Chap 7 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo ầm ĩ, tiếng nức nở đầy thương tổn.

Sasuke không trở về nhà, cậu một mình đến quán rượu. Vốn dĩ Sasuke không uống được rượu, chỉ vài chén đã khiến cậu say mèm rồi. Trước đây, những lần tiếp đãi đối tác, đều là Naruto thay cậu uống. Nhưng giờ, cậu muốn tự mình uống, cậu muốn quên đi chuyện ban nãy, cậu muốn quên anh. Không. Cậu thực sự không muốn quên anh, không muốn quên rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào.

Cũng đã khá muộn, trong quán chỉ còn một mình Sasuke đang gục mặt xuống bàn mà khóc, nước mắt hòa lẫn những chén rượu cậu đã uống. "Naruto-san, đừng bỏ em." Cậu thì thào.

Nhân viên trong quán thấy cậu vẫn chưa có ý định ra về, cũng đã đến giờ đóng cửa. Người nhân viên đi về phía Sasuke nhắc nhở cậu. "Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã hết giờ làm việc, phiền anh..." thấy người đang gục mặt xuống bàn đột nhiên đứng dậy kéo tay người nhân viên nọ khẽ gọi "N-Naruto-san." rồi lại mơ màng ngủ gục, đứng không vững. Cậu nhân viên nhẹ nhàng đỡ Sasuke "Tôi giúp quý khách gọi người đến đón."

Người nhân viên thấy một loạt cuộc gọi nhỡ đều từ cùng một người, cậu ta liền bấm gọi vào số đó.




Vừa thấy chuông điện thoại reo, Naruto vội vàng bắt máy

"Sasuke, cậu đã về chưa? Sao tôi gọi mãi cậu không nghe máy, cậu có biết tôi....."

Naruto chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia lên tiếng

"Cho hỏi anh có phải người quen của chủ nhân số điện thoại này? Anh ấy giờ đang rất say. Anh có thể đến đón anh ấy được không, địa chỉ là .... "

"Được rồi tôi đến ngay." Naruto tắt máy, lái xe thẳng đến địa chỉ vừa được biết.



Naruto dẫn Sasuke về nhà của anh, anh bế cậu đặt xuống giường.

"N-Naruto-san." Sasuke mơ màng tỉnh dậy

"Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đưa cậu về. Sao cậu lại uống say như vậy?" Naruto trách mắng.

"Nhn...anh... " Sasuke lại khóc

"Anh thật sự...ghét em đến vậy sao? Em đã rất cố gắng mà vẫn không thể có được... tình cảm của anh."

"Cậu đang nói gì vậy? Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ra phòng khách ngủ. Hôm nay tôi rất mệt."

Naruto muốn lảng tránh, nói rồi anh liền bước ra ngoài

"Anh...cô gái đó thật may mắn, anh yêu cô ấy phải không?"

Naruto thoáng bất ngờ, anh dừng bước, quay người lại hỏi

"Sasuke, cậu đang nói đến ai? Cô gái nào?"

Sasuke không trả lời câu hỏi của anh, cậu vẫn tiếp tục

"Anh đừng bỏ em được không, Naruto-..."

Naruto im lặng không lên tiếng

"Là em sai, em...em lẽ ra không nên yêu anh, không nên tỏ tình với anh, để anh phải khó xử như vậy... Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã thích anh..."

Sasuke nghẹn ngào, cậu đang say lắm rồi, cậu không biết mình đang nói gì nữa, chỉ muốn bộc lộ hết những gì cậu giữ trong lòng bấy lâu.

Naruto ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng  của Sasuke. Hôm nay cậu nói thật nhiều, chẳng giống mọi ngày gì cả, anh biết cậu đang rất say, nhưng sao những gì cậu nói đều là xin lỗi không vậy. Cậu ấy bị ngốc hay sao, tại sao phải xin lỗi vì thích anh chứ.

Giọng Sasuke vẫn đều đều kèm theo vài tiếng nấc nhỏ

"Anh đã cho em cơ hội, v-vậy mà... e-em lại không cách nào k-khiến anh động tâm..."

Naruto trong lòng khó chịu, tự trách bản thân. Sasuke thật ngốc, cậu ấy nói ra những lời này sao anh có thể không bận tâm được. Tiến lại phía cậu bé đang thút thít trên giường, anh cúi người xoa nhẹ mái tóc cậu dỗ dành

"Không phải lỗi của cậu, là tôi không tốt, ngoan nào. Ngủ đi."

"Na-ruto, ngủ cùng em." Cậu kéo tay anh, giọng như thì thầm.

Chẳng còn cách nào khác, Naruto đành leo lên giường. Vừa đặt lưng xuống, xoay người liền thấy cái đầu nhỏ rúc vào ngực anh sụt sịt. Ôi không, người cậu toàn mùi rượu thôi. Anh cũng mặc kệ, nhẹ nhàng vòng tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Sao đột nhiên anh lại hành động như vậy? Có phải anh đã động tâm? Có phải anh đã thực sự quan tâm lo lắng cho cậu ấy? Không. Anh lắc đầu. Không thể có chuyện đó, Sasuke là con trai.

Sasuke cũng rất mệt, đã say lại còn khóc nhiều như vậy, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.




Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sasuke thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhìn căn phòng có chút không đúng. Mặc dù số lần cậu ngủ ở căn phòng này không ít nhưng sao đột cậu lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra, cậu nhớ rằng hôm qua anh đã nói chia tay cậu và rồi cậu tự bỏ đi uống rượu một mình và.....Cậu chẳng còn nhớ gì nữa.

Liếc nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ sáng rồi. Cậu muộn giờ làm mất. Vội vàng nhìn lại cơ thể mình, người cậu nồng nặc mùi rượu. Phải rồi, cậu đã say.

Cánh cửa phòng bật mở, Naruto thấy Sasuke thì nhẹ giọng hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?"

"Naruto-san, tại sao em lại ở đây?" Sasuke hỏi lại, cậu ngơ ngác nhìn Naruto rồi đột nhiên cúi mặt xuống đất. Cậu chẳng muốn nhìn vào mắt anh chút nào.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, anh nói

"Đi tắm rồi ra ăn sáng, hôm qua cậu say, tôi đã đưa cậu về đây."

"Hôm nay là chủ nhật, không cần vội vàng vậy đâu." Thấy Sasuke có vẻ luống cuống, anh nói thêm

Sasuke chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu thực sự không nhớ gì hết, nhưng rồi cũng nghe theo anh, lúc quay ra phòng bếp cậu thấy Naruto đang tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Mọi khi, việc này đều là cậu làm hết nhưng hôm nay đích thân anh lại làm cho cậu, trong lòng có chút vui mừng nhưng chợt nghĩ đến lời chia tay hôm qua, cậu cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, không muốn bản thân hi vọng thêm nữa.

Bước tới phòng bếp, chào hỏi Naruto một câu rồi cậu nói

"Em đi trước đây."

"Chút nữa tôi sẽ đưa cậu về, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

"Em khỏe rồi, không phiền đến anh, em sẽ tự bắt taxi về."

"Ít nhất cũng phải ăn chút gì đi chứ, hôm qua cậu chưa ăn gì đã vội bỏ về, còn uống nhiều rượu như vậy..." Naruto quan tâm nói

"Không sao. Chiều nay em sẽ thu xếp quay lại dọn dẹp đồ đạc của mình. Chào anh." Cậu cúi đầu chào rồi lập tức xoay người bước ra cửa.

Lần đầu tiên Naruto cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy bóng lưng người đó.

~09082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro