn Sasuke như vậy, Naruto không nỡ bỏ cậu lại, anh an ủi: "Đừng ngốc nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, phải không? Làm bạn như trước đây không phải tốt hơn sao."

"Anh về đi." Sasuke nói lại

"Cậu không thấy kiểu quan hệ này của chúng ta hết sức vô lý sao. Vốn dĩ cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng của nhau. Có thể vì cô đơn mà cậu lầm tưởng tình cảm của mình thôi..."

"Xin anh đấy. Đừng nói nữa."

Sasuke đứng dậy muốn chạy đi liền bị Naruto kéo tay lại: "Cùng về với tôi."

"Bỏ ra." Sasuke lạnh lùng nói

Naruto vẫn ghì chặt, cổ tay Sasuke bị nắm chặt đến phát đau.

"Naruto." Sasuke quát

Naruto trước nay chẳng bao giờ kiên nhẫn với Sasuke, thấy thái độ của cậu như vậy anh liền buông tay. Sasuke lập tức chạy ra khỏi nhà hàng, bắt xe về nhà. Cậu đang rất buồn, cậu không muốn nói chuyện với anh nữa, sao anh chia tay cậu dễ dàng vậy, là vì cô gái hôm nọ sao? Sasuke lúc này chỉ có thể nghĩ được như vậy.

Naruto vẫn chưa về, anh còn đang suy nghĩ về Sasuke. Anh nghĩ, mình có nói quá không nhỉ, lẽ ra nên từ từ giải thích cho cậu ấy. Chết tiệt, tại sao lúc đó lại muốn đùa giỡn cậu ấy chứ. Nhìn cậu ấy như vậy sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này. Cậu ta còn tự ý về một mình nữa. Về nhà phải gọi điện cho cậu ta mới được.

Kết thúc suy nghĩ, Naruto liền vội lái xe về nhà. Anh chỉ muốn về thật nhanh để gọi hỏi xem cậu đã về nhà an toàn chưa. Anh đúng là cũng lo lắng cho cậu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro