Chap 8 - Trái tim rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke trở lại khi hoàng hôn buông xuống.

Đồ đạc của cậu không nhiều. Chỉ là những lần qua đêm với anh có để lại vài bộ quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân.

Nhìn thấy Sasuke cứ im lặng sắp xếp quần áo, không nói lời nào, Naruto không chịu được bầu không khí ngột ngạt này mà lên tiếng:

"Sasuke."

"Vâng."

"Không còn gì để nói với tôi sao?"

"Chẳng phải anh đã nói hết rồi sao, Naruto-san. Em đâu còn gì để nói nữa."

"Cậu còn nhớ những gì đã nói tối hôm qua không?"

"Em không nhớ."

Sasuke cuối cùng cũng thu xếp xong, cậu bước ra phòng khách tính rời đi ngay. Naruto vẫn theo sau quan sát từng hành động của cậu.

"Thật sự không nhớ?"

"Vâng. Em xin phép về trước. Chào anh."

"Đứng lại đã."

Sasuke chợt khựng lại, đôi mắt đen đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất nhìn anh.

"Muốn tôi kể lại cho cậu nghe không?"

"Anh không cần phải nói gì nữa. Nó đâu còn quan trọng..."

"Từ bỏ tôi dễ vậy sao? Tôi tưởng cậu yêu tôi lắm." Naruto không hiểu sao bản thân anh lại nói ra những lời này. Lời vừa dứt trong lòng lập tức hối hận.

"Anh cho em cơ hội nữa sao?" Sasuke hỏi, trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác vui mừng, ánh mắt cậu đầy hi vọng nhìn anh.

"Đừng hiểu lầm. Cậu về đi." Naruto quay mặt đi, anh chẳng muốn đối diện với đôi mắt đó chút nào.

Đôi mắt vui mừng khi anh đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Đôi mắt ngại ngùng khi anh đề nghị cùng cậu làm chuyện đó.

Đôi mắt ngập nước khi anh cướp đi lần đầu của cậu không chút nhẹ nhàng.

"Em hiểu rồi. Chào anh." Nhớ lại thì trước khi chia tay cậu có vẻ anh đang quen với một cô gái nào đó rồi, cậu còn hi vọng gì nữa. Nhẹ nhàng và lẳng lặng quay đi, bóng lưng ai đó thật nhỏ bé.

Chần chừ một lúc, Naruto lại lên tiếng đề nghị

"Khoan đã, lần này để tôi đưa cậu về."

"Anh đừng khiến em hi vọng thêm được không?"

"Không phải vì tôi lo lắng cho cậu đâu. Coi như là lần cuối, sau hôm nay, quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt."

"Anh chưa từng yêu em dù chỉ một chút sao?"

"....."

"....."

"Xin lỗi. Là em nhiều lời rồi."

"....."

"Không cần phải lo lắng. Em tự về được."

"Tôi không có lo cho cậu. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm thôi."

"....." Mặc lời anh nói, cậu cứ vậy bỏ đi.

Lần thứ hai trong ngày, Naruto nhìn theo bóng lưng cậu. Cảm giác như vừa để mất một thứ quý giá.

.

.

Hôm sau đi làm, hai người ngoài chuyện liên quan đến công việc, cũng không nói thêm gì, không ai nhắc đến chuyện hôm qua hay mối quan hệ vừa chấm dứt của họ.

Sasuke cố gắng tránh ánh mắt của Naruto, không để anh nhận ra nỗi đau trong cậu lại khiến anh phải trách mắng vì chểnh mảng công việc.

Naruto cảm thấy Sasuke như trở lại những ngày đầu mới gặp, cậu trầm tính, ít nói, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình, không để ý đến ai khác.

Naruto vẫn muốn nói chuyện tự nhiên với cậu như trước đây, nhưng lại không biết mở lời ra sao. Thái độ của cậu khiến anh cảm thấy xa cách.

Cũng tốt. Dù sao hai người cũng đã chấm dứt mối quan hệ đó rồi. Còn điều gì để nói ngoài chuyện công việc?

Về phía Sasuke, không phải cậu không muốn nói chuyện với anh nữa, chỉ là cậu cũng không biết phải nói gì.

Vậy nên cả hai cứ vậy mà im lặng.

Cậu biết phải làm gì chứ? Sau lời chia tay ấy có lẽ quan hệ bạn bè cũng khó mà duy trì.

Có lẽ nào cậu nên từ chức?

Có lẽ nào cậu nên rời xa anh?

Cậu thật sự cần phải dứt khoát, cần phải buông tay.

Anh sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Chẳng bao giờ dành cho cậu một chút, một chút yêu thương.

Vậy còn cần gì để níu kéo thêm nữa.

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau người mình yêu không yêu mình? Người ấy chỉ muốn trêu đùa tình cảm của mình, coi tình cảm đó là vô nghĩa, không có kết quả.

Có phải với anh, cậu chỉ dừng ở mức nhu cầu?

Chẳng có yêu thương, chẳng có chở che, chẳng có dịu dàng...

Chỉ là chút lạnh nhạt vô tình. Ngoài việc hai người tiến xa đến mức làm tình thì quan hệ có khi còn xa cách hơn trước đây.

Ít nhất, trước khi hẹn hò, Naruto còn quan tâm dịu dàng với cậu.

Lần đầu tiên cậu biết yêu... Cũng là lần đầu tiên cậu tổn thương đến vậy.

Liệu cậu còn dám yêu ai nhiều như vậy nữa không?

.

.

.

Sasuke hôm nay cảm thấy không khỏe, suốt mấy ngày qua cậu luôn trằn trọc suy nghĩ mãi liệu cậu có nên nghỉ việc không, nếu rời xa Naruto liệu cậu có sống tốt hơn không.

Vậy nên bây giờ cậu không thể nào tập trung cho công việc của mình, mắt cậu ủ rũ vì thiếu ngủ.

"Sasuke, bản hợp đồng với công ty của Gaara, cậu tìm rồi mang qua đây giúp tôi. Có vài điều khoản tôi cần xem lại."

"Vâng." Sasuke đáp, cậu đứng dậy mở tủ lấy ra bản hợp đồng rồi tiến về phía vị giám đốc của mình.

Sasuke cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc có chút choáng váng, mắt cậu đột nhiên tối sầm lại vài giây. Mất đi tầm nhìn, cậu lảo đảo đụng mạnh vào mép bàn làm việc của giám đốc.

Naruto ngồi gần đó, giật mình ngẩng mặt lên

"Sasuke, cậu sao vậy?"

"....." Sasuke lấy tay ôm trán

"Cậu không khỏe sao?" Naruto quan tâm hỏi.

"Em không sao. Hợp đồng của Giám đốc đây." Đặt bản hợp đồng lên bàn, cậu tính quay về bàn làm việc của mình.

"Sắc mặt cậu tệ quá, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé." Naruto quan sát thấy gương mặt xanh xao mệt mỏi của cậu liền lập tức đứng dậy khỏi ghế và lại gần phía trợ lý của mình còn đang mơ màng.

"Vẫn còn đang trong giờ làm đó, Giám đốc." Cậu từ chối đề nghị của anh.

"Nhưng cậu như vậy thì cũng không thể làm gì được nữa." Giọng vị giám đốc nhẹ nhàng không có ý gì trách cứ.

"Naruto-san, anh đang lo lắng cho em à?"
Người con trai ấy nhớ chất giọng ấm áp của anh.

"Tôi không có, cậu không khỏe, làm hỏng việc của tôi thì phiền lắm."

"Vậy thì cứ kệ em đi. Em sẽ không làm hỏng việc của anh đâu."

Chẳng bao giờ anh thừa nhận quan tâm cậu, nhưng hành động của anh thì lại trái ngược với lời nói.

"Không được. Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Naruto kéo tay Sasuke ra phía cửa.

Sasuke cố thoát khỏi cái nắm tay, nhìn vào đôi mắt xanh thẳng thắn kia, cậu thật sự thấy phiền.

"Em thật sự không hiểu nổi anh. Khi chúng ta hẹn hò anh tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với em... Còn khi chúng ta không còn là gì của nhau, anh lại quan tâm dịu dàng với em như vậy...Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi cũng chỉ quan tâm cậu như một người bạn thôi."

"Chúng ta còn có thể làm bạn sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Anh ngây thơ quá đấy, Giám đốc. Cứ cho là vậy đi, nhưng anh không thấy kiểu quan tâm này đang đi quá xa rồi sao?"

"Sao cậu cứ phải phàn nàn chuyện tôi làm vậy, ngày trước cậu đâu có như vậy."

"Anh có biết, chính những hành động này của anh đã khiến em động tâm, khiến em hiểu lầm rằng anh cũng có chút tình cảm với em không?"

"Sao cậu cứ phải suy nghĩ khó khăn như vậy. Chúng ta làm bạn không phải tốt hơn mối quan hệ kia sao?"

"Anh thật sự quá vô tâm rồi..." Đôi mắt đen trùng xuống, ngăn giọt nước mắt trực trào.

"Sasuke, xin lỗi. Tôi...cậu đừng..." Đôi tay không tự chủ muốn vươn ra chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống kia. Có lẽ cậu đang rất mệt, lại đột nhiên nói nhiều như vậy...

"Em không nên gặp anh nữa thì tốt hơn. Hàng ngày cứ phải đối diện với anh như này, bản thân em cũng rất khó xử. Em có thể xin nghỉ việc không?"

Bây giờ cậu thật sự quyết tâm từ bỏ, không muốn do dự thêm nữa.

"Cậu thật sự muốn nghỉ sao?"

Naruto cũng tỏ ra bất ngờ nhưng cũng chỉ bình tĩnh hỏi lại.

"Vâng. Em sẽ viết đơn gửi cho anh vào ngày mai."

Có lẽ anh đã khiến cậu tổn thương quá nhiều rồi, anh không nên ép cậu làm theo ý mình nữa. Cậu không muốn làm bạn với anh thật sao?

"Nếu đó là lựa chọn của cậu. Tôi cũng không muốn ngăn cản."

Đồng ý nhanh vậy sao? Vậy mà cậu còn hi vọng anh nói một câu ngăn cản, có khi cậu lại mềm lòng rồi.

"Nhưng...liệu chúng ta còn có thể liên lạc? Tôi vẫn xem cậu là một người bạn tốt, mấy năm qua cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Không có ý giữ cậu lại thì còn liên lạc với nhau để làm gì nữa?

"Naruto!!! Anh thật sự khiến em muốn điên lên được đây. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh đang níu kéo hay đang cố chứng tỏ cái gì?"

Cậu đang giận thật rồi. Lần đầu tiên anh thấy cậu to tiếng giận dữ như vậy.

"Không có gì, cứ theo ý cậu mà làm."

Nói xong, cũng quay trở lại tiếp tục công việc bận rộn.

.

.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mối quan hệ giữa hai người rồi sẽ đi về đâu?

Thời gian một công cụ hữu ích cho mối quan hệ của con người.

Cứ theo sự trôi trảy của thời gian.....

khiến ta gần gũi nhau hơn khi cạnh nhau.

Hoặc nhạt nhòa hơn khi ta xa cách.

Vậy còn giữa hai con người ấy, liệu nhạt nhòa đi nếu họ chia xa?

Trên đời này khôngtình yêu duyên cớ.

Chỉ ta gặp đúng người, đúng thời điểm hay không.

~07092018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro