Chap 9 - Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự cố chấp của anh cùng lòng quyết tâm của cậu, cả hai thật sự đã chia cách.

Cuộc sống của Naruto dường như không có nhiều thay đổi, ngày nào cũng tất bật với công việc, thậm chí còn bận rộn hơn vì thiếu vắng người hỗ trợ. Anh cũng nhanh chóng tìm kiếm người trợ lý mới cho mình. Người được nhận thay thế vị trí của Sasuke là Shikamaru. Cậu ta là một người tài giỏi, vô cùng thông minh lại nhạy bén trong cách nhìn người. Cậu ta để ý thấy giám đốc của mình đôi khi hành động rất lạ, thỉnh thoảng lại lỡ miệng vài câu, có khi lại thể hiện một ánh mắt mất mát, nhớ nhung. Vì là người mới nên Shikamaru cũng chẳng ý kiến gì với giám đốc của mình, cậu ta đánh giá anh là một tên kì quặc, cảm xúc thất thường.

.

.

Trở về quê nhà Fukuoka, cách xa thành phố Tokyo tấp nập, Sasuke mang lòng quyết tâm rời Tokyo để trở về, cậu nhớ nơi này, cậu đã không thường xuyên về nhà, có những khi cả năm cậu mới về nhà được một lần. Bây giờ đây, cậu sẽ dần quen cuộc sống nơi đây, dần quen với cuộc sống xa anh. Cậu tự hỏi liệu còn cơ hội gặp lại.

Sasuke thu xếp trở về sống với gia đình. Cậu cũng chưa có ý định tìm kiếm công việc mới. Ba mẹ cậu rất mừng khi thấy con trai trở về. Nhìn thấy đứa con yêu quý được bao bọc từ nhỏ của mình trở về mà gầy ốm nhợt nhạt, mẹ cậu đau lòng vô cùng. Anh trai cậu thì nói rằng Sasuke cứ ở nhà, anh nhất định sẽ nuôi em. Sasuke mệt mỏi chỉ cười nói mệt và muốn nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu cho thấy rằng cậu đã tổn thương thế nào, đã đau đớn ra sao.

Chỉ cần nghĩ đến những ngày tiếp theo mà cậu sẽ phải đối mặt, cậu đã cảm thấy bản thân mình mềm yếu cỡ nào, chỉ cần tưởng tượng những ngày không được nhìn thấy anh, không được ở bên anh, tim cậu lại quặn lại, đau nhói. Nhưng cậu đã quyết định rời xa anh, thì cậu chắc chắn mình sẽ vượt qua. Cậu là một Uchiha - mạnh mẽ và bản lĩnh, nhất định không thể vì một kẻ không yêu mình mà đau lòng, tự làm khổ bản thân. Cậu tự hứa sẽ vượt qua quãng thời gian này. Và khi trưởng thành hơn, cậu sẽ cưới một cô gái thật lòng yêu cậu, đem lại cho cậu hạnh phúc, sinh cho cậu hai đứa con, một trai một gái, cậu sẽ yêu thương chúng hết mình. Trong đầu cậu tự tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai đẹp đẽ, nhưng chợt nghĩ lại, nơi đó lại không có anh...thiếu người cậu đã trót yêu sâu nặng, rồi lại tự ôm ngực khóc. Sasuke lại tự hỏi rằng liệu anh có nhớ cậu không?

Thành phố Tokyo nhộn nhịp vội vã như chính con người nơi đây.

Văn phòng Giám đốc vẫn bận rộn như mọi khi. Người đàn ông tóc vàng mải mê với đống giấy tờ, khuôn mặt chăm chú, đôi mày hơi nhíu lại, anh vươn tay với lấy tập tài liệu trên mặt bàn, đầu vẫn không ngẩng lên mà lên tiếng

"Sasuke, lịch trình chiều nay của tôi có giờ nào rảnh không?"

Không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, Naruto mới chợt nhận ra, anh ái ngại ngẩng đầu. "Shikamaru, xin lỗi. Tôi quên mất là..."

"Giám đốc nhớ trợ lý cũ của mình lắm sao?"

"Hả?"

"Đây là lần thứ 3 trong ngày anh dùng tên đó để gọi tôi rồi."

"Xin lỗi, tôi đã cùng cậu ta làm việc một thời gian dài nên khó tránh khỏi..."

Tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?
Nên quên cậu ta đi thì tốt hơn.

Nhưng.....

Mình làm vậy liệu đúng không? Nếu cậu ta thật sự yêu mình thì....

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?"

"Không có gì hết."

Thấy cách trả lời hời hợt của anh, Shikamaru nhận ra mình không nên hỏi thì tốt hơn. "Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi."

Naruto vì mải mê suy nghĩ mà buột miệng, lấy lại bình tĩnh, anh từ từ giải thích. "Không có đâu Shikamaru, cậu cũng chỉ lo lắng cho tôi phải không. Thật ra, tôi và cậu ấy từng hẹn hò, tôi đã khiến cậu ấy tổn thương. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy quyết định rời đi."

Nếu Naruto đã có lòng muốn giãi bày thì Shikamaru cũng không ngần ngại hỏi thêm. "Nói ra thì phiền phức thật nhưng.... tại sao anh lại để cậu ấy rời đi? Anh có yêu cậu ấy không?"

Naruto hơi giật mình vì câu hỏi thẳng thắn của người trợ lý nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường. "Chuyện này...tôi cũng không hiểu, tôi chỉ coi cậu ấy là bạn. Nhưng cậu ấy lại không nghĩ vậy...Cậu biết đấy, chúng tôi đều là con trai..."

Shikamaru thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, chuyện tình yêu đôi lứa đúng là hết sức phiền toái. "Tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện tình yêu của hai người thế nào, tôi nghĩ anh không nhận ra thôi nhưng tôi có thể thấy anh có tình cảm với cậu ấy, bởi vậy nên anh mới lơ đãng gọi tên cậu ấy như vậy suốt thời gian làm việc. Nếu anh có thể giải quyết vấn đề kia với trợ lý cũ của mình thì tôi sẽ rời đi, tôi không...."

Naruto có vẻ giận dữ đập tay xuống bàn ý muốn trợ lý của mình im lặng.
"Shikamaru, cậu nói hơi quá rồi đấy. Ý cậu là gì khi nói tôi có tình cảm với cậu ta? Cậu không nhận ra mối quan hệ như vậy thật sự sai trái sao? Chúng tôi chỉ là bạn. Hơn nữa, cậu không cần phải rời đi đâu hết. Tôi sẽ không vì cậu ta mà đuổi việc cậu."

"Được rồi, vậy tôi có thể yêu cầu anh tập trung hơn lúc làm việc được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy cuộc gặp với Giám đốc Gaara tối nay, khoảng 6h. Tôi đã sắp xếp mọi thứ, khi nào kết thúc giờ làm tôi sẽ đưa anh qua."

.

.

.

Khi chuyện tình cảm của anh và cậu dần rơi vào bế tắc, có hay không chỉ một mình cậu còn nhớ đến anh. Còn anh, có phải là thói quen hay anh đang thật sự nhớ cậu. Chuyện này, Sasuke không thể biết. Ai mới là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm này? Là người si tình hay kẻ vô tình?

Cậu từng nói anh quá ngây thơ trong chuyện tình cảm, cách anh hành xử và những lời anh nói chẳng ăn khớp chút nào.
Anh vô tình và cũng thật tàn nhẫn với cậu. Anh nghĩ giờ là thời buổi nào mà còn cổ hủ như vậy. Chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông thì có gì sai trái, vì sao anh cứ cố chấp đến vậy. Thật lòng mà nói, cậu ghét lý do mà anh chia tay cậu, cậu còn không có quyền để từ chối, công bằng ở đâu vậy. Nhưng...ngay từ đầu, vì cậu đã chấp nhận điều kiện của anh nên bây giờ cũng phải chấp nhận cả sự tổn thương này.

.

.

Cuộc gặp mặt của Naruto diễn ra lúc 6h tối. Khi anh đến thì Gaara cũng đã đợi ở đó, anh ta được biết rằng Sasuke đã từ chức nhưng lại không ngờ anh rể mình lại thay thế vị trí đó của cậu ta nên có vẻ hơi bất ngờ. Có lẽ công việc quá bận rộn khiến Gaara cũng không có thời gian quan tâm. Nhưng Gaara ngoài chuyện công việc ra thì cũng muốn cùng Naruto nói chuyện riêng, về Sasuke.

Naruto khá ngạc nhiên khi Gaara đề cập đến chuyện của Sasuke. Không ngờ anh ta lại biết về mối quan hệ của hai người.

Naruto lắc đầu. "Cậu không cần quan tâm chuyện này đâu, cậu ta dù sao cũng nghỉ việc rồi. Tôi và cậu ta cũng đã chấm dứt từ trước đó."

Gaara vẫn thắc mắc, rõ ràng mối quan hệ từ trước đến nay của cả hai rất tốt, Naruto còn luôn tỏ ra quan tâm đến Sasuke, vậy mà giờ lại nói chuyện lạnh nhạt như vậy.
"Cậu không có tình cảm gì với cậu ấy sao?"

Tình cảm? Bạn hay tình nhân?

"Tôi cũng không rõ nữa, bây giờ cứ nhắc đến cậu ấy lại khiến tôi khó chịu."

"Vậy tại sao đột nhiên hai người lại hẹn hò?"

"Cậu hỏi chuyện này để làm gì?"

"Tôi muốn xác nhận một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Cậu nói trước đi đã."

"Thì cậu ta tỏ tình với tôi trước, tôi cũng chỉ đồng ý đại thôi, chúng tôi quan hệ với nhau một tháng, tôi nhận ra việc làm của mình thật sai trái nên muốn kết thúc và nói cậu ta chỉ đang ngộ nhận tình cảm dành cho tôi..."

"Cậu đúng là tên khốn mà."

"Ý cậu là sao?"

"Làm việc cùng Sasuke bao nhiêu lâu mà cậu không hiểu tính cách của cậu ấy à?"

"Sao cơ?"

"Cậu thử nghĩ xem, ngoài cậu ra thì cậu ấy có để ai vào mắt không?"

Đúng cậu ấy lúc nào cùng nhìn mình...thế nhưng...

"Tôi không biết."

"Tôi muốn quan tâm Sasuke chút vì dù sao cũng từng làm việc với nhau. Giờ cậu ấy sao rồi?"

"Làm sao mà tôi biết được."

"Đúng là hết nói nổi cậu."

"....."

Gaara thật sự cũng phải bó tay với Naruto, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà đến chuyện yêu đương cũng vụng về, đúng là công việc đã ngốn hết thời gian của anh, cũng ngốn hết chất xám tình cảm của anh khiến anh không phân biệt nổi tình bạn với tình yêu ra sao.
"Cậu tự mà suy nghĩ lại đi, đừng vì phút bốc đồng mà đánh mất người trân quý. Tôi chỉ góp ý thôi, không thể tham gia nhiều vào chuyện hai người. Tôi về đây."

~06022019

Xin lỗi lâu rồi mình mới quay lại. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro